𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Ran quay đầu sang nhìn Sanzu, thấy hắn có vẻ đang trầm ngâm nghĩ gì đó. Ran lại lên tiếng.

"Mà đâu biết được là nó có cứu nổi mày hay không đâu chứ. Bản thân mày, và cả tao cũng chạm đến đáy của sự nhơ bẩn nhất trần đời này rồi."

Ran nói rất phải, cả hai người đều là tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Số tội ác mà bọn chúng gây ra chẳng thể nào đếm nổi và cả những số người mà họ giết cũng không khác gì, đều không liệt kê ra hết được.

Bọn họ đã giết nhiều người như thế nhưng lại chẳng hề thấy sợ hay hối hận gì cả. Vậy nên số phận của một Thiên sứ nào đó đang cố gắng muốn cứu rỗi bọn chúng chắc có lẽ cũng chẳng khác gì đám người chúng từng giết đâu ha? Đều chỉ có một kết cục là phải bỏ mạng.

Tất cả việc mà đám Thiên thần kia làm để giúp đỡ một ai đó đang lâm vào chốn khốn khổ đường cùng của sự tha hóa trong cái xã hội khắc nghiệt này đối với mấy tên tội phạm như hai kẻ kia chắc cũng chỉ là việc làm dư thừa mà thôi nhỉ?

Cho nên đến cả đứa con của Chúa trời sẽ chẳng bao giờ muốn cứu lấy trái tim đen tối bẩn thỉu đầy mùi máu tanh của chúng đâu.

Vì ngay cả Chúa còn chẳng cứu nổi cơ mà.

"Sẽ không làm được đâu, đám Thiên sứ đấy ấy." - Sanzu cúi đầu xuống, liếc nhìn Ran một cái rồi thở phào ngán ngẩm, quay phắt cái lưng đi hướng về phía cánh cửa. "Nếu chúng mà làm được, có lẽ bây giờ tao chả còn ở đây với bọn mày và boss đâu. Mà thay vào đó tao đã ở nhà, rúc trong cái chăn ấm áp của tao rồi. Bên cạnh sự bình yên mà ai cũng hằn mong muốn."

"À dĩ nhiên là ngoại trừ tao. Giờ tao đã không còn mong chờ gì đến hai chữ "bình yên" nữa rồi."

Từ khi bước chân vào giới tội phạm này, tao đã chả còn tin tưởng sự cứu rỗi từ ai ngoài boss của tao. Chỉ có vị Vua ấy mới có thể cứu lấy tấm thân không nơi chốn này của tao thôi. Còn lại đều vô nghĩa.

Cả Thiên sứ mà mày nói cũng vậy.

"Từ lúc theo chân Mikey, thì nơi nào có ngài ấy. Nơi đó là mái ấm của tao."

Cạch.

Sanzu bước ra ngoài cùng tiếng đóng cửa, để lại Ran ngồi hướng mắt về phía cái nơi mà vừa nãy bóng lưng của hắn ta vừa đi qua.

Lặng im ngồi tự sự một mình trong đầu.

"Chúng có thật, tao tin là vậy."

"Vì tao tin tưởng rằng có ngày chúng sẽ đến để cứu vớt linh hồn này của tao."

"Hoặc không cũng được, tao chỉ muốn được nhìn thấy Thiên sứ một lần, muốn tin rằng họ có tồn tại và đang cứu rỗi những con người ngoài kia."

"Để chắc chắn rằng sẽ không còn ai phải giống tao nữa."

"Không ai bước chân vào cái hố sâu tăm tối chứa chấp tất cả sự tha hóa của con người nơi đây."

"Và chắc chắn rằng những đứa con cao quý của Chúa trời không hề bỏ mặc và khinh thường lũ con người thấp hèn chúng ta."

Ran tự nhủ trong lòng mình như thể hắn đang hối hận với bản thân mình hiện tại. Rằng hắn đã quá đỗi sa đọa đến mức hơn cả một tên Ác thần.

Và không chỉ mình hắn, cả Sanzu cũng thế, cả em trai của hắn cũng vậy.

Cả những người trong tổ chức, cả vị Vua mà tất cả thành viên đều phải tôn sùng.

Tất cả, đều cần Thiên sứ đến để cứu rỗi.

Nhưng tại sao hắn lại mong muốn điều đấy? Tại sao hắn muốn mang sự cứu rỗi đến cho những con người khác? Ở đâu đó trong một tên bất lương như hắn vẫn còn một chút gì đó được gọi là lòng nhân từ à?

. . .

Ran bước lên chiếc xe ra về cùng với cơ thể mệt mỏi vì cả ngày hôm nay đều phải xử lý công việc. Hắn định xin Sanzu vài viên thuốc cho khuây khỏa thì ngó nghiêng ngó dọc mãi chẳng thấy Sanzu đâu?

Mà thôi kệ, hắn sẽ về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay liền thôi, không cần bận tâm lắm.

Mà chắc ở phía Sanzu lúc này có lẽ lại đang lên cơn phê thuốc ấy nhỉ? Lần nào hắn ta xử lý xong nhiệm vụ cũng thế mà.

Một viên giúp hắn thoải mái, hai viên giúp hắn lên mây, ba viên giúp hắn chìm vào mộng ảo.

Ngày nào cũng đều lặp lại như thế, rốt cuộc hắn đang tìm kiếm thứ gì từ những viên thuốc vô nghĩa ấy nhỉ?

Hắn muốn tìm một chút bình yên? Muốn tìm một nơi có thể khiến hắn yên lòng và một ai đó giúp hắn thư giãn?

Hắn không xứng đáng có được nó, vốn dĩ là vậy.

Nhưng hắn vẫn mong chờ, mong chờ vào một ngày nào đó, phép thần kỳ sẽ xuất hiện.

-

do not repost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro