𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đối với hầu hết đa số mọi người, có lẽ Thiên sứ chỉ là một khái niệm đơn giản nhỉ?

Nó đơn thuần là đại diện cho sự thánh thiện, đại diện cho tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này. Tụ hợp lại tạo nên một đứa con của Chúa trời.

Đó chính là Thiên sứ.

Nhưng thiên sứ cũng chính là thứ mà mọi người muốn chạm đến nhưng chẳng bao giờ thực hiện được.

Tại vì sao? Vì đó là một thứ quá cao cả và quá xa vời. Nó quá thuần khiết và quá xinh đẹp. Thiên sứ như một bức tranh tuyệt tác của tạo hóa được vẽ bằng những đường nét mềm mại và trong sáng kết hợp với cả những màu sắc được tạo nên bởi ánh sáng.

Không, nó thậm chí còn hơn cả thế nữa.

Nó đẹp, đẹp đến mức không xứng đáng để chúng ta nhìn, đẹp hơn cả bức tranh được vẽ tinh xảo nhất. Đẹp hơn cả những bức tượng được tạc một cách công phu mỹ nghệ. Đẹp hơn cả những lời ca du dương, điệu nhạc nhẹ nhàng. Để lại cho chúng ta những dư vị của cảm xúc khi nhìn thấy chúng.

Chúng ta vốn dĩ không xứng để có thể chạm vào họ, vì ta chỉ là vết nhơ trong cái nơi trần gian phàm tục này, còn Thiên sứ là thứ đẹp đến mức tưởng như chỉ cần ta một cái chạm nhẹ là sẽ vấy bẩn đi sự tinh khiết vốn có của nó vậy.

Nhưng, đấy liệu có phải là lý do duy nhất không?

Hẳn là không rồi, vẫn còn một, hoặc thậm chí nhiều lý do hơn ấy chứ.

Mọi người chưa bao giờ chạm đến thiên sứ được là do họ chưa bao giờ được gặp chúng, họ có lẽ là rất mong muốn được thấy nhưng lại chẳng bao giờ thấy được.

Vì phải chăng Thiên sứ biết đến họ, biết đến sự tồn tại của họ và biết đến cả sự tham lam của họ? Rằng lúc mà khi những đứa con của Chúa trời vừa đáp xuống thăm họ, họ sẽ chỉ đơn giản tặng chúng một cái ôm rồi lại chào tạm biệt họ không?

Dĩ nhiên là không rồi.

Lòng tham của con người là vô đáy, họ sẽ không buông tha vị Thiên sứ kia đơn giản vậy đâu.

Họ sẽ sờ vào đôi cánh của Thiên sứ rồi ôm chầm lấy chúng, xong họ lại dùng chính đôi tay của mình vừa ôm chúng sau đó nhẫn tâm bẻ gãy cái đôi cánh trắng được gắn đầy những chiếc lông vũ mềm mại kia.

Hòng không muốn cho chúng trốn thoát, khi ấy họ sẽ bắt giữ Thiên sứ cho riêng bản thân mình. Họ sẽ vấy bẩn lên chúng như lọ mực đổ vào tờ giấy trắng, lấp đầy sự trong sáng cuối cùng và rồi biến cái sự trong trắng kia thành một thứ khác, đáng sợ hơn. Nằm toàn trong quyền kiểm soát của họ, họ sẽ điều khiển chúng và ra lệnh chúng như một vị Ác thần ra lệnh cho tên nộ lệ.

Và khi ấy, sẽ chẳng còn đứa con của Chúa trời nào nữa cả, mà chỉ còn lại sự tà ác và lòng tham của con người xâm chiếm lấy cái thứ từng được gọi là Thiên sứ.

Con người, ai cũng sẽ làm vậy thôi, phải không?

"Ừ, chắc vậy." - Sanzu trả lời một cách hờ hững qua loa cho có, vì hắn đang bận tập trung nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt kia đang hấp hối khi máu của cô cứ tuôn ra không ngừng sau phát bắn của hắn. "Tao còn chả tin rằng Thiên sứ thực sự có tồn tại trên đời."

"Hửm, sao mày lại không thử tin đi? Thế giới này rộng lớn bao la, không điều gì mà không thể xảy ra mà." - Ran rút một điếu thuốc ra châm rồi liếc sang nhìn Sanzu, cười. "Lỡ biết đâu thực sự có Thiên thần giáng thế?"

"Mày đang nói ngu ngốc cái đéo gì đấy? Mới làm có mấy viên thôi mà mày hóa sảng à?" - Sanzu quay sang nhìn Ran với một ánh mắt khinh bỉ rồi trở lại nhìn cái cô nhóc đang nằm trên nền đất trút từng hơi thở cuối cùng kia. "Ha, mà dù nếu Thiên sứ có thật thì sao? Nó sẽ làm gì được tao chắc? Nó sẽ cố gắng cứu rỗi cái linh hồn đang bị chìm- à không, hoàn toàn chìm vào sa ngã sâu tận trong cái thứ tăm tối dưới đáy vực thẳm như tao à?"

"Hở? Chắc vậy đấy. Đấy vốn không phải là việc làm của những Thiên sứ à?" - Ran rít sâu điếu thuốc một hơi nữa, phả cái hơi khói đầy mùi khí độc hại ra ngoài.

Sanzu bắt đầu ngẫm nghĩ sau lời nói của cái tên đầu cá ngựa kia. Hắn ngước mắt lên trần nhà trong cái không gian tối tăm đen kịt chỉ lờ mờ ánh sáng nhỏ lẻ loi được phát sáng bởi chiếc đèn huỳnh quang ở phía trên. Thầm nghĩ:

"Nếu Thiên sứ thực sự có thật. Có lẽ tao cũng muốn được sự cứu rỗi từ ngài ấy."

———

hm, không biết nên nói sao nhỉ? đây là chiếc fic mà mình viết từ hồi 2 năm trước khi mà bộ tokyo revengers còn khá nổi. lúc đó vì mình quá vã sanzu nhưng mà không tìm được fic nào ưng ý nên là mình đã tự viết, nay mình đọc lại thấy cũng nhớ kỷ niệm hồi xưa lúc còn đu TR nên muốn đăng. tiếc là giờ mình không còn thích TR như trước nữa, chắc là mình chỉ đăng nốt vài chap mình đã viết sẵn rồi drop luôn ạ.

với cả mình không nghĩ là giờ còn ai đu TR nhiều đâu nên cũng chả mong chiếc hàng này của mình nổi, dù sao mình đăng lên cũng chỉ để làm kỷ niệm, khi nào có hứng thì có thể mình sẽ viết tiếp, khuyến khích vừa đọc vừa nghe bài hát mình đính kèm ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro