painkiller.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì em là một loại thuốc giảm đau, là người chữa lành khi mà anh đau khổ nhất. yang jungwon - một người tỏa sáng như những vì tinh tú, bất ngờ thật đấy.

có người từng hỏi anh rằng: "cậu sẽ nhớ người làm cậu tổn thương, hay cậu sẽ nhớ người chữa lành cho cậu?"

anh ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời "người chữa lành."

em tuyệt lắm, jungwon. anh không biết bản thân mình đã thích em từ lúc nào, cũng không biết tại sao mình thích em. có thể do em là người chữa lành, là một loại thuốc giảm đau cấp tốc. nếu tính từ thời điểm đó thì anh thích em khá lâu rồi.. giờ lại chuyển qua yêu em. nói ra ngượng miệng thật đấy nhưng anh vẫn phải nói. vì đây là lần cuối rồi.

em luôn bên cạnh anh mỗi khi anh đau khổ nhất, luôn bên cạnh anh lúc anh cần giúp đỡ. em đọc được suy nghĩ của anh, hầu như là thế. nhưng có một điều ngoại lệ là em chẳng biết anh yêu em đến dường nào. hoặc có lẽ em biết nhưng em lại lờ đi.

đôi lúc anh mệt mỏi muốn chết đi được nhưng lại không có em kề bên khi ấy. anh bèn nhắm mắt lại mà nghĩ đến em. nghĩ đến khuôn mặt điển trai này, nghĩ đến nụ cười tỏa nắng ấy, nghĩ đến những cử chỉ ân cần quan tâm, chăm sóc đó, và rồi nghĩ đến em luôn bên cạnh mình thì bao nhiêu mệt mỏi của anh tan biến hết thảy. em thấy có thần kì không? em tiếp thêm sức mạnh cho anh nhiều lắm đấy.

hôm nay em đẹp lắm, trong bộ đồ suit tôn dáng đó. và trông em cũng hạnh phúc nữa, khi đứng bên cạnh người con gái ấy. cô dâu thật sự rất xinh đẹp, xứng đôi với em lắm. anh chúc phúc cho em, chú rể jungwon.

anh xin lỗi khi đã nghĩ rằng, sẽ thật tốt khi người đứng kế bên chú rể, người bước đi cùng chú rể trên lễ đường là anh. nhưng rồi anh cũng nhớ ra mình và em chưa từng là gì của nhau. chỉ có anh nuôi nấng đoạn tình cảm này trong tim mình, tình đơn phương.

yang jungwon em có biết không, đôi lúc anh chỉ muốn né tránh khi em lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho anh. anh sợ mình sẽ lún sâu vào em, lún sâu vào đoạn tình cảm chỉ xuất phát từ phía bản thân mình. nhưng rồi anh lại không làm được, anh không thể né tránh sự ân cần của em dù chỉ một phút. từ khi nào mà anh lại cần em đến như thế? bản thân anh còn không biết tại sao mình trở nên tệ hại như thế này đây..

đáng nhẽ ra anh nên nói thẳng với em rằng anh thích em vào ngày hạ hôm đấy, cái ngày mà em nhìn anh một cách trìu mến, nắm lấy tay anh và đan chặt. anh hối hận rồi jungwon à. lúc đó anh nghĩ mình thật sự không xứng với em, anh cứ ngỡ em là bình minh mang theo những gì rạng rỡ nhất, còn anh chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn kia. anh không có dũng khí để nói ra hết nỗi lòng mình.

rồi sau đó anh nghĩ rằng, à chắc là em đối xử với ai cũng như thế, em tốt bụng đến thế cơ mà. khi người đó suy sụp, buồn bã, em đều ở bên cạnh và nắm lấy bàn tay họ mà an ủi. không chỉ riêng gì anh.

vào đêm đông, tuyết đầu mùa rơi.

người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi chính là thời gian đẹp nhất để tỏ tình với người mình thích.

nhưng hôm đấy em lại đưa anh tấm thiệp cưới, bảo anh hãy đến dự ngày vui của em nhé.

anh chỉ biết gượng cười, lòng đắng chát mà gật đầu. anh vội bịa một cái lí do vô lí để rời đi ngay sau đó, anh không thể đối diện với em được. ai lại có thể kiềm lòng được khi người mình yêu thương nhất đi lấy vợ chứ..? nước mắt cứ thế rơi xuống còn trái tim lúc đó như bị bóp nghẹn lại, chẳng thở được.

đoạn tình cảm này anh biết nó sai trái, và anh biết em sẽ không thể nào chấp nhận được đâu nhỉ..? nó sai trái, nhưng anh lại cố chấp giữ lấy nó cho đến tận bây giờ. chỉ cần là em, chỉ cần là yang jungwon thì dù có sai trái đến đâu anh vẫn chấp nhận mà ôm lấy nó.

dù sao thì anh thấy em tươi cười như thế này anh cũng an lòng. nhìn em hạnh phúc làm anh cũng hạnh phúc theo đấy. hãy luôn giữ nụ cười này trên môi nhé, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. yang jungwon, cảm ơn em vì tất cả, và cũng xin lỗi em vì phải khiến em đọc bức thư đầy ngổn ngang này, chắc nó làm tâm trạng của em chùng xuống rồi..

lúc em đọc được bức thư này thì anh cũng chẳng còn ở đây nữa. anh sẽ bỏ đoạn tình cảm này lại nơi đây, anh không mang theo nó bên mình nữa đâu. nên jungwon đừng lo nghĩ gì nhé, anh không làm phiền em nữa đâu. nhưng cho anh nói câu này một lần thôi nhé..?

anh yêu em, jungwon của anh.

những điều cần nói thì cũng đã nói hết rồi, lòng anh cũng nhẹ đi đôi chút. mở đầu thư chẳng giới thiệu gì mà lại bày tỏ lòng mình một cách dài đặc như này có hơi không phải, xin lỗi em nhiều nha.. không đầu thư thì cuối thư cũng không sao đâu nhỉ?

chào em, yang jungwon. anh là người đã được em chữa lành, cũng là người đơn phương thích em - kim sunoo.
⠀⠀
____________________________________
⠀⠀
⠀⠀
11/08/2022 -

feb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro