Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy gặp em, cuối tuần nào anh cũng chạy đến quán anh Hyukku để ngắm nhìn em nhỏ. Mặc dù em chẳng đoái hoài gì tới anh nhưng anh nhớ dáng vẻ của em lắm rồi. Vẫn như cũ, ngồi gọi nước và nói chuyện với hai anh. Đợi đến tận khi em tan ca, đợi em ra trước anh mới đi theo ra đằng sau, cứ như vậy mà nhìn em đi về. Xuống tới tầng hai anh lại gặp thằng cha chủ nhà hàng. Wooje chào nó kìa, nó xoa đầu em kìa. Đôi mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta lắm rồi nhưng phải bình tĩnh lại chứ không em nhỏ sẽ sợ anh mất.

Em cảm thấy có người đi theo đằng sau làm em hơi lo sợ. Em đang đi thì đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân đằng sau cũng biến mất. Wooje cố tình đi nhanh hơn thì tiếng bước chân càng dồn dập phía sau. An toàn là trên hết, em lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng. Lạy trời lạy phật cứu Wooje, phù hộ cho Wooje về nhà bình an may mắn.

     "Á"

Bất ngờ em la lên. Em chạy dữ quá mà không nhìn trời nhìn đất gì hết thế là vấp vào cục đá bên đường, em nhỏ ngã lăn quay. Em vừa định chống tay đứng dậy thì một bàn tay khác đã chụp em lên.

     "Wooje có sao không? Sao lại cắm mặt chạy không nhìn đường?"

Một tay phủi bụi, một tay nắm chặt tay em, đôi mắt đầy xót xa mà nhìn em.

Em thì muốn giật tay mình ra khỏi tay anh mà cứ vùng vằng mãi. Em biết sau cú ngã ấy, tay em bị trầy rồi. Em không muốn gặp anh xíu nào mà anh lì quá, đi theo em tới tận đây làm em nghĩ là có biến thái nên cắm đầu cắm cổ mà chạy rồi mới có cớ sự này đây. Tất cả là tại đồ tồi Moon Hyunjun hết.

Hyunjun hỏi han em như vậy mà em cứ bướng bỉnh không muốn nhìn anh còn trả lời anh bằng cách im lặng nãy giờ nữa chứ. Anh vô thức mà siết tay em lại. Em khẽ nhăn mặt, anh lập tức hiểu ra tay em có vấn đề.

     "Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy. Giờ thì mở tay ra cho anh xem nào"

Hyunjun ân cần thuyết phục Wooje xòe bàn tay đang nắm lại thành cái nắm đấm kia như muốn nói rằng "không thích, không muốn, không cần anh phải lo". Anh bật cười vì hành động không nghe lời mà cực kỳ đáng yêu của bé nhỏ cứng đầu. Em làm cái gì cũng đáng yêu hết ngoại trừ lúc em khóc thôi. Anh dắt em ra ghế đá ngồi, đặt em ngồi yên trên ghế. Anh xoa bàn tay nhỏ của em mà dặn dò.

     "Em ngồi ở đây chờ anh chút nhé, đừng có chạy đâu đấy"

Qua góc nhìn của em, câu nói này chẳng có tác dụng gì với em đâu. Ngồi đợi anh làm gì? Lúc đó em đã chạy như bay về nhà rồi nhưng khi câu nói đó được phát ra, em liền ngước mặt lên định sẵn sàng cho kế hoạch chạy trốn của mình nhưng em phải dẹp cái ý định đó thôi. Anh dịu dàng quá. Con mắt chan chứa nắng ấm, em nhớ rõ như in. Đã rất lâu rồi em chưa được thấy lại nó. Mắt anh đẹp lắm, em muốn ngắm nó mãi thôi. Mà không được nữa rồi. Vậy mà bây giờ em lại được thấy nó lần nữa. Em tự hỏi chính mình, liệu ánh mắt ấy có thật không? Sự dịu dàng ấy có dành cho em lần nữa không? Nhưng anh đã giẫm đạp lên tự trọng của em mà. Em không biết, em không hiểu gì hết.

     "Wooje ngồi đây đợi anh nha"

Em giật mình mà vội gật đầu. Em đã chìm đắm trong nó quá lâu rồi, phải trở về với hiện thực thôi. Đành ngồi đây chờ anh cho chắc, mình cũng đâu mất gì. Tầm mười phút sau, anh quay lại với túi đồ nào là bông gòn, băng urgo, oxy già,.. đến trước mặt em mà quỳ xuống.

     "Wooje đưa tay cho anh"

Em rúc tay vào túi áo khoác nhưng cũng đành đưa ra. Anh mỉm cười vì cuối cùng em bé cũng chịu nghe lời.

     "Tay trầy hết rồi này, phải sát trùng thôi, hơi rát tí nhé."

Em chỉ bị trầy nhẹ, có vài vết xước tứa máu nhưng nó làm rách hết da ngoài và rách nhiều chỗ nên là rát này là rát nhiều tí đó. Anh nhỏ oxy già vào bông gòn rồi thấm nhẹ nhàng vào tay em. Wooje cảm nhận sự được sự ăn vào của chất sát khuẩn chạm vào thì hơi rụt tay lại. Anh thấy vậy liền giữ tay em lại và thổi thổi nhẹ để giúp em bớt đau.

     "Không sao, không sao hết. Đừng sợ, em có đau lắm không? Tại anh không để ý làm đau em mất."

Wooje bị bất ngờ, này là phản xạ tự nhiên của con người mà, anh có lỗi quái gì chứ? Anh ân cần, dịu dàng vẫn giống như hồi xưa ấy, chỉ là hồi đó anh vẫn yêu em giờ thì anh là người tồi tệ trong mắt em rồi.

     "Xong rồi đấy, vài ngày nữa là lành. Tránh để tiếp xúc với nước không thì nó sẽ bong ra và rất đau. Mà em sợ đau."

Hyunjun vẫn quỳ dưới đất như chờ đợi điều gì đó từ em.

     "Cảm ơn"

Wooje đáp lại anh rồi đứng phắt dậy đi thẳng về nhà. Nhưng cái tên "biến thái" kia vẫn đi theo em hoài vậy trời. Em bực rồi đó nha. Dừng chân quay đầu lại, tiến đến gần chỗ anh mà gào mồm lên.

    "Ya, sao không về nhà đi mà cứ đi theo người ta làm gì?"

     "Anh có đi theo em đâu, đến ngã ba là anh cua về ký túc xá mà"

Rồi luôn, quê một cục. Choi-Xấu hổ-Wooje thẹn quá mà chu mỏ rồi quay ngoắt đầu đi. Làm sao giấu hết được nỗi nhục này. Đã thế còn to mồm cơ, chẳng còn mặt mũi nào hết ớ huhu.

     "Mà kể cả có đi theo em thì sao? Anh sợ em đi đường lại ngã nên đi theo để trông chừng em thôi."

     "Tôi không phải em bé lên ba đâu mà cần có người đi theo."

Em bé tuyên bố dõng dạc. Em quay đầu đi tiếp, em không thèm để ý người đằng sau nữa. Nhưng em làm sao biết rằng chính em đã tự mình dắt hắn về tới tận hang ổ của mình. Em cứ đi mà không nhìn lại, cứ nghĩ rằng anh sẽ rẽ hướng khác mà về nhưng làm gì có, anh đi thẳng mà, thẳng một mạch về nhà em.

Em về đến căn nhà của mình, tiếng mở cửa lạch cạch. Em vào trong đóng sầm cửa lại, bật đèn lên và nằm trên chiếc giường thân yêu của mình tha hồ cuộn mình trên đó. Em thỏ ngây thơ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Em còn chẳng biết là có một con hổ đã đứng dưới tòa chung cư của em và quan sát hết thảy trong căn phòng sáng đèn kia. Chính em đã dắt anh ta về tận ổ.


Hyunjun sung sướng như vớ được vàng. Em nhỏ chẳng để ý việc mình vẫn luôn ở sau lưng, ngang nhiên đi thẳng một mạch về nhà. Cái này là em tự dâng cho anh, anh biết mình vẫn còn hy vọng. Anh vui vẻ trở về ký túc xá, rất hiếm khi thấy anh cười tươi như vậy. Về tới nơi thì đã không còn ai rồi, Minhyung với Minseok đi ăn với nhau chắc luôn. Anh mở cửa vào phòng, đứng dựa người vào tường nhìn hình ảnh trên điện thoại. Là anh đã chụp em trong lúc mình đi đằng sau nhìn em bước các sải chân dài để về nhà mau mau. Tay em cứ dung dăng mà đánh lên đánh xuống thật sự chẳng để ý gì đến anh ở đằng sau đang muốn tan chảy vì em bé dễ thương trước mắt. Anh phải chụp nhiều hơn mới được, toàn là tư liệu quý giá. Để sau này anh còn có ảnh làm capcut giật giật nữa chứ. Anh cài thẳng làm hình nền điện thoại luôn.

Có một hôm anh livestream nhưng cứ dăm ba phút là anh lại nghía vào chiếc điện thoại của mình rồi cười tủm tỉm. Cho đến khi anh đứng dậy đi vệ sinh và vớ cái smartphone theo thì màn hình điện thoại lại bật lên một lần nữa. Đó là hình chụp từ đằng sau lưng của người ấy. Trông bóng lưng bé nhỏ với hai cánh tay nắm vào quai balo. Kênh chat nháo nhào một phen. Khung trò chuyện bùng nổ với cả trăm câu hỏi về danh tính của người đó. Có người còn donate cả bóng bay để anh tiết lộ cơ mà anh này giấu kỹ quá, chẳng hé răng lời nào.

Hyunjun còn thấy có vài comment nói em giống con vịt con hay là nhìn em là muốn bế. Anh thì miệng cười cho qua chuyện nhưng nội tâm dậy sóng. Anh không ngần ngại cho mọi người biết đó là em nhưng như thế này thì quá lỗ mãng. Hyunjun biết các bạn không hề có ý gì với em đâu nhưng Hyunjun không thích điều này xíu nào. Anh muốn giấu em làm của riêng mình, chỉ có một mình mình biết, một mình mình được yêu em, được hôn em, được cưng chiều em, chăm sóc, dỗ dành em. Tất cả chỉ có thể là một mình anh.

Mà mọi người chỉ khen được vậy thôi chứ làm gì có được em. Họ còn chẳng có mối quan hệ gì với em. Chẳng giống anh đây - người yêu cũ em Wooje, một mối quan hệ sâu đậm hơn nhiều. Dáng vẻ vịt con trông cưng cưng muốn bế gì đó mấy người không có được đâu. Vịt con đó là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro