Xin em đừng khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này đây, lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm nay, Na Jaemin cho người khác thấy một khía cạnh khác của bản thân, cậu không còn là cậu của những tháng ngày nghịch phá, chơi bời lêu lỏng, mà ở thời điểm này, cậu nhạy cảm và yếu đuối hơn bao giờ hết. Na Jaemin có thể hư hỏng, có thể làm nhiều điều không tốt đẹp mấy nhưng chắc rằng sâu thẳm trong lòng cậu ấy, đã và đang chịu đựng một nỗi đau vô hình, không phải từ một ai xa lạ, mà là từ chính gia đình cậu ấy, ai hiểu được cho cậu ấy đây?

Dù đã lớn, đã bước qua tuổi trưởng thành nhưng thực sự, tâm hồn ngây thơ của cậu cũng chỉ dừng lại ở những kí ức thuở ấu thơ, cậu chỉ muốn mình được trở lại những tháng ngày được cha thương mẹ bế, luôn cảm thấy thời gian ấy trôi qua thật sự rất hạnh phúc. Bản thân Na Jaemin muốn quên đi bản thân mình bây giờ, cậu chán ghét nó vô cùng. Tại sao mọi người có quyền được hạnh phúc, còn chỉ có cậu là không? Thật đau đớn làm sao...

Nhưng mà Na Jaemin à, cậu cũng chưa biết được, từ bây giờ, cậu đau khổ thì cũng sẽ có người đau khổ cùng cậu, có người sẽ nguyện bên cạnh cậu mà thương yêu, chăm sóc cậu dù cậu có trở thành người như thế nào. Jaemin à, cậu sẽ không phải đánh mất bản thân một lần nào nữa đâu...

Người ấy, không ai khác đó chính là người đứng trước mặt cậu, dù không biết cậu đã gặp phải chuyện gì mà khóc nhiều đến vậy nhưng anh vẫn ôm chầm lấy cậu, xoa nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò, cảm thấy Na Jaemin của anh bao năm nay đã chịu nhiều uất ức rồi...

Lee Jeno thấy Jaemin dần dần đã nguôi ngoai bớt, anh nhẹ nhàng hạ giọng hỏi:

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao lại khóc đến như thế này chứ? Là ai đã bắt nạt cậu sao?"

Hỏi xong câu này đến lượt Lee Jeno cũng đỏ mắt, anh đau lòng cực kì khi nhìn thấy người anh thương lại phải buồn đến vậy.

"Chỉ là... họ... bỏ rơi tôi rồi, tôi bây giờ không còn một chút giá trị nào nữa, anh cảm thấy tôi thảm hại lắm đúng không? Tôi cũng vậy đấy..."

Lee Jeno lúc này càng ôm chặt Na Jaemin hơn nữa, anh sợ rằng nếu bây giờ không ôm cậu thì cậu sẽ tan biến như bọt biển giống hệt nàng tiên cá trong truyện cổ tích vậy. Anh xoa đầu cậu chậm rãi, từng giây từng phút trôi qua, anh cảm thấy như chìm đắm trong thế giới riêng của Na Jaemin vậy. Vừa thương vừa cảm thấy đau, đúng là anh thực sự yêu Na Jaemin rồi...

Thời gian lúc bấy giờ trôi qua dường như thật chậm, Na Jaemin đã nhận thức được hành động của bản thân, bừng tỉnh mà đẩy Lee Jeno ra, cậu dùng tay áo lau sạch những giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt, đôi mắt vẫn còn sưng húp nhưng cậu bảo với Jeno rằng:

"Tôi xin lỗi, tôi đã không ý thức được hành động của bản thân, những gì mà tôi đã nói ra từ nãy đến giờ, anh cứ xem như là tôi nói mê nói sảng đi, hay là anh cứ nghĩ là một thằng điên đang nói chuyện cũng được. Tôi cũng muốn cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua, đã giữ tôi ở lại bệnh viện để điều dưỡng, bây giờ có lẽ, tôi phải xuất viện rồi! Tạm biệt anh, nếu có thể thì sẽ gặp lại, à không, không nên gặp lại hạng người như tôi thì hơn!"

Nói rồi Na Jaemin vội vã rời khỏi vòng tay Lee Jeno thật nhanh chóng, chưa kịp để Jeno hoàn hồn trước những gì cậu vừa nói, cậu đã nhanh chóng chạy ra báo với phía bệnh viện để xuất viện.

Lee Jeno cảm thấy hoảng, chạy theo cậu, bắt được cánh tay của Jaemin, cánh tay gầy gò run run, Jaemin giật mạnh cánh tay mình ra khỏi anh:

"Làm ơn, hãy để tôi một mình, anh về đi."

Lee Jeno chỉ biết đờ đẫn, nhìn Na Jaemin chạy khỏi mình, cảm giác này thật sự đau đớn, nước mắt Lee Jeno lại một lần hiếm hoi rơi vì người cậu ấy thương.

"Na Jaemin, em thật ngốc, thật ngốc...
Tại sao tôi lại trở nên như thế này chứ?"

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Na Jaemin rời khỏi bệnh viện với những bước đi nặng nề, như có tảng đá vô cùng lớn đè nặng trên người cậu vậy, chưa bao giờ, cậu có cảm giác trống rỗng này, sau ngần ấy năm, bây giờ cậu đã hiểu được, thế nào gọi là "lòng dạ con người"! Vậy thì, bây giờ cậu biết đi đâu bây giờ? Nhà trọ, khách sạn? Cậu đâu đủ tiền để ở những nơi ấy cả thời gian dài? Hay là ngủ ngoài trạm xe bus? Có lạnh quá không? Hay là có cả trộm cướp? Trong đầu Na Jaemin đang rất rối bời, cậu biết chỉ biết trách bản thân vô dụng chứ chẳng biết làm gì hơn nữa.

Nhưng thực sự ông trời rất biết cách trêu đùa con người, bầu trời đêm nay thực sự đã đổ mưa... coi như kế hoạch ngủ ngoài trạm xe bus của Jaemin đã đổ vỡ, cậu rất sợ ướt, rất ghét cái cảm giác bị nước làm ướt đẫm người. Nhưng hôm nay, cậu ấy muốn đi đâu đó, cậu không muốn phải ở một chỗ vì cảm thấy ngột ngạt, biết là trời đang rơi những hạt mưa tí tách, rồi lại lớn dần, Na Jaemin vẫn bước đi trong mưa, mặc kệ bản thân có khó chịu hay không.

Ở phía xa, từ nãy đến giờ đã có một người đứng quan sát cậu, anh cứ đứng mãi trong góc nhỏ, cho đến khi thấy cậu bước đi chậm rãi trong mưa, anh thật sự không kiềm được nữa mà nhanh chóng đuổi theo, chạy thật nhanh đến chỗ của Jaemin. Bắt được cánh tay ấy lần nữa, anh quyết định rằng lần này dù cậu ấy có vùng vẫy, chối bỏ anh đi chăng nữa thì Lee Jeno sẽ không bao giờ buông tay Na Jaemin một lần nữa!

Thấy được người đối diện cứ nắm chặt tay mình không buông, Jaemin khó chịu muốn thoát ra, lúc này Lee Jeno không ngại mọi người xung quanh mà lớn tiếng quát:

"Cậu là có vấn đề gì vậy hả? Trời mưa lớn như vầy lại đi trong mưa thế sao? Vừa mới xuất viện mà muốn quay trở lại rồi? Coi như tôi xin cậu, theo tôi vào chỗ trú mưa đi!"

Lúc này, Na Jaemin như không còn gì để mất, cậu mỉm cười nhè nhẹ, bằng một giọng nói không cao không thấp:

"Anh biết không? Tôi là đứa không còn nhà để về nữa, tôi đã bị bỏ rơi rồi, chắc là họ cảm thấy rất vui mừng vì bỏ được gánh nặng đời họ là tôi, chỉ là... anh không hiểu được tôi đâu! Làm ơn cho tôi đi đi..."

Lee Jeno im lặng một hồi nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy người kia, anh tiến lại gần hơn:

"Tôi hiểu cậu, rất hiểu cảm giác của cậu, cảm giác này tôi cũng đã từng trải qua, cậu làm ơn, tin tôi lần này, trở về được không? Xin em đừng khóc!
Theo tôi, về nhà của chúng ta..."

Na Jaemin lặng thinh, cậu đã không còn đường lui, bây giờ, cậu cảm thấy mình như con rối, ai muốn làm gì thì làm, thôi thì... cứ đi theo người ta vậy, dù gì cũng chẳng còn nơi nào để mình về nữa rồi.

Cuối cùng, ngày hôm ấy kết thúc với việc căn nhà rộng lớn của Lee Jeno sắp có một người quan trọng đến, cũng là vị chủ nhân sau này của căn nhà ấy.

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro