if.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo một lần nữa lại thức giấc lúc nửa đêm. nó chẳng thể ngủ tròn giấc, cả ngày lẫn đêm cũng như trong giấc mơ đều nhớ đến cậu - jungwon. nó vẫn như vậy kể từ khi cậu rời bỏ nó để đi theo ánh hào quang nơi sân khấu. cái nơi mà cậu có thể tỏa sáng trước nhiều người hâm mộ ngồi ở dưới. ước mơ sự nghiệp của cậu, sao nó có thể từ chối mà ích kỉ giữ cậu cho riêng mình nó được cơ chứ.

sunoo ngồi dậy tựa vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm vầng trăng sáng và những ngôi sao nhỏ xung quanh. cứ như là nó đang nhìn cậu, nhìn jungwon đang tỏa sáng trên sân khấu trước hàng triệu con người. cậu thành công rực rỡ rồi, nó mừng còn không hết. ước mơ của cậu bao lâu nay đã thành sự thật sau từng ấy năm cố gắng không ngừng.

ngày hai đứa còn bên nhau, jungwon dẫn nó đi khắp nơi đây đó, trao cho nó những lời hứa hẹn, những chiếc hôn vụng về nhưng tràn đầy yêu thương. lúc đó vui vẻ và hạnh phúc biết bao, thật sự cứ mãi như thế không phải tốt hơn sao..!?

nó nhớ lại những kỉ niệm khi trước, jungwon và nó cùng ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc sau vườn nhà của cậu nơi cả hai thường lui tới. cậu vẫn hay hát cho nó nghe khi đang nắm tay nó, giọng cậu trầm ấm, ngân lên từng thanh âm đến mê người. câu hát tình ca cứ như gãi nhẹ vào tim sunoo khiến hai má nó đỏ ửng nóng rực. thay vì nói lời yêu như bao cặp đôi khác thì jungwon sẽ hát, những câu hát chất chứa đầy tình yêu mà cậu dành riêng cho nó.

"jungwon, cậu hát cho em nghe đi. em muốn nghe cậu hát."

lúc nào cũng thế, khi mà chỉ có nó và cậu thì sunoo sẽ vòi cậu hát cho nó nghe. ấy thế mà cậu hát cho nó nghe thật, cậu chiều riết nó muốn hư tới nơi rồi.

"cậu hát hay quá, ước gì cậu hát cho em nghe hoài."

"sao em lại muốn tôi hát cho em nghe mãi thế? em không thấy chán nó sao?"

sunoo lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mặt nhìn jungwon đầy vẻ không hài lòng với câu nói của cậu.

"cậu jungwon nói gì kì thế? cậu hát hay như này bao người mê, em nghe nhiều em càng thích sao mà chán cho được hở cậu. cậu hát cho em nghe như vầy làm tâm trạng em tốt hơn hẳn."

jungwon mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc đen của nó. ừ thì nghe nó nói thế càng làm cho cậu muốn thực hiện ước mơ làm ca sĩ mà mình đã ấp ủ bấy lâu trong lòng hơn. nhưng mà không phải bây giờ, cậu muốn mình phải tập luyện thêm và cũng muốn ở bên cạnh sunoo nữa.

"làm người thương tôi đi rồi em sẽ được tôi hát cho em nghe mãi. em có chịu không?"

sunoo làm cho nhà cậu cũng đã lâu, từ lúc còn bé tí mười tuổi cho đến mười tám tuổi xuân thì. nó nhận ra là mình thương cậu, vì cậu lúc nào cũng dịu dàng với nó. jungwon cười đẹp lắm, nó mê tít cái nụ cười của cậu. người gì đã đẹp người còn đẹp cả tánh nữa chứ? nhưng mà phận tôi tớ thì sao mà thích chủ được nên nó cứ giấu nhẹm chẳng nói. nó đâu biết rằng
cậu cũng thương nó lắm, cậu còn biết nó thương cậu mà nó không chịu nói làm cậu phải suy nghĩ. thôi thì để cậu nói luôn cho mau.

"c-cậu nói thật không ạ..? cậu t-thương em thật ạ? em làm n-người thương của cậu thì cậu sẽ hát cho em nghe ạ?"

sunoo mặt nóng bừng, ấp a ấp úng nói chẳng được chữ nào rõ ràng. tự dưng lại ngỏ lời như vậy có hơi đường đột không.. nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. rõ ràng là nó định là người nói câu đó với cậu mà cậu đi trước nó một bước rồi.

"tôi nói thiệt, em đồng ý không?"

"dạ.. dạ cậu. em thích lắm, em đồng ý ạ. em thương cậu lắm!"

nó cười đến tận mang tai, nó vui lắm tại cậu cũng thương nó. cậu không màng phận tôi tớ mà vẫn thương nó như nó thương cậu. sunoo cảm nhận được rằng hơi ấm của cậu đang bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của mình, nó cũng ngửi thấy mùi bạc hà mà nó yêu trên người của cậu nữa. cậu là đang ôm lấy nó, ôm nó chặt như sợ nó sẽ bỏ chạy đi đâu mất vậy. nó cũng vòng tay qua cổ cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà dụi dụi như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ.

vào một ngày đẹp trời của ngày hạ, nắng vàng chiếu xuống hai thân người cười cười nói nói, bóng của họ đổ xuống mặt sân dài thượt trông đến buồn cười. vậy là nó với cậu đương nhiên trở thành người thương của nhau.

trong những ngày tháng bên nhau đó nó cũng biết được rằng cậu muốn làm ca sĩ, cậu muốn đứng trên sân khấu biểu diễn cho mọi người nghe. thế có nghĩa là cậu với nó sẽ không còn ở bên nhau nữa, cậu sẽ rời xa nó vì nó biết đã làm ca sĩ thì không được có người thương. nó buồn lắm nhưng biết sao được, nó không muốn sự ích kỉ của mình mà làm ước mơ của cậu vỡ tan. sunoo chỉ mong ngày đó không đến quá sớm, nó muốn ở bên jungwon thêm chút nữa.

nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, sau hai năm yêu nhau cũng đến lúc phải dừng lại. jungwon đã trưởng thành và muốn thực hiện ước mơ của mình.

"sunoo, tôi đi nhé..?"

"dạ, cậu đi đi ạ. cậu đi mạnh giỏi nha, cậu thành công rồi đừng có quên em. à, từng câu hát của cậu jungwon em đều thuộc lòng trong tâm trí rồi. mỗi khi nhớ cậu em sẽ nghĩ tới nó nên cậu yên tâm lo cho tương lai của mình, cậu nha. em.. em thương cậu nhiều lắm."

jungwon ôm lấy nó, cái ôm cuối cùng trước khi đi. tách ra khỏi cái ôm, cậu nâng mặt nó lên hôn nhẹ lên môi nó, giữ lâu một chút vì sau này không còn được bên nhau nữa rồi.

"tôi cũng thương em lắm. thật lòng xin lỗi em vì không thể ở bên em nữa, sunoo giữ gìn sức khỏe em nhé.."

nói rồi cậu leo lên xe đi đến nơi cậu muốn, nơi có thể giúp ước mơ đứng trên sân khấu của cậu trở thành hiện thực. nó đứng nhìn xe của cậu khuất bóng rồi mới dám khóc, nước mắt trực trào nơi khóe mi cuối cùng cũng tuôn rơi, giữ không nổi nữa rồi. nó buồn, nó đau lắm, nó không muốn xa cậu một chút nào. nhưng nó không được ích kỉ như vậy, nếu nó giữ cậu lại thì liệu cậu có hạnh phúc không..? thế nên nó đành cam tâm để cậu đi.

khi nghe tin jungwon được ra mắt trước khán giả, nó vui, nó mừng cho cậu. nó không mong gì hơn là cậu đừng cố gắng làm việc quá sức để đổ bệnh, cậu bệnh nó lo lắm. nhưng không biết là cậu ở nơi đó có nhớ nó không, còn nó lúc nào cũng nhớ tới cậu. không có bóng dáng cậu kề bên nó không chịu được, nó chưa quen. đến tận bây giờ đã năm năm kể từ khi cậu rời đi, nó vẫn chưa thể yên giấc mà ngủ đến sáng, mở mắt ra vẫn chưa quen được rằng cậu chẳng còn ở nơi đây.

trời cũng đã rạng sáng, sunoo quyết định nằm chợp mắt một chút. nó bắt đầu cảm thấy mệt rồi, ngồi với tư thế này quá lâu khiến lưng nó ê hết cả. vươn tay mở một bài nhạc của jungwon, từng câu từng chữ trong lời nhạc của cậu làm nó như được an ủi, nó cứ ngỡ như cậu đang ở kế bên mà hát cho nó nghe, cứ thế mà dần dần chìm vào giấc ngủ. mỗi khi nhớ cậu, nó đều mở nhạc của cậu lên để nghe dường như đã là thói quen của nó rồi.

kiếp này nó mất cậu, để cậu đi theo ước mơ sự nghiệp của mình. nhưng nếu có kiếp sau nó ước rằng cậu sẽ luôn ở bên nó, thương nó như những cặp đôi bình thường khác mà không phải sợ bất cứ điều gì cả. vì nó thương cậu và nó biết cậu cũng thương nó.

"nếu có kiếp sau, xin cậu hãy là một người bình thường thôi nhé? để em có thể yêu thương và chăm sóc cậu hết trọn đời."
⠀⠀
___________________________________
⠀⠀
⠀⠀
31/08/2022 -

feb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro