Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu không gian yên ắng đột ngột bao trùm khắp gian phòng, mí mắt beomgyu trĩu xuống, môi bĩu ra - "cậu ghét tôi?"

"ừ, rất ghét" - taehyun lạnh lùng đáp, giật lại chiếc gối đang kê trên đầu anh

beomgyu nghe thấy tiếng con tim mình vỡ xoang xoảng, anh vốn không nghĩ trong mắt taehyun anh lại đáng ghét đến thế. thế rồi anh chẳng nói thêm gì nữa, lủi thủi đứng dậy xách hết đồ đạc của mình về nhà, cúi người chín mươi độ chào tạm biệt taehyun rồi lặng lẽ rời đi.

"tôi đi đây" - ra đến cửa anh ngập ngừng cứ mở ra rồi đóng lại, lóng ngóng nhìn vào phòng khách nơi taehyun đang đứng tỉnh bơ như tượng

"tôi nói thật đó, không đùa đâu!"

anh nán lại đúng một phút nữa để chờ cơ mặt của taehyun có chút động tĩnh, nhưng cậu vẫn cứ trơ trơ, thậm chí không thèm nhìn anh.

"cậu còn không mau níu kéo tôi?"

"rốt cuộc anh có chịu về không?" - taehyun cầm chiếc gối nhá tay ném vào người anh

"đi thì đi"

thấy beomgyu đã nghiêm túc đi về cậu mới thở phào nhẹ nhõm. thật tốt, bây giờ taehyun đã có thể thong thả ngồi đọc báo và nhâm nhi trà gừng ấm nóng. vài phút sau cậu nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con vang vảng trước nhà, cậu cảm nhận được bọn chúng đang phá phách ngay cửa. taehyun ám ảnh sự nghịch ngợm của lũ trẻ, sợ rằng chúng sẽ gây hoạ cho khu vườn quý báu của mình, cậu vội chạy vụt ra hòng ngăn chặn chúng trước khi quá muộn.

nhưng thật sự đã muộn rồi, bức tường mới tinh bị bọn trẻ vẽ đầy lên. chúng vẽ hai gương mặt trông xấu không tả nổi cùng với trái tim méo mó màu đỏ ở giữa. bị cậu phát hiện chúng chỉ nhe răng cười vô tội.

"ai cho mấy đứa vẽ linh tinh lên tường nhà anh? bố mẹ không quản à?" - taehyun hằn hộc giật phăng mấy cây bút chì màu trên tay chúng

"anh kia bảo nếu bọn em vẽ lên tường nhà anh thì sẽ cho bọn em tiền mua kem"

tụi nhỏ chỉ sang nhà beomgyu, cậu nhìn theo hướng tay chúng, ngay lập tức trông thấy beomgyu thè lưỡi đắc ý.

"đồ điên, bộ vui lắm sao?"

taehyun không kiêng nể ném thẳng những gì đang cầm trên tay về phía anh mặc cho nó văng tứ tung đâu đó ngoài đường. đám trẻ con cũng bị cậu doạ sợ, rón rén bỏ về.

"làm gì mà căng vậy, đùa tí thôi mà" - nói xong beomgyu chạy vội vào nhà nấp, không dám ló đầu ra dù chỉ một chút

và rồi hai ngày sau đó không thấy hàng xóm choi beomgyu sang gây sự nữa, có lẽ anh đã thật sự biết sợ rồi.

---

hôm nay taehyun trên đường đi chợ về lại thấy nhà của beomgyu đột nhiên xuất hiện thêm vài ba người đàn ông lạ mặt, cậu có hơi tò mò đến gần nghe ngóng, hình như anh đang bị bọn chúng uy hiếp.

"định khi nào trả tiền nhà đây nhóc?"

"ơ hay, bà chủ của mấy người nói để sang tháng sau trả cũng được mà, tự dưng bây giờ lại đòi ngang hông thế ai mà chuẩn bị kịp!"

"không nói nhiều, không có tiền trả thì mau dọn khỏi đây. tụi bây, vào nhà nó lấy hết đồ ra!"

"mấy người làm trò gì vậy?"

taehyun định bụng lờ đi nhưng nghĩ lại thì hàng xóm của cậu máu liều nhiều hơn máu não, nói không chừng cái miệng oang oang của anh ta sẽ mang lại hậu quả khôn lường nếu cậu không kịp thời ngăn cản.

thấy taehyun mắt anh liền sáng rỡ như tìm được vị cứu tinh của đời mình. anh lôi cậu lại gần đứng chắn ngay trước mặt, dõng dạc nói

"bạn của tôi rất giỏi đánh nhau đấy, các người có ngon thì động vào tôi xem!" - anh khều lưng taehyun ra hiệu cho cậu phối hợp diễn xuất

"cái gì?" - taehyun trợn trừng mắt, nói bằng khẩu hình miệng. cậu bắt đầu hối hận khi nhúng tay vào

"oắt con nào đây?" - chúng cợt nhả nhìn taehyun

"các người có quyền gì mà đòi xông vào nhà người khác? muốn gì thì kêu bà chủ của các người tới đây" - taehyun nhăn mày

"nó nợ tiền nhà không trả còn muốn thay nó đánh ngược lại bọn ta?"

"trả tiền cho họ đi" - cậu liếc sang beomgyu nhưng anh vẫn chỉ im lặng - "có gì từ từ nói, anh ta thiếu các người bao nhiêu?"

"xin khất nợ ba tháng rồi đấy"

nhìn thấy một màn từ bất ngờ đến cạn ngôn của taehyun chúng liền khoanh tay cười đểu giả - "sao, ít lắm đúng không? mẹ nó, bây giờ không trả thì cút ra ngoài để cho người khác thuê!"

taehyun thầm nghĩ chắc mình bênh sai người rồi, nếu bây giờ không rút lui có khi chính cậu cũng bị liên luỵ.

"anh tự mà giải quyết đi, xem như tôi không liên quan"

cậu toan bỏ đi liền bị anh nắm áo kéo lại - "tôi... không có tiền"

"vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì? cho anh mượn tiền? tôi không có dư đâu"

"tụi bây bàn bạc đủ rồi đó, từ đây tới ngày mai phải có tiền trả tụi này, bằng không thì..." - chúng bẻ tay răng rắc

"huhu... tha cho tôi đi mà, tôi sẽ dâng hiến anh bạn này cho mấy ngườ-" - beomgyu chưa nói dứt câu đã bị taehyun nắm đầu nhấn xuống

"vừa lắm" - sau khi họ đi mất cậu mới quay sang anh nói

"sao lúc nãy cậu không lao vào đánh nhau với tụi nó!" - beomgyu vừa nói vừa đấm loạn xạ vào không khí

"đánh họ rồi để anh nhặt xác tôi à?"

"chả lẽ một mình cậu mà đánh không lại bọn chúng" - anh xoa xoa cằm thắc mắc

"mẹ nó, anh có tiền sử dùng chất cấm không vậy?"

"haiz... cậu kang à tôi sắp thành người vô gia cư rồi..."

"liên quan gì đến tôi? từ nãy giờ đứng nói chuyện với anh tốn thời gian quá, tôi về đây" - cậu giằng co một lúc với beomgyu mới giật được áo của mình ra khỏi tay anh rồi một mạch bỏ về nhà

---

taehyun ngồi vào bàn làm việc quẹt ra mấy nét chì sau đó lại bôi đi, cứ lặp lại như thế cho đến khi mặt giấy thủng một lỗ cậu vẫn chưa thể nghĩ ra ý tưởng cho tập manga tiếp theo, mà hạn nộp lại đang đến gần.

tiếng chuông cửa phá vỡ sự tập trung làm cậu cáu kỉnh, vò tờ giấy ném thẳng ra cửa sổ - "biến mau!"

cục giấy vừa vặn bay trúng đầu beomgyu, anh vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết gọi taehyun ra mở cửa

"làm ơn cho tôi ở nhờ đi, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà..."

"từ ngày mai tôi với anh sẽ không còn là hàng xóm nữa, tuyệt đối đừng làm phiền tôi!" - cậu quát

vài giây sau beomgyu bỏ đi, nhưng cậu thừa biết anh kiểu gì cũng quay lại. cậu chạy đi khoá hết tất cả cửa ra vào, đóng kín rèm cửa sổ, tưởng chừng như cậu đang bị truy lùng bởi beomgyu.

---

tận khi màn đêm buông xuống, bên ngoài vẫn không có tiếng động bất thường. bỗng nhiên trời đổ mưa, một trận mưa rất lớn, tiếng mưa làm cậu cảm thấy khá thư giãn, nhờ vậy mà cậu có thể nảy ra được vài ý tưởng hay ho.

cơ mà hình như cậu đã quên mất việc gì đó thì phải...

"thôi chết, quần áo đang phơi ngoài sân"

taehyun hấp tấp mở cửa lao ra, trước mặt cậu là sào phơi đồ trống trơn, chẳng lẽ có trộm sao? mà nó trộm quần áo của cậu làm gì chứ, nói không chừng kẻ đó bị biến thái? đang vẩn vơ suy nghĩ đột nhiên tiếng sấm vang lên khiến bầu trời chớp sáng, đập vào mắt cậu là một bóng người dưới cây dù đứng trong sân, cậu giật mình la lên.

"là tôi!" - beomgyu ôm một đống quần áo tiến lại gần cậu - "tôi thấy trời chuyển mưa nên mang quần áo vào giúp cậu, cầm bớt đi, nặng quá"

taehyun đặt tay trước ngực thở phào, bằng cách nào đó mà đống quần áo của cậu vẫn khô ráo, còn beomgyu thì ướt như chuột lột. cậu lấy quần áo từ tay anh mang vào nhà đặt hờ lên sofa, beomgyu cũng thuận tiện đi theo.

"hắt xì!"

"đợi tí, tôi cho anh mượn dù về thay đồ"

"h...h...hắt xì!"

"anh có biết là anh hắt xì giả trân lắm không?" - taehyun đá vào mông anh

"trời đang mưa tầm tã, nếu bây giờ tôi phải về nhà thì e là... hic... sáng mai tôi sẽ nằm trong... hic... bệnh viện"

"đủ rồi, anh im giùm đi, tôi cho anh tắm nhờ là được chứ gì"

beomgyu không đáp lời cậu, anh phi thẳng vào nhà tắm, hớn hở cởi bỏ hết quần áo ướt sũng khó chịu rồi vặn vòi để nước ấm chảy xuống thân người lạnh cóng.

taehyun mệt mỏi đập trán, cậu xách đống quần áo lên định mang đi treo vào tủ, bỗng beomgyu trong nhà tắm gọi í ới

"cậu kang, cậu có ở đó không!"

"làm sao nữa?"

anh ló một chỏm tóc ra khỏi cửa phòng tắm - "cho tôi mượn một bộ đi chứ, cậu muốn tôi khoả thân đi long nhong trong nhà cậu sao?"

"nghĩ thôi cũng muốn nôn, cầm lấy" - cậu xoay qua hướng khác, đưa bộ đồ đến trước mặt anh nhưng anh chỉ yên lặng nhìn cậu - "còn không cầm? muốn bị cảm à?"

"đồ trong của tôi cũng ướt rồi..."

"rốt cuộc anh muốn cái gì? mượn cả đồ trong của tôi hay sao?" - taehyun nghiến răng

"không phải! nhưng ở nhà người lạ mà không mặc đồ trong chẳng phải rất kì sao?"

"anh cũng biết kì nữa? chính miệng anh tự nhận là hàng xóm thân thiết, bây giờ lại nói người lạ, ba phải"

"kệ tôi!" - anh giật lấy quần áo - "cấm cậu nhìn trộm"

"mẹ nó, cho tiền tôi cũng không thèm nhìn đâu đừng có mơ!"

thay đồ xong beomgyu thoải mái đi ra, thấy taehyun cặm cụi trên bàn anh tò mò đến xem. đột nhiên có vài giọt nước nhiễu tong tỏng lên giấy, taehyun sợ trần nhà bị dột, vội vã ngước lên kiểm tra, thù lù trước mắt cậu là choi beomgyu - với mái tóc ướt nhem vừa gội đang cúi đầu nhìn cậu làm việc.

"sao không sấy tóc?"

"không biết dùng..."

cậu thở dài đặt bút trên tay xuống, dẫn anh đến chỗ máy sấy - "cầm thân máy, bấm nút màu xanh, rồi đưa đầu này sấy xung quanh tóc"

taehyun vừa nói vừa minh hoạ, beomgyu gật đầu lia lịa tỏ ra đã hiểu, xong xuôi cậu đưa anh dùng thử. anh lật đật bấm nút, tuy nhiên lại chỉa ngược đầu máy khiến tóc suýt thì bị quấn vào.

"có thế cũng làm không xong!"

taehyun bực bội giật lại rồi tự tay sấy cho anh, beomgyu ngoan ngoãn ngồi im, cảm nhận từng đầu ngón tay của cậu luồn qua kẻ tóc mềm mướt, tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn, gò má thoáng ửng hồng.

"từ giờ tôi thích được cậu kang sấy tóc cho" - beomgyu chu môi nói

"anh yên tâm, không có lần thứ hai đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro