"Sao thế? Ngại với tôi à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thể trạng của Na Jaemin từ bé đến lớn khá yếu, rất hay cảm cúm hoặc sốt, chỉ cần cậu ta dính mưa một buổi thôi thì ngay ngày hôm sau chắc chắn cậu ta lại phải nằm liệt giường ngay. Người ta có câu nói "đã yếu rồi còn thích ra gió" thì đích thực là để chỉ Na Jaemin, chuyện gì tổn hại cho sức khoẻ cậu đều làm, uống rượu bia là bụng sẽ đau cồn cào, đầu đau như búa bổ, đánh nhau với người khác xong chính bản thân cậu tối ngày hôm đó tự than thở với bản thân tại sao lại không may đến vậy... Tất cả chỉ là do cậu ấy tự chuốc hoạ vào thân thôi.

Tỉnh lại sau hơn 12 tiếng đồng hồ bất tỉnh, Jaemin cảm thấy cả người như không thể động đậy, đầu cậu ta băng bó nhiều đến nỗi nặng tưởng chừng như cả chục kí, chân thì bó bột chẳng khác gì xác ướp Ai Cập. Cậu thầm nghĩ:

"Còn sống được nữa cơ à? Đứa vô dụng như mình lại lần nữa được cứu sống, làm ơn đi chứ, mẹ kiếp!"

Rồi nhếch mép cười khinh bỉ bản thân.

Cậu nhìn xung quanh phòng bệnh trắng xoá với 4 bức tường đơn độc, định vươn vai khởi động cơ thể mà không thể, khớp vai của cậu như đông cứng lại, dường như lúc này cậu cảm thấy mình như người thực vật vậy, nhích người một chút cũng không xong. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, cảm thấy thật khát nước, mà bình nước thì khó mà với tới lấy được, lại chán nản thu tầm mắt về phía trên trần nhà nghĩ:

"Không biết đứa nào đã mang mình vào đây nhỉ? Bọn kia tốt bụng thế cơ à? Còn cho mình ở phòng VIP cơ đấy! Nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng một thằng nào, đừng tốt bụng một nửa như thế chứ?!"

Bỗng tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaemin, cậu ta nhìn về phía cửa phòng bệnh, phòng cậu ở tuy là đang buổi sáng nhưng do kéo hết rèm cửa lại nên Jaemin không nhìn rõ người vừa bước vào là ai, chỉ cảm nhận đó là một người con trai, cao 1m8 hơn, mặc một bộ vest trông rất lịch sự.

"Kì lạ? Bọn du côn kia cũng có ngày mặc vest đến thăm bệnh cơ á? Hay bị chập mạch mất rồi?"

Jaemin vô cùng thắc mắc.

Cho đến khi người con trai ấy tiến lại gần giường bệnh của Jaemin, hai người hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, người kia cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Đã tỉnh dậy rồi sao? Có cảm thấy đau nhiều ở đâu không?"

Giọng nói của Lee Jeno trầm ấm, như rót mật ngọt vào tai người nghe, không quá phô trương cũng không quá nhàm chán, khiến người đối diện muốn nghe mãi không thôi!

Jaemin đơ cả người, phải đến hơn 10 giây sau cậu mới lắp bắp trả lời:

"Ô...ổn... rất ổn là đằng khác! Mà... quan trọng anh là ai? Là người đưa tôi đến bệnh viện sao? Tại sao lại cứu tôi?"

Lee Jeno lúc này có hơi bất ngờ, nghĩ rằng cậu ta không thấy người trong chiếc xe hơi đã tông phải cậu ta sao? Anh đáp:

" Chuyện là hôm qua cậu cùng một số người khác đã lái xe moto vượt quá tốc độ, còn đi ngược chiều trên đường cao tốc, tôi sử dụng xe của tôi rất bình thường, tốc độ đi được pháp luật cho phép, lỗi ở cậu đã chạy quá nhanh nên xe của tôi mới làm cậu bị thương! Tôi cũng không muốn báo với cảnh sát làm gì, tôi không muốn dây thêm vào những chuyện không đâu! Thử hỏi tôi còn nhân từ đưa cậu vào bệnh viện thì cậu còn gì để nói không?"

Na Jaemin thật sự đau đầu, cậu đoán người trước mặt chắc lại là một tên phiền phức nữa rồi đây!

"Cần bao nhiêu?"

"Cậu nói sao?"

"Tôi hỏi anh cần bao nhiêu tiền?"

"Cậu nghĩ tiền giải quyết được đống phiền phức từ ngày hôm qua đến giờ cậu mang lại cho tôi sao?"

Na Jaemin lại nở một nụ cười có vẻ chế giễu:

"Anh bảo anh không cần tiền, mà anh lại còn không báo cảnh sát, anh nghĩ tôi là thằng đần sao? Không có một người nào trên thế giới này không cần tiền đâu... à vậy chắc anh cần rất nhiều tiền? Báo cho tôi con số đi, dù không thể đưa ngay được vì giờ tôi không có nhiều nhưng chắc chắn sẽ trả lại anh không thiếu một xu nào!"

Nghe người trước mặt nói xong, Lee Jeno đang bình tĩnh bỗng trở nên khó chịu xen lẫn cáu gắt:

"Đừng có mà trẻ con như thế, tôi đến gặp lại cậu không phải là muốn đòi tiền, tôi chỉ muốn chăm sóc cho đến khi nào cậu thực sự khoẻ tôi mới an tâm, cậu là làm sao thế hả? Não bị úng nước rồi sao? Đừng để tôi phải nặng lời hơn với cậu! Mau nghỉ ngơi đi!"

Na Jaemin thực bất ngờ với tên kia, không hiểu người có não bị úng nước là mình hay hắn ta, rõ ràng bản thân cậu là người trực tiếp gây tai nạn mang lại phiền phức cho hắn mà bây giờ hắn lại muốn chăm cho cậu khoẻ hẳn?! Đúng là tên thần kinh!"

"Được thôi, nếu anh đã mở lời đến vậy thì tôi nhận ý tốt của anh, sau này đừng hối hận quay lại tìm tôi đòi tiền, một cắt cũng không đưa cho anh đâu!"

Lee Jeno thực muốn đi lại đấm cho Na Jaemin một đấm nhưng lại thôi, cảm thấy tên nhóc này có vẻ cũng chẳng xấu xa gì cho cam. Anh tạm thời bước nhanh ra khỏi phòng bệnh để kìm lại cơn giận của mình.

Lee Jeno quả thật nói được làm được, ngày hôm sau anh đúng là dậy sớm nhờ người giúp việc nấu canh dưỡng cơ thể cho cái tên đang nằm trên giường bệnh kia, từ bé đến lớn tính cách của Jeno luôn là vậy, hứa được thì chắn chắn sẽ thực hiện được. Cầm trên tay bình canh nóng hổi đem từ nhà lên, anh tự nhủ trong lòng hôm nay không được nóng nảy với người đó nữa, dù gì cậu ta cũng đang bị thương, nếu như lại chọc giận cậu ấy, vết thương mà hở thì người chịu thiệt thòi sẽ là chính anh, sẽ phải kéo dài thời gian chăm bệnh cho Na Jaemin thì đúng là mệt mỏi!

Jeno gần bước tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng thì thầm của 2 người, anh dừng lại chuẩn bị quay đầu lại vì sợ làm phiền người khác thăm bệnh cậu ta nhưng không hiểu sao Jeno cảm thấy giọng nữ trong phòng bệnh của Na Jaemin lại quen thuộc như vậy, trong kia cuộc đối thoại của hai người vô cùng mờ ám:

"Môi em có vẻ hơi khô nhỉ? Có cần người làm mềm nó lại không?"

"..."

Đầu Lee Jeno nhảy số trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh, cả bản thân anh không hiểu tại sao mình lại sốt sắng đến vậy, trong lòng như có ngàn cây kim đâm vào!

Cửa phòng bị Jeno mở toang ra, cảnh tượng ở trong cùng ám mụi, Na Jaemin tuy đang bị thương nhưng được đỡ ngồi dậy, tay cậu ta đặt lên cằm của người con gái đối diện, vẻ mặt nhìn vào là biết đang tán tỉnh con gái nhà người ta... Chuyện làm người khác bất ngờ hơn vì người con gái đó là em gái của Lee Jeno, vì nghe tin anh trai làm người khác bị tai nạn, hôm nay đến thăm hỏi, ai mà ngờ lại bị Na Jaemin dụ dỗ vào tròng đâu .-.

Lúc này Lee Jeno như con cún lớn xù lông vô cùng tức giận vội vã đẩy em gái sang một bên mà nắm lấy cổ áo của Na Jaemin định cho cậu ta một đấm, làm gì không làm lại dám động đến cả em của Lee Jeno! Nhưng tay Jeno chưa kịp đấm vào mặt tên kia thì Na Jaemin bỗng như được đà mà tiến sát đến Lee Jeno, khoảng cách của hai người lúc này thực sự rất rất gần, đến độ có thể nghe được hơi thở của nhau. Mắt đối mắt, giây trước Lee Jeno còn định giơ nắm đấm cho Na Jaemin một trận mà giây sau anh cảm nhận như người con trai trước mặt vô cùng quen thuộc, từ đôi mắt hàng lông mi dày đến đôi môi đó, thật sự thật sự là quá giống tên nhóc khi xưa, tim anh như ngừng đập, các mạch máu trên người Lee Jeno lúc này như dồn cả lên não, mặt anh bỗng đỏ bừng, thân thể nóng ran như lửa đốt...

3 giây, 5 giây rồi lại 10 giây cả phòng bệnh như thể chỉ nghe được tiếng thở như dồn dập của Lee Jeno... Thời điểm sau đó, Na Jaemin lại tự dưng nở nụ cười tươi vừa như có vẻ vui thật vừa như chế giễu người con trai trước mặt với khuôn mặt đỏ bừng.

"Sao thế? Ngại với tôi à?"

Lee Jeno sau khi nghe câu nói đó lập tực lùi ra đằng sau, đứng cũng không vững lại chạy đến phía em gái mà kéo cô ra ngoài.

Phòng bệnh lại yên tĩnh, Na Jaemin thoải mái nằm xuống giường bệnh như cũ mà không chút mảy may quan tâm chuyện gì đã xảy ra và bản thân đã làm gì mà tiếp tục nằm trên giường vui vẻ đánh thêm một giấc nữa.

-himi-

Update: hơn 1h sáng Na Jaemin đời thực up ảnh với Lee Jeno trên instagram!!! Gáy đến sáng huhuhuhu ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro