𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ghi chú: m/m: màu mắt.

Ở nơi nào đó sâu trong giấc mơ của hắn. Một không gian chỉ toàn màu trắng, không có họa tiết trang trí, không cầu kỳ, không có gì khác. Nơi đó chỉ là một khoảng không vô tận với màu chủ đạo và cũng là màu sắc duy nhất nơi đây có.

Một màu trắng nhạt nhòa.

Nhưng khi xem kỹ, nơi đây không phải là thứ màu trắng duy nhất, mà còn có một cô gái nhỏ, hình như em ấy cũng có màu trắng?

Hắn tiến lại gần cô gái nhỏ ấy và tò mò xem trông nàng như thế nào. Lần đầu hắn thấy một thứ gì đó rất lạ, mang một vẻ gì đó rất tinh khiết và trong trắng.

Hắn ta ngồi xuống theo tư thế một chân quỳ để dễ nhìn em hơn, em ngước lên nhìn hắn. Vẻ mặt của em vẫn không thay đổi, song hắn bắt đầu nhìn vào đôi mắt m/m của em.

Bất ngờ thay, đấy là một màu mắt đục ngầu và trống rỗng. Càng nhìn sâu, càng không thấy đáy. Đôi mắt của em thật kỳ lạ với cái vẻ biểu cảm của em hiện giờ.

Bơ phờ và không cảm xúc. Em nãy giờ chỉ đang nhìn hắn với một sự vô cảm. Điều đó làm người khác không thể hiểu được em đang nghĩ gì, giống như em rất giỏi che giấu cảm xúc vậy, hoặc thật ra em hoàn toàn không có cảm xúc.

Em có một dáng người nhỏ nhắn, trông còn khá là bé. Chắc tầm khoảng 13 thôi. Trang phục em mặc có thiết kế giống những bộ đồ mà các Thiên sứ mặc được vẽ lại trong những bức tranh nổi tiếng.

Hắn cuối đầu xuống một chút, bắt đầu tự hỏi, em là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây và có mục đích gì?

Chợt, hắn thấy bỗng dưng từ sau lưng em có một thứ gì đó bắt đầu trồi lên, nó phát sáng. Khiến hắn đang suy nghĩ cũng phải đánh mắt sang chú ý đến nó, rồi hắn nhận ra hình như đó là đôi cánh.

Và đôi cánh ấy bắt đầu dần lộ ra, xuất hiện một màu trắng và có lông vũ. Hiện dần và hiện dần. Nó mọc ra khỏi lưng em, tạo thành một đôi cánh to lớn và được xem là dư để che phủ cả em và hắn.

Sanzu bất ngờ cùng với gương mặt sửng sốt, biểu cảm không nói nên lời. Mắt hắn chăm chăm nhìn vào đôi cánh trước mắt, cả cơ thể hắn giờ đây như đông cứng lại, không cử động được.

Là mơ, hắn mơ thấy Thiên sứ.

Sanzu đã nhận ra, em chính là Thiên sứ cùng với đôi cánh to lớn có thể che chắn và bảo vệ được người khác. Vẻ đẹp của em lúc này tuyệt mỹ như cả một đại dương vậy. Xanh ngời bát ngát xen lẫn sự dịu dàng của những cơn sóng.

Mặc cho lúc này hắn có đang há hốc mồm lẫn trợn tròn mắt ra vì chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc này em vẫn tiếp tục hành động của mình.

Hắn thấy em đang đưa tay về phía hắn, tựa như em đang chờ để hắn nắm lấy tay em. Và hắn đã nghĩ rằng có lẽ là vậy thật, hắn đưa tay mình ra, đặt vào trong lòng bàn tay em.

Đôi mắt của hắn vẫn hướng vào em, và em cũng vậy. Cảnh tượng trước mắt hắn khiến hắn nghĩ rành hắn sắp được cứu rỗi rồi vậy.

Cho đến khi hắn nhận ra.

Đôi mắt của nàng Thiên sứ kia vẫn trống rỗng, và gương mặt của nàng vẫn vô cảm.

Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, không phải những Thiên sứ họ đều mang gương mặt thánh thiện luôn nở nụ cuời sao? Và họ có đôi mắt sáng long lanh trong trẻo, chứ không phải là sự trống rỗng đang hiện trước mắt hắn bây giờ.

Hắn tự hỏi, điều gì đã khiến đôi mắt ấy trở nên như vậy?

Rồi hắn lại chợt nghĩ ra, có phải chăng là hắn? Có phải chăng sự dơ bẩn này của hắn đã làm đục đi màu mắt xinh đẹp của nàng? Có phải chăng là hắn đã vấy bẩn nàng?

Hắn nghĩ vậy, rồi hắn rút tay mình lại, cúi đầu xuống, hắn tiếp tục nghĩ thêm.

Có lẽ là do hắn đã quá dơ bẩn, hắn quá cặn bã để có thể được Thiên sứ cứu rỗi. Mà thậm chí hắn còn vừa vấy bẩn họ, đó là điều tệ nhất đã xảy ra, hắn vừa chạm vào nàng.

Hắn thấy bản thân mình có lỗi, rồi hắn đứng dậy, quay lưng đi khi hắn còn chả dám nhìn nàng lại lần cuối. Hắn bước đi về phía sau, mặc kệ nàng Thiên sứ vẫn đang đứng đó, vẫn đang đưa tay ra và vẫn đang dõi theo hướng của hắn.

Hắn nghĩ mình nên tránh xa nàng ra, và đừng bao giờ lại gần nàng nữa. Cùng cái suy nghĩ đó, cứ thế hắn bước đi.

Và khi hắn đang dần rời khỏi tầm mắt của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vừa nắm lấy tay mình. Sau đó hắn bất ngờ, quay người lại. Hắn thấy nàng Thiên sứ vừa nãy đang ở trước mặt mình một lần nữa.

Nàng cầm tay hắn trong tay mình, và đặt cả tay còn lại lên tay hắn. Nàng nhìn vào mắt hắn, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Cho đến khi nàng thốt ra một câu nói.

"Chờ em, em sẽ đến gặp anh."

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng vừa khiến hắn bối rối, vừa khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn bối rối vì giọng nàng nghe thật êm dịu, thật ngọt ngào làm sao khi rót vào tai hắn. Hắn suy nghĩ vì câu nói của nàng.

Nàng sẽ đến gặp hắn sao?

Hắn chưa kịp hỏi lại điều gì. Thì nàng Thiên sứ đã dần biến mất trước mắt hắn.

Xong hắn lại nghĩ tiếp, có lẽ là hắn đã có chút mong chờ.

__

cú tui tr ơi, lâu quá quay lại tui dần quên cái plot mà từ đầu tui vạch sẵn ra cho bộ truyện này rồi huhu :(( để tui ráng nhớ lại cái kết nó ra sao mới được ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro