Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chết lặng với câu trả lời của người đối diện. Cần em làm gì chứ? Vứt bỏ em không thương tiếc rồi bây giờ quay về đây nói là cần em. Mấy lời sặc mùi dối trá này nói em tin là tin thế nào. Có ai lại cầm đạn đưa cho người cầm súng chĩa vào người mình lần thứ hai không. Em không ngốc. Anh trêu đùa con tim em. Em biết đau mà. Mắt em lại đỏ lên lần nữa, sự giả tạo này em không tài nào chấp nhận nổi. Cả người em run lên đến nỗi phải nắm chặt hai tay để ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

"Wooje em sao vậy? Đừng làm anh sợ".

"Thằng khốn nạn, anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh chắc? Thích thì anh vui vẻ nâng niu, không thích thì đem quăng đi. Năm ấy vì tin tưởng anh mà anh giẫm đạp nó không thương tiếc. Bây giờ còn dám mở mồm nói vậy không thấy ngượng miệng à?"

"Tôi chẳng là gì so với đam mê của anh đâu"

Vừa nói em vừa đẩy Hyunjun ra xa. Em lau đi những giọt nước mắt chảy dài đến rát cả mắt.

"Không phải vậy đâu Wooje à, anh chưa bao giờ coi em không ra gì cả. Em biết điều đó mà, em là người anh yêu thương nhất. Anh nâng niu, trân trọng em biết bao, sao em lại nói thế? Anh sai rồi, là anh sai khi đã bỏ em lại một mình nhưng anh về rồi này, anh về tìm lại Wooje của anh đây. Anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em nghe, có được không?". Anh vội vàng giải thích, tiện thể ôm em vào lòng vỗ về hòng có thể tìm thấy chút hy vọng.

Wooje bất ngờ bị kéo vào lồng ngực săn chắc ấy, em nghe rõ từng từ anh nói, toàn những lời nói chối tai. Em muốn bịt đôi tai mình lại để không phải tiếp nhận những lời xằng bậy phát ra từ cổ họng của anh. Anh nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, đôi mắt em giận dữ nay đã hơi cụp xuống, từ từ đẩy anh ra, đưa anh phần songpyeon trên tay.

"Không, cũng là lỗi tôi. Cầm lấy đi, coi như không nợ gì nhau nữa. Tôi cũng không muốn gặp anh lần nào nữa đâu"

     "Cái bản mặt của anh làm tôi khó chịu kinh khủng"

Em quay đầu chạy một mạch về phía trước, em muốn về nhà vùi đầu vào trong chăn mà khóc thật to. Tại sao lại kiếm em chứ, em đã quên được anh rồi cơ mà sao lại xuất hiện một lần nữa, tính đùa giỡn với em tới bao giờ? Moon Hyunjun chỉ giỏi làm em khóc thôi, giỏi hứa hẹn viễn vông nữa. Tưởng chỉ có mỗi anh tự trách chắc, em đây. Một chút gì về anh cũng không biết, em như vậy có xứng gì với anh đâu mà anh quay về tìm em. Em cứ đi hết đoạn đường, mọi hôm thì đường dễ về bao nhiêu thì bây giờ nó dài lê thê. Mắt em nhoè đi không thấy rõ mọi thứ, phải chạy thật nhanh về nhà mới được. Do anh ta mà mắt em sưng húp không đi học được thì anh ta không đáng để tha thứ.

*

Hyunjun đứng chôn chân tại chỗ, không nhấc nổi từng bước mà đi. Em không có lỗi, em không làm sai gì cả. Cớ gì phải nhận lỗi về mình? Anh đã không lường trước được chuyện này, anh đã đi quá xa rồi. Từng giọt tuôn rơi, anh khóc như một đứa trẻ, nước mắt của sự hối hận, anh không có cách nào có thể níu em lại. Tất cả là tại anh hết.

Lê đôi chân mỏi mệt về ký túc xá, anh đi thẳng về phòng với tinh thần trĩu nặng, không còn sức lực làm gì cả. Đẩy cửa phòng ra, anh cũng không bật đèn phòng, treo áo khoác lên ghế, bật điện phòng tắm lên rửa mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Ánh đèn phòng tắm hắt ra giường ngủ, có một bóng dáng cao lớn đang ngồi ở mép giường. Tiến đến gần thì mới biết là Minhyung. Cậu đã ngồi đây từ lúc kết thúc stream, nhìn thẳng và đánh thẳng trực tiếp vào Hyunjun.

"Mày từ chỗ anh Hyukku về à?"

"Ừ, không được sao? Công việc cũng xong hết rồi mà, tao nói chuyện với anh Hyukku và Jihoon thôi"

"Ai đánh mà khai? Nói chuyện gì mà giọng nghẹt như mới khóc xong vậy?"

Thôi chết, bị nói trúng phóc, nhìn thằng bạn mình thường ngày vui vẻ không để ý mấy nay lại lạ thật đấy. Anh trầm tư nhìn bạn mình thay cho câu hỏi hôm nay mày sao vậy.

"Tời tìm Wooje à?"

Double kill, Hyunjun bị dính phát đạn chí mạng, há hốc người vì sao nó lại biết đến em nhỉ. Như một mũi dao nhọn găm thẳng vào tim, Hyunjun không nhịn được mà lùi về ghế ngồi yên vị ở đấy, hốc mắt lại nổi mạch máu đỏ hoe, ngăn cho mình run lên mà đáp lại Minhyung. Anh kể ra mọi chuyện vừa mới xảy ra vào ban nãy nhưng Minhyung cười nhạt, dùng giọng điệu mỉa mai nói với Hyunjun.

"Mày hay, bỏ con người ta đi mất hút giờ thì quay về tìm lại người ta mà hấp tấp vậy rồi, sao tao có thằng bạn tồi như mày vậy".

Hyunjun nghẹn ngào nãy giờ nghe được câu nói của bạn thân liền nổ đom đóm mắt. Đến cả Minhyung cũng nghĩ anh bội bạc, sự bất lực, uất ức dồn én lên tới đỉnh điểm. Anh quay lại đấm liên tục vào bàn, từng cú va vào mặt bàn đến mức tay chảy cả máu. Minhyung lật đật kéo anh ra. Hyunjun bất lực tới mức quỳ rạp xuống sàn mà nức nở.

"Tới mày cũng nghĩ tao vậy à, mày cũng nghĩ tao chơi Wooje qua đường chứ gì. Minseok thì tao không nói, còn mày, mày thì biết cái gì mà dám khẳng định như vậy? Ừ thì tao tồi nhưng chưa bao giờ tao để em ấy chịu thiệt thòi gì khi yêu cả"

"Ồ vậy mà chính mình lại đi vứt người ta một xó, thiệt thòi của Wooje là yêu mày còn gì?"

"Tao không có vứt bỏ Wooje, tao có lý do riêng của tao, tao quay về đây cũng chỉ để kiếm em ấy thôi".

Giọng nói anh vẫn run lên mỗi khi nhắc về em. Anh ghét cái việc Ryu Minseok sẽ phá hỏng chuyện và giấu em đi. Và bây giờ thêm cả Minhyung đã nghe tên cún kia kể gì rồi giờ lại quay sang chỉ trích anh như thể người trong cuộc vậy. -Đúng là trời sinh một cặp- Hyunjun đã nghĩ thế.

Minhyung thành công khơi mào câu chuyện để hỏi cho ra lẽ. Anh tin bạn mình chứ, năm phần trăm thôi nhưng đó cũng là tin. Anh muốn biết thật sự Hyunjun tệ tới mức ấy à và vì sao lại làm vậy. Nếu là lý do chính đáng anh sẽ thông cảm, còn không thì vẫn bình thường như trước.

"Tao tin mày nhưng vì sao mày lại làm vậy? Tao rất muốn biết"

Hyunjun nghe được câu này như tìm thấy tia hy vọng, không chần chừ mà trút hết tâm sự, nỗi lòng mà chẳng mấy ai hiểu. Từ việc đi cùng nhau qua bao năm tháng, từng cái nắm tay ấm áp bên nhau khi đông về cho tới gương mặt búng ra sữa, dáng người cưng cưng và nhất là hai chiếc má mềm mà anh yêu thích nhất. Anh nhớ tất thảy về em. Chỉ vì sự sợ hãi của mình mà anh đã rời bỏ em, sự hèn nhát vốn không nên có đã đẩy em ra xa khỏi đời anh.

"Chỉ vậy thôi hả? Mày chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi mà, không gọi mày là thằng tồi thì cũng gọi mày là thằng hèn, thằng ích kỷ"

Hyunjun nghe như sực tỉnh, suy nghĩ lại về những mảnh ký ức thời non trẻ, bồng bột. Đúng là xấu xa, để cho một đứa trẻ non nớt, mới vào đời trải qua thăng trầm một mình. Càng nghĩ càng đau lòng. Đau lòng cho Wooje vì anh đã thất hứa với em, không bảo vệ em như lời đã hứa, không là hậu thuẫn đằng sau của em nữa. Đau lòng vì anh không đủ can đảm để bên em mà làm ra cái trò ngu ngốc này. Anh đã nghĩ anh có thể quên được em, không vướng bận chút gì. Nhưng anh sai rồi, ngay từ đầu anh đã sai khi buông những lời nói không hay về em. Tim anh như xé đôi ra. Anh gục ngã. Anh cần em rất nhiều.

"Có nhiều điều tao không thể chia sẻ được, tao thấy mình cần gì đó, nó luôn xuất hiện trong đầu tao. Chỉ cần nghĩ tới em ấy, tao luôn gắng gượng nhưng bây giờ khó quá. Em ấy không muốn gặp tao nữa, em ấy ghét tao rồi. Tao khốn quá"

"Này từ lúc ở chung với nhau từ hồi chưa đôn lên đánh chính đến bây giờ không phải quãng đường ngắn, có gì thì nói ra để giải quyết. Tâm lý ảnh hưởng nhiều đến trận đấu đấy. Mày làm không tốt thì cơn mưa chỉ trích là dành cho mày, giờ Wooje nói như vậy với mày thì mày lăn lộn khóc vật vã"

"Tao chịu không nổi nữa rồi, một câu nói từ chính miệng em ấy phát ra làm lớp giáp của tao sụp đổ, em ấy không cho tao hy vọng gì nữa rồi"

Thằng này đang có dấu hiệu bỏ cuộc giữa chừng. Công sức ngồi cả đêm nói cho nó hiểu mà bây giờ thì nó đạp đổ hết. Double angry đến từ Lee Minhyung, anh xách Hyunjun dậy, nói cho nó hiểu từng chữ.

"Hai năm này quá uổng phí, mày tìm mọi thông tin về Wooje cho tới bây giờ gặp được, vì một câu nói mà đã nản. Vậy có nghĩ trong hai năm qua nhóc ấy phải trải qua những gì không? Mày thì sự nghiệp trên đỉnh cao, tiền nhiều đếm không hết, được biết bao người hâm mộ. Còn nhóc ấy chỉ là một đứa sinh viên năm hai đã phải đi làm thêm ở quán rượu. Mày có biết mấy chỗ đó nguy hiểm cỡ nào chưa? Đúng là thằng hèn, mới nhiêu đó đã bỏ cuộc. Mày xứng đáng để thua và việc của mày bây giờ là giơ tay đầu hàng. Và một ngày nào đó, có một người khác sẽ cướp lấy Wooje chắc Hyunjun đây cũng chấp nhận. Một Moon Hyunjun chấp nhận người mình yêu bị cướp mất hahaha"

Con gấu to xác này nói đúng quá mà cãi không được.

Hyunjun từ từ lấy lại bình tĩnh, không ai được cướp Wooje của anh. Wooje không cho anh hy vọng thì anh sẽ tự tạo hy vọng cho mình. Tự mình cắn rứt lương tâm bỏ lại em một mình mà bây giờ cũng tính một lần nữa bỏ em thì anh không xứng đáng sống trên đời này. Anh đứng thẳng dậy, lau đi đôi mắt ướt của mình. Sao anh dám gục ngã trước bình yên của mình chứ.

"Sao? Bình tĩnh rồi thì suy nghĩ lại đi. Đừng bỏ cuộc một cách vô nghĩa. Tao nói cũng không phải thừa đâu. Phí an ủi và khuyên ngăn bạn là một chầu ăn đêm nhé. Không có gì trên đời là miễn phí đâu"

"Hay là mình lập giao kèo đi. Tao bao mày ăn nhưng mày phải giúp tao thuyết phục cho Minseok hiểu. Thấy thế nào?"

"OK luôn bạn ơi"

Moon Hyunjun tin tưởng con gấu bự này sẽ làm được.








*





"Này bạn nói gì với nó thế? Có giống em đoán không?"

"Trời ơi thằng quỷ đó, khuyên gãy họng cái đòi bỏ cuộc may mà còn tỉnh suy nghĩ lại. Nó mất nết dữ luôn á, thằng này phải cho nó chừa cái tội nè"

"Đó em nói bạn rồi, nó không phải dạng vừa đâu. Mà nó khóc lóc thật á?"

"Ừ, anh không điêu, trông nó thật lắm. Nó kể nhiều chuyện cực, có mấy chuyện chẳng ai biết luôn."

"Thôi ai biết được. Phải chính mắt em thấy em mới tin"

"Nó còn nhờ anh giải thích cho cún con nữa, mong Minseokie sẽ hiểu mà thông cảm cho việc làm năm đó của nó"

"Vậy anh có làm không?"

"Không"

"Nói miệng thì được gì. Để hành động của nó chứng minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro