Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ. Không có một Minseok luôn canh me, không có một Lee Sanghyeok luôn cảnh giác xem anh làm gì, ở đâu. Còn Minhyung thì khỏi nói, cậu ta chả biết cái gì hết. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng theo ý Hyunjun, anh nở nụ cười đắc thắng. Sau khi tất cả lịch trình đều đã hoàn thành và đây là buổi livestream cuối cùng trong tháng này.

"Bây giờ mình phải tạm biệt mọi người rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, cả nhà ngủ ngon nhé. Tạm biệt tạm biệt, mọi người vất vả nhiều rồi"

Thường ngày sau khi thu dọn đồ đạc xong thì anh sẽ quay trở lại ký túc xá hoặc không là đi ăn với hai cậu bạn. Nhưng hôm nay thì khác, anh bắt taxi đến địa điểm chỉ dẫn và nói bác tài đưa mình đến đó. Anh phải đến ngắm bình yên của mình sau một ngày dài mỏi mệt và là điều anh mong chờ suốt hai năm qua.

Trong quán rượu ấy thì có người đang ai oán than ngắn thở dài vì ba con báo hôm trước làm ngăn cách tình cảm của người vô tội.

"Hic anh ơi, tại tụi nhỏ team anh Sanghyeok báo quá mà nguyên mấy tuần này anh Sanghyeok không ghé qua đây với em. Anh ấy nói phải làm gương cho tụi nhỏ chứ không là lần sau tụi nó không chừa đâu. Đáng ghéc, mấy đứa nít ranh chít tịt"

"Ừ anh không khác em là mấy. Chỉ khác chỗ anh đang vui vẻ hạnh phúc lắm. Ăn dimsum không? Của Tian Ye làm đấy"

Anh Hyukku là người đưa ra thức uống đó theo lời Hyunjun nhưng không nghĩ thằng nhỏ tửu lượng kém vậy. Cùng là một phần lỗi của anh khi không hỏi rõ về trình của chú em kia mà cứ thế là làm theo. Nhưng không sao cả, anh không mất gì hết. Chỉ có Jihoon là chịu cảnh quýt làm cam chịu thôi.

Đến nơi rồi, Hyunjun nhanh chân bước lên tầng ba, rẽ vào cánh cửa gỗ trang trí mấy con alpaca với bảng chữ Cocktail bar. Anh kéo cửa đi vào, tiếng chuông treo bên trên kêu lên "ding dong", bên trong vẫn yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng. Đảo mắt xung quanh quán một vòng tìm kiếm bóng hình em. Đột nhiên một giọng nói vang lên, anh Hyukku chạy lại vỗ vai.

"Hyunjun đến đấy à, lại đây đi đứng ngó gì vậy?"

Hyunjun đi theo anh tới quầy order nhưng lần này anh chỉ chọn một loại cocktail nhẹ.

"Này, sao vậy chứ? Lần trước ghê gớm lắm cơ mà"

"Lần trước quậy banh quán là em sợ rồi đó, lần này mà nữa là anh cho mày ra giữa đường nằm cho đẹp mặt luôn". Jeong Jihoon cũng tiếp lời anh Hyukku.

Nói về lần trước thì quê để đâu cho hết chỉ đành ngượng ngùng mà cười xòa cho qua. Hyunjun vào thẳng vấn đề chính.

"Mà anh Hyukku này, cái lần trước em say quá ấy, lúc đi ra tới cửa quán anh đã gọi tên ai vậy, em còn nhớ man mác là cậu ta nép ở góc cửa mặc áo khoác rộng thùng thình thôi ạ"

Anh Hyukku nghe vậy cũng lục tìm trong trí nhớ nhưng có vẻ hơi khó cho anh vì đã sắp bước vào ngưỡng ba mươi - độ tuổi không thể nhớ những thứ lặt vặt trong thời gian dài. Anh quay sang nhìn Jihoon cầu cứu. Cậu cũng hiểu ý anh mà lần mò trong mớ ký ức lộn xộn chồng chéo nhau. Và Jihoon với trí nhớ siêu phàm của mình đã nhớ được gì đó.

"Phải Wooje không? Em nhờ em ấy đi mua ít đồ nhưng khi quay lại thấy mặt thằng bé hoảng hốt lắm như gặp chuyện gì đáng sợ vậy đó"

"Phải rồi là Wooje, mà em tìm Wooje làm gì vậy, thằng bé đang dọn kho rồi"

"Không ạ, em chỉ tò mò thôi". Hyunjun vội giải thích.

Hyunjun ngồi ngay tại quầy trò chuyện với hai anh vui vẻ. Bất chợt một âm thanh bỗng vang lên, giọng nói ấy ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông tan ra trong không gian tối. Cảm giác này chính là một phần trong số sự tìm kiếm của anh về Wooje.

"Anh ơi"

Anh Hyukku và Jihoon ngước mắt lên nhìn, ngay cả Hyunjun cũng quay người lại mong chờ gương mặt ấy. Lúc em tiến lại gần cùng với nụ cười mấp máy trên môi, gương mặt trắng trẻo mịn màng cùng với đôi má núng nính sữa đầy thuần khiết. Anh biết rằng con tim mình đã tan chảy thành nước, lý trí nói với anh rằng anh đã tìm thấy bình yên của mình, một chiến thắng về cuộc truy đuổi bình yên nhưng chiến thắng hoàn toàn vẫn là giữ bình yên ấy là mãi mãi của mình.

"Em dọn kho và kiểm tra lại thấy còn thiếu một số thứ và vài chai syrup đã hết hạn sử dụng rồi nên em có dọn qua một góc và mai em sẽ đến quán dọn hết mấy chai đó ra thùng rác ạ". Âm thanh ngọt ngào cứ vang lên cùng với đôi môi mọng chu chu lên liên tục mà nói. Nó làm Hyunjun ngồi đực người ra mà nghe.

Wooje nhìn phản ứng của hai anh mà chớp chớp mắt vài cái rồi sau đó liếc mắt thì thấy me mé còn có một người đang ngồi đó thì phải. Với sự tò mò to bự của em nhỏ thì em nhìn thẳng người đang ngồi trên ghế kia. Wooje mở to mắt đầy sự bất ngờ. Đ-đây là Hyunjun mà. Mặc dù nhìn anh ta khác trước rất nhiều, cao hơn, to lớn hơn, đẹp trai hơn nhưng ánh mắt lạnh như băng khi buông lời cay đắng với em vẫn không hề thay đổi. Em rùng mình né tránh khỏi ánh mắt ấy như một con thỏ đứng trước nanh vuốt hổ.

"Em đi dọn bàn đây ạ". Em nói lại với anh Hyukku bằng giọng lí nhí.

"Ừ, vậy em làm xong thì về nhé, nay cho em tan ca sớm, mai lên quán dọn nhé"

Đối với Wooje, những ngày được tan ca về sớm như này thích gì đâu luôn á, em nhỏ vui tít mắt quay sang cảm ơn anh rối rít còn tặng kèm cho anh một đặc ân đó là nhéo má sữa này. Anh Hyukku tất nhiên là không từ chối rồi.

     "Ơ anh cũng muốn nựng má Wooje nữa". Jihoon lên tiếng đòi lại công bằng.

     "Không phải ai muốn nựng cũng được đâu nha". Wooje đã bắt đầu nói năng không kiêng dè gì nữa vì em biết bây giờ em đang có anh Hyukku bảo kê rồi, em sợ gì chứ.

     "Anh mua cho em hai hộp sữa chuối, chịu không?". Jihoon thương lượng với đại ca sữa bột trước mặt.

Em kiểu gì cũng sẽ cho anh nựng hai cục mochi này thôi nhưng mà em muốn trêu anh một chút không ngờ lại có cuộc giao dịch siêu hời này.

     "Em đùa thôi ạ nhưng mà sữa chuối là thật đó nha, em đóng dấu cuộc giao dịch này rùi, anh hông trốn được đâu keke". Wooje đầy tinh ranh nhìn Jihoon, cứ như em bé đạt được điều mình muốn vậy.

Ba anh em nhìn nhau cười vui vẻ vì sự đáng yêu tinh nghịch của em. Em mải đùa giỡn với anh Hyukku và Jihoon mà quên mất còn có người đang nhìn chằm chặp mình. Wooje quay lại với việc làm của mình để nhanh nhanh về nhà chui lên giường thôi.

Không gian quán tĩnh lặng với âm nhạc du dương được khuấy động bởi tiếng cười của ba người. Hyunjun ngồi một bên mà như không tin vào mắt mình, thật sự là Wooje mà anh tìm kiếm đây sao. Em không khác xưa là mấy, hai má sữa trắng ngần ấy vẫn còn, nụ cười tươi luôn hé trên môi cho tới dáng vẻ ngơ ngơ quá đỗi đáng yêu. Anh chưa bao giờ quên, tất cả về em luôn được lưu lại qua tâm trí của người si tình là anh đây. Anh ngờ nghệch nhìn theo bóng lưng hơi cúi xuống đang cặm cụi lau dọn bàn ghế. Thấy thằng em mình cứ đực người ra nhìn theo cục mochi di động kia thì lên tiếng trêu chọc.

     "Gì đây? Làm gì mà ngây ngốc nhìn theo người ta hoài vậy?". Jihoon hỏi dồn dập.

     "Không có gì ạ, hôm trước say quá thấy cậu ta lờ mờ thôi nên nay muốn nhìn rõ hơn ạ"

     "Sao nào? Em ấy dễ thương đúng không? Lúc anh Hyukku giới thiệu em ấy với mọi người thì anh mới biết trên đời này có cục bông biết đi đó. Mới đầu em ấy còn ngại ngùng chưa hòa nhập được với môi trường ở đây nhưng dần dần cũng cởi mở hơn nhiều đó". Jihoon không ngớt được lời vì sự dễ thương vô đối của Wooje còn Hyunjun thì chăm chú lắng nghe những thông tin tuyệt vời này.

     "Hồi hôm trước có khách hỏi anh rằng anh dám cho trẻ vị thành niên đi làm thêm ở đây à? Anh không xem hồ sơ thông tin thì cũng đã nghĩ Wooje là học sinh cấp ba luôn. Mà cũng nhờ Wooje mà quán có thêm vài khách quen, họ bảo là lúc em bưng nước tới thì luôn cười với người ta, nên là người ta thích mà quay lại đây dài dài". Anh Hyukku nghe vậy cũng không thể không nói thêm.

     "Vậy là họ đến vì Wooje chứ đâu phải đến quán vì anh". Jihoon được nước chọc quê anh chủ quán.

     "Vậy chắc một phần là em làm nước sai tỉ lệ dẫn đến không vừa ý khách hả, bartender lục nghề". Hyukku không kém gì đáp bôm bốp vào mặt chú mèo Jihoon. Nó mà dám nói tiếng nữa anh dọa đuổi việc nó là được. Anh là chủ anh có quyền.

     "Thật là vậy sao?". Hyunjun lên tiếng hỏi, cắt đi sự chí chóe của hai người anh.

     "Gì cơ?". Hai người quay sang nhìn Hyunjun khó hiểu.

     "Wooje luôn cười với khách ạ? Tại sao nãy không cười với em vậy? Em cũng là khách mà"

Lần đầu thấy Hyunjun quan tâm đến một việc của người lạ như vậy, hai người cũng không biết nói như thế nào. Hyunjun sao lại để ý đến việc cỏn con này chứ, thật kỳ lạ. Ánh mắt anh trông đợi điều gì đó từ "người lạ".

     "Chắc tại mày đáng sợ quá đó, nhìn chằm chằm dọa con người ta như vậy, gặp anh thì cũng không dám hé răng ra vì sợ mày thấy chướng mắt mà tung thẳng một cú vào bộ nhá này". Anh Hyukku giải đáp thắc mắc của Hyunjun đầy thuyết phục.

     "Anh cứ nói quá, bề ngoài nhìn em có hơi khó gần thật nhưng đâu đến mức đó"

     "Ừ vậy mà tao thấy mày lăm le Wooje lắm, có gì đặc biệt với mày à? Để em nó học đi, đừng có mà đòi bắt em ấy ra khỏi đây". Jihoon dằn mặt Hyunjun.

Gì vậy chứ, ai cũng thấy mình có ý với em ấy rõ thế à, mà có vậy thì sao, mình đang tìm lại em ấy mà, mọi người biết cũng được. Hyunjun nghĩ thầm trong đầu.

Trong lúc đó thì Wooje đã xong việc, lon ton chạy đến tủ cá nhân lấy áo khoác, balo sau đó chạy ra sảnh.

    "Hyukku hyung ơi ~ em xong hết rồi, em về nha". Cục sữa bột chờ đợi câu trả lời từ anh.

     "Ừ em về đi, mà em lại đây chút"

Wooje ngơ ngác đi theo cái vẫy tay từ anh. Anh đưa cho em hai lọ tương ớt nhỏ làm cocktail cay và một túi cánh hồng khô.

     "Nhờ Wooje mang cái này xuống cho thằng Myung Ho hộ anh nhé". Em liền vâng dạ mà làm theo. Em cũng xuống để trả đồ cho anh Myung Ho mà. Đi hết vòng cầu thang đã tới tầng hai. Em nhỏ chạy lại phía nhà hàng còn sáng đèn mà cất giọng.

     "Em chào anh ạ, em mang đồ anh Hyukku nhờ em đưa cho anh với lại cho em trả anh cái áo khoác hôm bữa đây ạ"

Myung Ho đang dọn tủ lạnh nghe tiếng em cũng phải quay lại. Thấy em cứ đứng mãi ngoài cửa không chịu vào. Để lại công việc còn đang dang dở mà đi về phía em.

     "Ồ anh cảm ơn Wooje nhé, em vào đây ngồi đi". Anh nhận đồ từ tay em rồi mời em ngồi lại chơi nhưng giờ em bé chỉ muốn về nhà đi ngủ hoi.

     "Dạ để khi khác em ghé ạ nay em phải về làm bài trên trường ạ"

     "Haha nhóc con này chăm chỉ thật đấy, em đi về cẩn thận nhé".

Myung Ho vươn tay ra xoa đầu em. Anh chạm vào những lọn tóc bông mềm của em, trông em giống như con cừu nhỏ đứng trước mặt Myung Ho. Dáng vẻ ngơ ngơ này cũng có ngày bị người ta bắt mất thôi. Anh nhìn em cười hiền, anh có một khuôn mặt rất dễ gần không giống người nào đó. Có lẽ vì điều này mà anh ăn điểm trong mắt người khác. Lại còn rất đảm đang nữa, làm đầu bếp cơ mà. Biết nấu được biết bao nhiêu món, ai mà vớ được anh chắc không cần lo chuyện cơm nước. Đẹp trai, đầy thân thiện thì ai mà không thích. Anh gần như là hoàn hảo.

Vẻ ngoài đó đúng thật là.

Bỗng nhiên có cảm giác hơi lành lạnh, một bầu không khí ngột ngạt đến lạ. Hyunjun đã đứng trên cầu thang từ bao giờ, anh nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa Wooje và tên kia. Myung Ho nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm ấy như muốn giết anh tới nơi rồi quay đầu đi vào trong.


"Khó rồi đây"


Trước lúc ấy thì khi Wooje chào tạm biệt mọi người mà không thèm đả động tới anh. Wooje đi ra ngoài thì Hyunjun cũng nhanh chóng chào hai ông anh để mà còn phải theo em, xem em ở đâu chứ, đã cất công tới đây mà không thu được gì thì quá là phí. Xuống tới tầng hai thì khựng lại, anh đứng lấp ló trên lầu, nhìn thấy em vui cười với ai đó. Từ lúc ở trong quán đã không đá động gì tới anh, đến cả một cái nhìn cũng không vậy mà phải chứng kiến cảnh em vui cười bên người khác. Hỏi thử anh có khó chịu không. Anh chỉ quăng ánh mắt lạnh của mình vào người tên kia như một lời cảnh cáo nhẹ rồi cũng lập tức rời đi ngay. Hắn chắc chắn có ý với em. Bởi anh cũng nhìn em như vậy.

Chỉ là ánh nhìn của hắn có phần một phần nhỏ nào đó không đúng lắm. Nhưng chắc chắn hắn có thích em. Hyunjun phải đề phòng người này hơn thôi.


Anh làm sao biết được

Đằng sau cánh cửa đóng lại ấy là một nụ cười kỳ quái.



Chạy đuổi theo em ra khỏi đường lớn. Anh không sỗ sàng tới mức chạy thẳng lên đi ngang hàng với em mà đi ngay đằng sau nhìn em lạch bạch từng bước như con vịt con. Em đáng yêu như vậy làm sao mà anh hết yêu em cho được. Em đi một bước anh tiến một bước, cứ thế mà em Wooje cứ như được dắt đi vậy.

Cũng sắp vào đầu đông rồi, anh muốn nắm lấy bàn tay mịn màng kia quá. Tay em bây giờ ủ ấm trong túi áo anh thì thật tuyệt. Nhưng bây giờ thì không được, em ở ngay trước mắt nhưng Hyunjun không thể manh động như vậy được. Anh sẽ làm em sợ và anh sẽ không còn cơ hội nào để bên em nữa. Mắt anh đượm buồn nhưng môi vẫn nở nụ cười vì anh biết hiện tại được thấy em ở trước mắt như vậy là may mắn muôn phần của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro