Thương một người khó thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ... Lee Jeno, anh ta là người vô cùng ít khi nổi giận với người khác, là kiểu người mà dù người ta có làm điều gì quá quắt với anh đi chăng nữa thì Lee Jeno còn chẳng lớn tiếng một lần nào, lúc nào cũng bình chân như vại.

Nhưng Na Jaemin lại là một ngoại lệ trong đời của Lee Jeno rồi!

Cái tên nhóc Na Jaemin đó, từ khi gặp lại cậu ta, thời gian chỉ trong vòng vỏn vẹn hai ngày mà đã khiến anh trai họ Lee tức giận tận hai lần, giống như là việc chọc tức Jeno là sứ mệnh cao cả của Na Jaemin vậy... Lee Jeno của chúng ta thật là đáng thương!

Sau vụ việc vừa xảy ra ở bệnh viện, Jeno chở em gái về nhà riêng của con bé, mặc kệ sự khó hiểu rành rành trên mặt cô em, bởi vì chỉ là kề sát mặt với một đứa con trai mà đã khiến cho anh trai cô trông có vẻ khẩn trương và như không kiềm chế được mà đỏ mặt đến thế ư? Lúc kéo tay cô ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt của Lee Jeno thật sự nói không ngoa thì như bị đánh vào hơn chục lớp má hồng, chính là khuôn mặt thiếu nữ mới biết yêu vừa được người mình thích tỏ tình vậy! Cô chẳng hiểu anh trai mình bị làm sao nữa?!

Về đến nhà là Lee Jeno chạy thẳng vào phòng khoá ngay cả chốt cửa lại, việc này trước giờ cậu rất hiếm khi làm, vậy mà hôm nay cứ như con vật nhỏ vừa bị trúng tên mà muốn chui rúc vào hang của mình. Nằm trên giường nhắm chặt mắt lại, Jeno muốn bình tĩnh, làm nhịp tim đập chậm lại mà sao thật khó! Trong đầu anh bây giờ chỉ in rõ khuôn mặt của người nào đó, kí ức năm xưa cũng tuôn về nhiều vô kể, từ việc lần đầu gặp ánh mắt của người đó nhìn mình như thế nào đến chuyện bị người đó xô ngã bị thương nặng, lúc tỉnh dậy lại thấy con thỏ ấy nhìn có vẻ co ro, sợ hãi vì đã gây ra chuyện lớn như thế nào! Lee Jeno thực sự không thể nào quên được! Giờ đây hình ảnh chân thực của người ấy lại khắc sâu trong tâm trí của anh, anh hối hận vì đã đến gần tên nhóc đó đến như vậy, tự hỏi bản thân tại sao lại vì một người trai mà khiến mình phải gặp tình trạng như này đây. Anh tự trấn an mình rằng có lẽ bản thân đang cảm sốt, tim đập nhanh chắc là do yếu tố khác gây nên mà thôi... Nhưng có vẻ bao nhiêu lí do Jeno tự đưa ra thì anh cũng là người tự gạt bỏ hết, anh không thể tự lừa dối bản thân được nữa, chuyện gì đến thì cũng phải xảy đến!

Bắt đầu từ năm 5 tuổi, Jeno được cho ra nước ngoài, có cuộc sống mới với môi trường hoàn toàn khác, thường thì mọi người sẽ sống theo kiểu Tây, nhưng Lee Jeno thì lại khác, cả ngày của anh chỉ có ăn uống học hành rồi lại đi làm thêm, phải nói là khá tẻ nhạt. Khuôn mặt của Lee Jeno thì không phải bàn cãi, đứng yên cũng tự có các cô gái thay phiên nhau mà đến tỏ tình muốn được hẹn hò với anh, mà kết quả thì không cần đoán cũng biết, Lee Jeno cự tuyệt mọi đường! Đến hoa khôi trường cấp 3 mà anh ấy còn không muốn tiếp xúc nữa là... Sống đến bây giờ đã hơn 18 năm, có lẽ người mà khiến cho Lee Jeno mặt đỏ, tay chân run rẩy, tim đập liên hồi thì chỉ có tên mặt thỏ Na Jaemin mà thôi!

Đã đến nước này, Lee Jeno cũng không muốn chối bỏ cảm xúc của mình, anh đã suy nghĩ rất lâu từ khi đặt lưng nằm xuống giường, cuối cùng anh kết luận:

"Mình thương cậu ta mất rồi!"

Nhưng trên hết, điều khiến cho Lee Jeno khó hiểu nhất đó chính là lí do vì sao mà Na Jaemin lại có thể thay đổi chóng mặt đến vậy sau ngần ấy năm. Năm ấy, ai ai biết đến Jaemin 10 người hết 9 người nhận xét cậu là cậu nhóc thông minh, lanh lợi, lại còn ngoan ngoãn, gia đình của cậu luôn được hàng xóm ái mộ vì họ quá hạnh phúc, cuộc sống của Na Jaemin đúng là không thể chê đi đâu được! Tuy vậy giờ đây, Na Jaemin đã không còn giống như ngày xưa, không phải vì ngoại hình cậu thay đổi, người khác nhìn vào cậu bây giờ có thể thấy cậu là một đứa con trai quậy phá, bất đồng, chỉ biết gây phiền phức cho người khác, nhưng Lee Jeno lại có một cái nhìn khác hơn về cậu, anh nghĩ cậu ấy có lẽ đã phải trải qua chuyện gì đau đớn lắm, bởi vì khi anh nhìn vào mắt cậu, có mang nỗi buồn không thể nào diễn tả được, có thể cậu cũng đã và đang giống anh ngày xưa rồi...

Quá nhiều suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Lee Jeno, từ bây giờ đây anh quyết định sẽ dần dần tiến đến bên cậu, hiểu và quan tâm cậu ấy hơn, anh không muốn con thỏ nhỏ của anh phải chịu thêm nhiều đau đớn hơn nữa! Nhưng điều anh sợ nhất bây giờ, có lẽ cậu không có cảm xúc giống như anh, thậm chí còn không muốn động vào người anh, bởi vì anh sợ cậu ghét 4 tiếng "yêu người cùng giới"... Anh bây giờ không biết tương lai sẽ ra sao nhưng với thời điểm hiện tại, chuyện anh thương thầm con thỏ nhỏ kia là chuyện mà anh phải cất giấu trong lòng, không thể cho ai biết được!

Lee Jeno không sợ người khác nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, người khác nghĩ gì mặc họ vì từ bé đến giờ anh chẳng bao giờ phải sống vào sắc mặt người ta cả! Anh chỉ sợ rằng người anh thương vì được một tên con trai khác thích sẽ bị làm tổn thương bởi lời nói của kẻ khác, anh sợ vì anh thương cậu mà cậu né tránh, ghê tởm anh, nghĩ đến thôi mà tim Lee Jeno như thắt lại, lần đầu trong đời, Lee Jeno biết cảm giác mến một người mà lại vừa ngọt vừa đắng đến vậy... nước mắt anh rơi mà không hề báo trước...

"Đau quá, tên ngốc Na Jaemin à..."


Chap có chút buồn nhưng chưa là gì so với mấy chap sau :>

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro