𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Dạo này mày lơ đễnh trong công việc quá đấy, Sanzu." - Ran tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn sang con người đang nằm ngả nghiêng ngả ngửa trên chiếc ghế sofa bên cạnh rồi nói.

"Ồ vậy sao? Thế thì tao sẽ cố gắng tập trung hơn trong những nhiệm vụ tiếp theo."

Sanzu đang nằm yên lành hưởng thụ cảm giác phê pha mà mấy viên thuốc phiện mang lại, sau khi nghe Ran nói cũng phải quay đầu sang nhìn. Ran cũng nhìn lại hắn rồi hỏi tiếp.

"Đã có chuyện gì xảy ra với mày rồi sao? Chia sẻ với tao tí có được không?"

"Sao? Chẳng có gì cả đâu. Chắc do tao dùng nhiều thuốc hơn bình thường nên vậy, để tao giảm liều lượng xuống."

Sanzu quay sang hướng khác né tránh ánh nhìn của Ran rồi trả lời, trong câu nói của hắn vẫn đang hiện rõ cái tông giọng đầy mệt mỏi, thế mà hắn vẫn cố che giấu.

"Mày chắc không? Tao không nghĩ lời mày đang nói là thật đâu. Dạo này tao còn chẳng thấy mày động đến bất kỳ một người phụ nữ nào, trong khi..." - Ran ấp úng khoảng chừng một giây. - "trong khi bình thường mày rất hay tìm đến họ để thỏa mãn dục vọng của mày?"

Ran vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn rồi đạp nó, sau đó gã bước tới lại gần Sanzu, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng của hắn, rồi lại nghiêm túc hỏi hắn câu tiếp theo.

"Mày... đang tương tư ai đó rồi, phải không?"

Lúc này, sau khi Ran nói vậy, gã tưởng rằng tên Sanzu sẽ nhảy dựng lên rồi bảo gã khùng điên suy nghĩ vớ vẩn, hắn đời nào mà phải lòng ai cho được.

Nhưng phản ứng tiếp theo của Sanzu không như gã nghi, khiến gã không lường trước được, gã đã bất ngờ, gần như sắp mở to mắt và há hốc mồm trước câu trả lời của hắn.

"Ừ, chắc là vậy rồi."

Sanzu không phủ nhận điều đó, hắn thản nhiên trả lời Ran rằng mình có lẽ đã thích một người.

Nói rồi hắn ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay ôm đầu rồi lại vuốt mặt. Hắn nói tiếp.

"Nhưng mà, người mà tao đang thầm nhớ, đó chính xác không phải là "con người" đâu."

Ran sựng lại trước lời nói của Sanzu, một lần nữa gã lại khó hiểu, gã đang hoang mang không thông suốt hết được lời hắn nói, rồi gã tiếp tục đặt ra cho hắn hàng đống câu hỏi khác nhau.

"Hả? Sao? Mày nói gì cơ? Mày đang đùa đúng không? Mày vừa bảo mày đang thích một người, nhưng rồi mày lại bảo đó không phải là con người? Rốt cuộc ý mày muốn nói là gì vậy Sanzu?"

Sanzu cúi người xuống, trầm ngâm một hồi.

"Ừ... Thì là vậy đấy."

Lần này tên Ran lại càng khó chịu hơn khi Sanzu không trả lời gã cho đàng hoàng, mà lại nói ra một câu thêm khó hiểu.

"Cái đéo gì vậy? Thì vậy là thì đéo gì? Nói cho rõ ràng đi."

Sanzu ngước lên nhìn gã, rồi lại cúi xuống. Mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhà, xong hắn lại thở dài. Suy nghĩ xem mình có nên nói hay không, trong khi đó Ran vẫn đang cố kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Còn nhớ mấy hôm trước... Mày đã kể cho tao nghe về Thiên sứ không?..."

Chưa kịp để Ran nói lại câu nào, Sanzu đã nói tiếp.

"... Tao đã có một giấc mơ về Ngài ấy."

Ran như đứng hình trước lời nói của Sanzu, gã mở to mắt nhìn thật kỹ vào mặt hắn.

"Ý của mày là?..." - Ran đơ người, dừng câu nói khoảng một giây, rồi hắn tiếp câu. -"Thôi nào, đùa chẳng vui đâu, điên rồ thật đấy."

"Tao không đùa." - Sanzu lập tức đáp lại lời gã ngay tức khắc, nhấn mạnh câu nói và ngước lên nhìn gã để sẵn sàng cho việc nói câu tiếp theo. - "Điều tao vừa nói là thật, và đúng như mày nghĩ, tao đã phải lòng Thiên sứ."

Lần này có lẽ như là sét đánh ngang tai thật, Ran nhìn chằm chằm vào hắn, và gã thấy trên gương mặt của Sanzu vẫn hiện lên vẻ kiên định về lời hắn vừa nói. Gã thấy sự nghiêm túc trong nét biểu cảm của hắn.

Và Ran thầm nghĩ, có lẽ gã đang cảm thấy hối hận vì đã kể cái câu chuyện về Thiên sứ cho Sanzu nghe. Để rồi bây giờ đây hắn lại đang mơ tưởng về một thứ viễn vông?

"Ừ thôi vậy..." - Ran cất lời sau một khoảng dài lặng im. "Tao nghĩ là mình không biết nói gì với mày nữa rồi."

Gã quay người lại về phía trước, bước tới gần cánh cửa, rồi đột nhiên gã dừng lại khi đang đặt tay tên nắm cửa. Gã ậm ừ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, xong gã lại quyết định nên nói ra.

"Hmm, dù đúng là tao có hy vọng rằng Thiên sứ có thật, nhưng mà... tao lại không nghĩ mà mày nghiêm túc với chuyện này như thế. Dù sao tao mong mày đừng chìm sâu vào cái giấc mơ đó nữa."

Gã hít một hơi vào, sau đó tiếp lời.

"Mày có thể tin vào họ như một tín ngưỡng, có lẽ giống như Mikey, hoặc khác. Nhưng xin mày đừng xem họ như đối tượng để mày nghĩ rằng mày có thể yêu đương như thế chứ? Mày biết chúng ta không thể chạm đến họ mà."

Ran dứt lời, gã vặn tay nắm cửa rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Giờ đây chỉ còn mình Sanzu trong căn phòng khách của trụ sở Phạm Thiên.

Còn Sanzu, hắn đã ngồi lặng im suy nghĩ một hồi về lời Ran nói, xong hắn khẽ thì thầm thốt ra một câu.

"Tao tin rằng nàng có thật, nàng đã nói sẽ đến đây gặp tao mà. Và rồi tao sẽ được chạm đến nàng như lời mày vừa nói đấy thôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro