Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao cậu còn chưa đi ngủ?" - beomgyu dật dựa ngồi trên giường nhìn taehyun vẫn bù đầu bù cổ với công việc

"tôi có bắt anh thức xem tôi làm việc à? với lại, ai cho anh trèo lên giường của tôi vậy?"

"có mỗi cái giường cũng ki bo, lạnh như này nằm dưới sàn cho chết cóng à?"

taehyun không thèm đôi co nữa, chỉ đổ dồn sự tập trung vào bản vẽ. beomgyu buồn chán lăn lộn trên giường, khi thì thở hổn hển, khi thì rít lên mấy tiếng như khỉ. cậu không chịu đựng nổi nữa, siết chặt khớp ngón tay, một đường bẻ đôi cây bút chì làm beomgyu mặt mày tái mét.

"nếu ngày mai bọn nó vẫn đến thì sao?" - anh lí nhí trong cổ họng

"việc của tôi à?"

"cũng phải, haiz... đêm khuya trời rét như vậy mà phải trải thảm ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, sao số tôi khổ thế này..."

"đáng lắm"

"cậu đúng là không có tình người!" - beomgyu giẫm liên tục trên giường làm nó nảy như bạt nhún

"thứ nhất, anh làm ơn câm miệng để tôi tập trung làm việc. thứ hai, nếu tôi không có tình người thì từ nãy giờ anh đã bị đá đít khỏi đây rồi"

beomgyu trề môi. cơ mà anh để ý cậu có vẻ đang gặp khó khăn, anh không nể nang bước lại bàn làm việc của taehyun, hơi nhăn mặt khi thấy nhân vật mà cậu hoạ ra, thẳng thắn nói

"nhìn chẳng sống động gì cả"

taehyun im lặng nhìn anh, cậu không có ý định đấm vào mặt anh vì chính cậu cũng có suy nghĩ như thế, nhưng cậu thật tình không muốn đối diện với nó.

"thì sao?"

anh lắc đầu, không nói thêm lời nào mà giật luôn cây bút trên tay cậu, trước sự bất ngờ đến ngơ người của taehyun, anh quẹt ra vài nét đậm nhạt nhưng lại khiến cậu bé trong tranh trông có vẻ sinh động hơn hẳn.

"cậu thấy được không?"

"cũng ổn" - taehyun gật gù

"khi cậu vẽ chuyển động của nhân vật, phải tập trung vào phần bóng đổ một chút"

nói rồi beomgyu lại miệt mài chỉnh sửa thêm, taehyun nhất thời đơ người, chỉ biết nhìn anh.

cảm giác đó lại đến nữa rồi.

"xong rồi đó, cậu nhìn xem có khác biệt không?"

"à... ừm, khác"

cậu vội thu lại ánh mắt vì cảm thấy mình có hơi dị hợm khi nhìn người khác chằm chằm không chớp mắt như vậy.

"vậy thì tốt rồi, bù lại..." - anh lia mắt đến chiếc giường ấm áp - "để đền ơn, tối nay cậu phải cho tôi ngủ trên giường"

"thôi được, miễn là anh không lăn lộn lung tung"

beomgyu vui sướng nhảy cẫng lên, thoả mãn phóng lên giường taehyun tung chăn đắp kín người. cậu thở dài một tiếng, với tay bật đèn ngủ rồi leo lên giường, dùng một cái gối dài chắn ngang giữa cả hai.

---

mặt trời đã lên đến đầu ngọn cây, taehyun dụi dụi mắt, cảm giác giường nhẹ hơn một chút so với lúc tối, chăn cũng được phủ kín lên người cậu không một kẽ hở.

cậu nhìn sang bên cạnh không thấy beomgyu đâu, thầm nghĩ anh đã sớm rời đi rồi, nào ngờ vừa đặt chân xuống đã giẫm phải cái gì đó, là vạt áo của anh. lúc này cậu mới mở hẳn đôi mắt còn lim dim của mình ra mà nhìn xuống đất, beomgyu đang nằm co rúm dưới sàn. bộ dạng của anh khiến cậu có đôi chút mủi lòng, ban đêm thời tiết vô cùng khắc nghiệt, không biết là anh tự ngã lăn xuống hay cố tình nhường chỗ cho cậu.

"mau lên giường nằm đi" - cậu chống nạnh nhìn anh

beomgyu tất nhiên không nghe thấy. taehyun thở dài một tiếng rồi bất lực bế xốc anh đặt lên giường, vết thương ở khuỷu tay và cánh tay của beomgyu vẫn đang kéo mài nên cậu cố nhẹ tay nhất có thể.

cậu định quan sát người kia một chút nhưng sực nhớ cứ hễ nhìn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện mặc dù anh ta đang nhắm nghiền hai mắt, nói không chừng anh ta có mắt thứ ba.

taehyun chỉ vừa thay quần áo xong xuôi, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ ầm ĩ, mà nói đúng hơn là họ đập rất mạnh vào cửa nhà cậu.

"đừng có làm chuyện côn đồ trước cửa nhà tôi, tôi không quen biết mấy người" - taehyun bực dọc mở cửa

"biết ngay là nó trốn sang đây mà"

bọn chúng muốn xông vào liền bị taehyun dang tay cản lại - "còn nợ bao nhiêu tiền?"

"một trăm hai mươi ngàn yên, không trả đủ thì nó sống không nổi đâu" - tên cầm đầu lăm le cây gậy đập đập vào lòng bàn tay như một hành động đe doạ

taehyun lắc đầu ngao ngán - "đợi tôi"

cậu quay lưng bỏ vào nhà, không lâu sau lại mang ra một túi vải rủng rỉnh, chứa tiền mặt bên trong. bọn chúng nhướng mày, nghi hoặc đếm đi đếm lại số tiền đó, một trăm hai mươi ngàn yên không thiếu xu nào.

"giờ thì biến được rồi chứ?"

"đi ngay đây, đưa từ sớm có phải tốt hơn không?"

thái độ của bọn chúng lập tức thay đổi như chong chóng, vui vẻ vỗ vai cậu rồi ra về.

cậu đáp lại bằng vẻ khinh miệt rồi trở vào phòng ngủ, beomgyu vậy mà nằm một chỗ im lìm say giấc, tưởng như mọi chuyện không hề liên can tới anh.

"thức dậy đi đồ con heo!" - cậu lấy chân đạp vào mông anh

"cậu cứu tôi với, họ sắp đánh tôi rồi!"

anh nói oang oang nhưng mắt vẫn không mở, dường như chỉ đang nói mớ. cậu ngồi xuống bên giường lay lay người anh

"dậy đi" - tông giọng của taehyun bỗng dịu đi, còn pha thêm ý cười

"c-cậu... tôi sợ" - beomgyu rụt người lại, cứ nghĩ đến cảnh bọn chúng tìm mình anh lại run rẫy

"họ không tìm anh nữa đâu"

"làm sao cậu biết? sáng giờ họ có truy lùng tôi không?"

"không có, anh cứ yên tâm đi. haiz... thôi thì anh cứ tạm thời ở đây, khi nào tìm được nhà khác thì dọn đi. với lại làm ơn đừng thiếu tiền nhà của người ta nữa"

"tôi không có tiền"

"anh không đi làm sao?"

"chỗ nào cũng không muốn nhận tôi"

"ừ, tôi hiểu cho họ mà"

một cái gối ngay lập tức bay thẳng vào người cậu, kèm theo đó là cái liếc xéo đầy căm phẫn của beomgyu.

"tôi đói rồi!"

"mẹ nó, tại anh mà sáng giờ tôi vẫn chưa thể đi chợ!"

taehyun sực nhớ tới bữa sáng, cậu gấp gáp chạy vụt đi, nếu muộn thì đồ ăn ở chợ sẽ không còn tươi ngon nữa. beomgyu gãi đầu thắc mắc tại sao người này lại đổ thừa mình trong khi anh chả làm gì.

---

"mimi, qua đây! nè! sao mà mày lì lợm y như chủ nhân của mày vậy?"

taehyun đứng trong bếp vô tình nghe được anh nói, tay cầm dao của cậu bỗng nhiên rục rịch muốn ném thẳng vào người nào đó. không biết ai mới là kẻ lì lợm.

"tên của nó là hobak, anh gọi không đúng thì làm sao nó nghe"

"nó là mimi, tôi quyết định rồi"

"mèo nhà tôi anh có quyền gì mà đặt?"

"tôi sẽ là người bố thứ hai của nó" - beomgyu vui vẻ vuốt ve chú mèo, chu môi nói

cậu quay mặt sang một bên ho sặc sụa - "mẹ nó, anh cất cái suy nghĩ đó đi!"

"được, vậy tôi sẽ là mẹ nó"

anh cười tít mắt vì nghĩ rằng taehyun đã thật sự xem mình là người nhà rồi.

"đồ thần kinh! trời đang nóng nực mà anh còn chọc điên tôi, muốn tôi đá bay anh ra khỏi đây phải không?"

"cậu mới đúng là đồ thần kinh! mới sáng sớm đã cắm mặt vào bếp nấu đồ ăn không lo chơi với mèo! lại còn vô duyên vô cớ mắng người khác!"

cậu chịu thua cái kiểu cãi cùn như từ trên trời rơi xuống, không có một tí logic của anh, chẳng muốn phản biện thêm nữa. yên ắng được một lúc bỗng phía sau gáy có cảm giác lành lạnh nhồn nhột, cậu từ từ quay ra sau thì thấy anh đứng đó phồng má ra sức thổi hơi vào cổ mình.

"anh làm cái trò gì vậy?!"

"sợ cậu nóng nên tôi ngậm nước đá rồi thổi cho cậu đó, quạt chạy bằng cơm có một không hai" - anh cười tươi, câu chữ còn đớt đớt do ngậm một họng nước đá

"đi ra chỗ khác mau lên!"

"không chịu, tôi muốn xem cậu nấu ăn rồi học hỏi"

"anh nấu thì bố ai mà dám ăn"

nói xong cậu triệt để phớt lờ anh, dù cảm giác lạnh lạnh sau gáy chẳng hề dễ chịu chút nào.

"aish... người tôi hôi như cú rồi, chắc phải đi tắm thôi" - anh tự kéo áo mình đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi

"..."

"kang, cậu đẹp trai ghê"

"... biết rồi"

"cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đó, còn nấu ăn ngon, giỏi làm vườn nữa!"

"ừ"

"cậu trả lời vậy là sao?"

"sao là sao? muốn mượn đồ thay thì nói đại ra đi, bày đặt nịnh nọt nghe mà buồn nôn!"

"vậy tôi không khách sáo nha" - vừa dứt câu beomgyu rón rén đi vèo đến tủ quần áo lựa ra bộ đồ ưng ý nhất

taehyun nghĩ bụng phải tìm trọ mới giúp anh càng nhanh càng tốt, cứ chứa anh trong căn nhà này cậu sẽ sớm già đi hai chục tuổi mất.

---

chiều hôm đó taehyun ra toà soạn nộp bản vẽ mới, không quên căn dặn beomgyu cho hobak ăn và cấm anh tò mò lung tung trong nhà. trái với điều cậu lo lắng, vừa về taehyun đã thấy nhà cửa sạch sẽ, chén đĩa tinh tươm.

khoan đã.

"mùi quen thế... anh dùng cái gì để xịt phòng vậy?" - taehyun hít hít ngửi ngửi quanh phòng, nghi hoặc hỏi anh

"cái chai màu đen đen trên kệ đầu giường ấy, tôi xịt đi xịt lại nhiều lần mới thơm được thế này đó"

tất nhiên là cậu nhận ra mùi của chai nước hoa yêu thích, nhưng cậu vẫn muốn tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không làm thế...

nhưng choi beomgyu hàng xóm của cậu mà, chuyện gì mà anh ta không thể làm.

"aish! anh nhìn cho kĩ đi, cái chai xịt phòng to chà bá ở ngay đây này! làm ơn dùng cái này đi, mắc mớ gì phải động đến chai nước hoa mà tôi dùng một phần tư tháng lương để mua!"

"tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi không biết... tôi thấy mùi của nó thơm và dễ chịu nên tôi mới... tôi chỉ muốn cậu thoải mái sau một ngày đi làm mệt mỏi thôi mà huhu..."

mắt của anh đỏ lên, cậu bỗng cảm thấy mình có hơi nặng lời - "lỡ rồi thì thôi, sau này đừng tuỳ tiện dùng đồ trong phòng tôi, à không, trong toàn bộ căn nhà của tôi"

"cậu kang, chắc là chai đấy đắt tiền lắm, để tôi thường cho cậu nha?"

"không cần đâu. mà anh định lấy tiền ở đâu ra để đền cho tôi, đi ăn trộm à?" - taehyun cười khẩy rót ra một ly nước trà

"tôi tuyệt đối không bao giờ sa vào con đường trộm cắp! thay vào đó tôi sẽ dùng tấm thân này..."

phụt... cậu phun hết nước trong miệng.

"anh im miệng cho tôi!"

thấy cậu có vẻ không còn giận nữa anh mới hớn hở giúp cậu cởi áo khoác rồi gom tất cả đi giặt. nói đúng hơn thì bây giờ beomgyu chính là giúp việc không công trong nhà cậu. nhưng được như thế anh còn mừng cơ, vừa có chỗ tá túc vừa được ở gần kang taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro