Còn đọng lại giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ của Na Jaemin sau khi được chăm sóc ở bệnh viện đã khá hơn nhiều, bây giờ chỉ cần ở lại xem xét thêm vài ngày đã có thể xuất viện.

Nói thật là cậu ta đã chán ghét cái nơi này lắm rồi, chỉ vì một lúc sơ sót mà phải nằm ở đây hơn cả tháng trời, bao nhiêu thú vui tiêu khiển cùng các cô nàng gợi cảm ngoài kia lâu lắm rồi cậu còn chưa được động tới, cậu ta quyết tâm sau khi xuất viện phải hưởng thụ thật tốt để bù đắp cho những tháng ngày đói khát "mỹ nhân" này...

Nói gì thì nói, sau cái ngày tên đàn ông đâm trúng cậu tức giận bỏ đi vì trò đùa quá trớn của mình thì Jaemin không thấy người đó quay lại để làm phiền mình lần nào nữa! Cậu nghĩ như thế cũng tốt, đừng ai làm phiền cậu lúc này, không thì tôi dùng răng thỏ cắn cho đấy! Nhưng trời lại phụ lòng người...

Buổi sáng ngày mà Na Jaemin xuất viện, người đó lại đến gặp cậu, nhưng hôm nay anh ta không mang theo vẻ mặt tức giận hay mang máng khó chịu, mà ngược lại sao trông có vẻ dịu dàng cùng với ánh mắt nhìn cậu vô cùng lạ... cứ như ánh mắt cậu nhìn vào món đồ chơi yêu thích nhất của cậu khi còn bé vậy! Na Jaemin bỗng rùng mình không biết vì lí do gì, cậu cảm thấy hơi bất an.

Về phía Lee Jeno, anh đã thực sự nhận ra tình cảm mình dành cho người con trai đó nhưng anh chỉ âm thầm ở phía sau cậu, nhìn cậu từ xa mà không dám lại gần vì bản thân anh lo sợ nhiều điều. Chỉ duy hôm nay Jeno xốc lại tinh thần quyết định đến đón Jaemin xuất viện, muốn tạo cho cậu cảm giác gần gũi với anh hơn, mong là cậu sẽ dần hiểu được tình cảm của Lee Jeno dành cho cậu... Người ta thường nói "Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì khó mà trọn vẹn" Lee Jeno hiểu được điều đó, anh chỉ mong sao Na Jaemin đừng ghét bỏ anh là được, anh chưa cần cậu có xúc cảm gì đặc biệt đối với mình ngay lúc này.

Lee Jeno tiến lại gần giường bệnh của Na Jaemin, tuy vậy cậu ta chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của anh, nhìn cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình mà chơi game. Jeno muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt của anh nhanh chóng rơi xuống đôi môi của người đối diện, nó có vẻ khô khốc nhưng lại khá hồng hào, đôi môi ấy làm anh khựng lại và chỉ muốn ngắm nó mãi... Vì chơi thua ván game nên Na Jaemin bỗng bật lên tiếng chửi thề, khuôn mặt anh tú chuyển sang cau có, khó chịu hơn bao giờ hết.

Lúc này Jaemin mới ngước mặt lên nhìn người con trai kia, cậu ta cất lên tiếng nói mà làm cho Lee Jeno thật muốn đấm cho cậu một phát thật đau:

"Này, anh có đem theo cái đó không? Lát sau khi xuất viện tôi con hẹn với bạn gái!"

Lee Jeno tuy là từ nước ngoài trở về nhưng cái gì về tình cảm hay lên xuống giường đều không biết .-. Hỏi anh ta có cái đó không là muốn lấy cái gì?

Đầu Lee Jeno đang xoay mòng mòng thì Na Jaemin mất kiên nhẫn, lên tiếng:

"Là bcs, bcs đó!"

Cậu ta vừa dứt lời thì Lee Jeno như muốn tức điên lên, máu như dồn hết lên não, thật sự muốn lại đấm cho cậu ta vài phát để nằm viện tiếp cho rồi... Nhưng lại nhớ ra mình chẳng là ai đối với người ta nên anh chỉ buông một câu rỗng tuếch:

"Không!"

Tim anh đau như có ai đó đâm vào nhiều nhát vậy! "Na Jaemin, cậu là bị vấn đề gì vậy hả? Vừa xuất viện là muốn đi làm chuyện đó ngay? Không biết trong đầu cậu nghĩ gì nữa? Sao mình có thể động tâm với người này chứ? Mình đúng là điên rồi" - Jeno chỉ có thể độc thoại nội tâm chứ làm gì có can đảm nói ra những điều đó.

Ông trời thì cũng thật biết trêu ngươi, sau cái vụ tai nạn của Na Jaemin, ngay chính ngày hôm nay, cậu ta nhận được tin bố và mẹ cậu sắp đi thêm một bước nữa, tiến tới việc cưới người đàn bà và người đàn ông khác, họ im lặng về việc này đã lâu. Không phải là sợ cậu lo, chỉ là bây giờ mới nhớ ra để có thể thông báo cho cậu biết. Mà cậu, cũng là người cuối cùng sau cả họ hàng hai bên biết được tin này. Cho đến bây giờ, Jaemin cùng hai người mà cậu từng gọi hai tiếng bố mẹ từ giờ không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào nữa rồi...

Na Jaemin nhận tin xong chỉ biết chết trân, bàng hoàng không tin được những gì bố và mẹ cậu vừa nói qua điện thoại. Thì ra những năm tháng trước kia, họ từng nói thương cậu, yêu cậu, Na Jaemin là đứa con trai ngoan ngoãn và tuyệt vời nhất của bố mẹ, chẳng qua bây giờ đó cũng chỉ là lời nói gió thoảng mây bay, không còn đọng lại một chút giá trị nào nữa rồi... Na Jaemin bây giờ đã thật sự mất đi phương hướng, tim đập nhanh vô cùng, mặt lại trở nên tái đi vì sốc. Nói trắng ra, bắt đầu từ bây giờ, Na Jaemin đã không còn nhà để về nữa rồi...

Sau buổi sáng đến thăm Jaemin, Jeno bận công việc nên đã đi xử lí hết nhanh chóng và cố gắng quay lại phòng bệnh nhanh nhất có thể, còn mua thức ăn ngon cho cậu ta, Jeno nghĩ thứ này chắc sẽ khiến cậu ấy vui!

Vừa bước vào cửa phòng, Lee Jeno tắt ngay nụ cười vừa nở trên môi, khi thấy người trước mặt, hai tay nắm chặt ga giường, đôi mắt nhắm nghiền, cậu ta cắn chặt đôi môi khô khốc muốn tứa máu ra từng giọt. Tuy là Jaemin không gây ra tiếng động gì nhưng trên khuôn mặt cậu bây giờ toàn là nước mắt, rơi không ngừng, cảm giác trống rỗng này còn khó chịu hơn cả ngày mà bố mẹ cậu quyết định li hôn, ít nhất họ còn chưa rời bỏ cậu.

Lee Jeno buông tất cả những thứ trên tay, chạy thật nhanh đến bên cạnh Na Jaemin, nhìn thẳng vào gương mặt ấy, Jaemin thấy người khác đến, chỉ biết cuối gầm đầu, cắn răng chịu đựng, không muốn rơi nước mắt trước người xa lạ. Nhưng vô cùng lạ thay, người đàn ông vừa bước đến bên Jaemin, cất giọng hỏi một cách lo lắng:

"Cậu là làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Tay? Chân? Hay bụng?"

Anh ta vừa dứt lời, Na Jaemin đã không kiềm được nước mắt nữa mà khóc ra thành tiếng, lúc này cậu khóc càng dữ dội hơn lúc nãy, bản thân biết được mình là đàn ông, không được dễ dành rơi nước mắt, mà còn lại là trước một tên khác. Trớ trêu thay, cậu lại không làm được...

Lee Jeno không thấy cậu ta phản hồi câu hỏi của mình, bèn lập tức muốn chạy ra khỏi phòng và tìm bác sĩ. Ngay sau đó, có một cánh tay, giữ chặt anh lại, Jeno ngoảnh đầu nhìn lại thì Jaemin bảo:

"Chỉ là... anh có thể ở đây, bên cạnh tôi được không? À không, chỉ trong chốc lát thôi. Làm ơn đấy, tôi cảm thấy thực sự, thực sự buồn quá, đau khổ quá..."

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro