Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje rời khỏi sảnh, bước ra đường không khỏi cảm thán thời tiết thất thường của Seoul, ước gì được như ngày ấy nhỉ, tay em luôn được ai kia bao bọc ấm áp, sau đó sẽ lấy tay em áp lên gương mặt điển trai ấy, người ấy nở nụ cười thật dịu dàng rồi dắt tay em đi dọc con phố làm ấm bụng bằng các món ngon.

Em sực tỉnh, vỗ vỗ hai má mình đang dần ửng đỏ vì suy nghĩ đến chuyện trước kia chưa thể quên hết và tự nói với chính mình.

"Nghĩ linh tinh gì đâu không à, chắc lạnh quá nên mình bị hoang tưởng rồi mà mùi gì thế, thơm thật đó"

Wooje đi theo mùi hương kêu gọi mình. Đó là một quán ăn nhỏ đầy đủ các loại đồ ăn truyền thống từ món mặn cho tới bánh ngọt. Mùi thơm của đồ ăn bay vào cánh mũi em, từng mùi của mỗi món như kích thích vị giác của em vậy. Thanh âm xèo xèo của bánh kếp chiên, tiếng sôi lục bục của bánh gạo thấm đẫm sốt. Em nhìn một lúc lâu nhưng quyết định của em vẫn là không ăn.


"Cô ơi lấy con một bánh gạo, một xiên chả cá với một bánh kếp bí ngô và một phần songpyeon đem về ạ".

Wooje liên mồm gọi món mà không cần nghĩ ngợi nhiều, ngửi được mùi đồ ăn và bắt gặp nơi bán đồ ăn lúc này là vũ trụ đang gửi tín hiệu cho bạn rằng hãy ăn đi, ăn nhiều vào và em Wooje cũng đói lắm rồi. Vẫn là em, không bao giờ từ chối đồ ăn, nhất là đồ ăn trong lúc, trong lúc... Lúc nào em cũng không từ chối. Một lúc sau đó, cô chủ quán liền bưng ra những khay đồ ăn nóng hổi, chúng làm Wooje nhìn mãi không chớp mắt. Nhưng có ra sao cũng vào bụng em thui à, nhấc đũa lên ăn thôi. Nó làm em không khỏi sung sướng mà mở tròn xoe mắt và cặm cụi ăn.

"Daebak, món này ngon thật đó"

Nhăm nhăm quá trời trời, em không nghĩ nó nhiều đến như vậy, ăn mà no căng cả bụng luôn. Hic bụng em như xổ sữa í, biết vậy đã không ăn rồi nhưng mà không ăn thì thèm.

"Cô ơi tính tiền cho cháu với ạ"

Cô chủ quán gật đầu, không quên đóng gói phần songpyeon ban nãy đưa tới tay cho Wooje.

"Của cháu hết 19k won nhé, cháu ăn khỏe thật đó"

Wooje ngại ngùng mở balo của mình ra và lấy ví trả tiền. Mở ngăn lớn nhất ra thò tay vào lục lọi bên trong. Mà sao em kiếm nãy giờ không thấy ví tiền đâu vậy. Em bắt đầu hoang mang, lôi hết đồ trong balo ra, từng ngăn từng ngăn một nhưng vẫn không thấy nó đâu hết. Em quay sang nhìn cô chủ quán với vẻ mặt hoảng loạn không biết nói thế nào. Mình có nên gọi anh Minseok không? Mà giờ khuya rồi không thể bắt anh ấy chạy ra đây được. Phải nói sao với người ta đây. Wooje sợ rồi, lần sau không dám đi ăn mà không kiểm tra có ngân sách trong người hay không. Em cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy bực dọc vì sự quên trước quên sau của bản thân. Tay nắm chặt balo, đôi mắt em ngập nước, em phải làm gì đây.

"Cô ơi, mấy cái này hết bao nhiêu vậy ạ? Con trả cho cậu nhóc ấy"

Vị cứu tinh nào đây? Sao có thể giúp người lạ dễ dàng như vậy, bộ dư tiền hay gì. Nhưng em cũng không khỏi ngạc nhiên mà tò mò muốn xem người ấy là ai. Cùng với đôi mắt đỏ hoe em ngước lên.

Là Moon Hyunjun. Em đã nghĩ đến anh mà đến đây và bây giờ chính em không khỏi bất ngờ mà đối mặt với anh trong tình cảnh đầy xấu hổ này.

Hyunjun tính tiền xong thì quay sang đã thấy Wooje nhìn anh với đôi mắt ánh nước. Anh không kiềm được lòng mình mà đưa tay lên lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má em. Hyunjun muốn thấy em tươi vui yêu đời ở bên cạnh mình vậy mà mới lần đầu chạm mặt sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng anh đã thấy em nhỏ mít ướt rồi. Anh thấy tim mình như thắt lại, xương anh có vỡ ra thành trăm mảnh cũng không đau đớn bằng việc gương mặt người anh yêu nhuốm màu buồn bã như bầu trời âm u.

"Em đừng khóc"

Anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt em. Anh biết là anh không nên đi theo em nhưng mà anh chỉ muốn nhìn em lâu thêm một chút thôi. Anh đã bỏ qua em hai lần rồi, bây giờ thì không thể nên mới mạn phép mà đi đằng sau em. Lúc thấy em rẽ vào quán ăn, anh đã nhớ lại những lần chúng ta đi ăn với nhau vào ngày đông lạnh buốt. Em có nhớ tới không? Em ăn gì vậy, trông em ăn ngon quá, cái mỏ chu chu ra liên tục vậy mà. Lại vớt rau ra ngoài rồi, phải ăn mới đủ chất chứ. Ăn gì mà như em bé í, kén này kén nọ. Có anh ở đấy là em không cần phải bỏ chúng ra ngoài vậy rồi. Em toàn vớt hết sang chén anh thôi. Ăn dính sốt ở khóe miệng kìa, em mau lau đi nhìn đáng yêu chết mất anh rồi. Ăn vô tư ghê còn chẳng thèm để ý có ai nhìn mình không nữa mà. Em gọi thêm songpyeon cơ à? Mê đồ ngọt như em mới thích nổi món đấy đấy. Anh ghét đồ ngọt cực, thế mà em cứ mua còn bắt anh ăn chung nữa cơ, này là em đút nên anh miễn cưỡng ăn cho em vui thôi nhé. Sao em đổ hết đồ trong balo ra ngoài vậy? Em lại vứt đồ lung tung rồi, không có anh xếp gọn gàng là cứ xả một đống thôi. Úi em ơi, anh đây, anh đây mà.

Hyunjun thấy Wooje xoay mặt đi chỗ khác mà người cứ run lên. Tay thì bấu chặt vào balo. Giống, giống lắm, những lần em dồn nén đều như thế. Anh biết em gặp chuyện rồi, chạy nhanh lại chỗ em thì mới biết em nhỏ quên mang tiền. Anh cũng không biết nói thế nào cả cứ trả tiền trước rồi chuyện gì tới sẽ tới.

Còn em thì ngỡ ngàng không làm được gì. Em không đi được, chân như bị đóng băng lại, chỉ có nước mắt em vẫn tràn đây trên đôi má ửng hồng. -Em đừng khóc- ba chữ ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Giọng nói trầm ấm như nắng thu chiếu vào lòng người, kèm theo gương mặt đầy vẻ xót xa không có chút giả dối. Cả bàn tay to thô ráp ấy chạm vào gương mặt mịn màng của em lau đi những giọt mặn chát. Tất cả đều là thật, người trước mặt là thật, Moon Hyunjun đang đứng ở đây cũng là thật.

Ánh trăng đêm nay soi sáng con đường dài đầy lá rụng. Gió càng ngày càng lạnh, nhưng sao đứng ở đây nó ấm áp quá. Bờ vai to lớn đang đứng chắn trước mặt em, như chắn đi hết những phong ba bão táp bên ngoài vậy. Em đã ôm lấy anh từ đằng sau không nhiều lần nhưng chắc chắn rằng nó không rộng như bây giờ. Tiếng gió rít nhẹ qua tai làm em bừng tỉnh hất tay hắn ra, gương mặt né tránh ánh mắt kia.

"Hết bao nhiêu tôi sẽ nhờ anh Minseok trả lại cho anh". Em hằn học mà nói.

Hyunjun thấy em kích động như vậy liền rụt tay lại, tính bước lại gần em nhưng em càng lùi về sau. Anh biết rằng Minseok nói đúng rồi, em ghét anh thật rồi. Mắt em hiện rõ sự ghét bỏ. Phải thôi, anh cũng ghét anh lắm. Anh vẫn nhìn em đầy trìu mến mà trả lời lại một em bé đang khó chịu đứng trước mặt mình.

"Em không cần phải trả cho anh đâu. Anh chỉ.."

"Không, tôi không muốn dính dáng chút gì tới anh hết". Em cắt ngang lời anh.

Tim anh hụt đi một nhịp sau câu nói đầy tổn thương của em. Em ấy nói được câu này hẳn là phải hận anh tới mức nào. Anh tự trách bản thân mình năm ấy bỏ em lại một mình, để em chơi vơi giữa một xã hội đầy khắc nghiệt. Em chỉ là một đứa trẻ, chính anh đã ép đứa nhỏ của mình phải trưởng thành, buộc mình phải mạnh mẽ vượt qua dòng đời xô bồ vội vã. Anh thấy mình tồi tệ, chả có tư cách gì mà đứng trước mặt em. Sự hèn nhát của anh vào năm ấy đã làm em đau khổ thế nào anh hiểu rất rõ. Anh hối hận lắm. Nuốt ngược nước mắt vào trong, anh tiến đến gần em.

"Anh không cần tiền của em"

"Vậy anh cần gì?". Wooje giận dữ vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình mà quát vào mặt anh.

"Cần em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro