Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje bực bội bước đi nhanh vào quầy, Jeong Jihoon thì không thấy được tình hình ban nãy chỉ thấy em nhỏ phồng má chíu khọ.

     "Nay Wooje sao vậy, ai chọc gì em?"

Em không muốn để anh Jihoon lo lắng đâu nên em chỉ lắc đầu. Em đi vào kho lấy vài món đồ trong lòng vẫn còn ớn lạnh cái chạm và những lời nói bẩn thỉu của tên khách lỗ mãng ấy.


Tan làm, em lấy balo và chào mọi người đi về. Thấy em bước ra ngoài thì nhóm thanh niên choi choi cũng đứng dậy tính tiền đi ra ngoài.

Em đi trên đường nhưng lòng cứ bồn chồn điều gì đó, quay đầu lại thì chẳng thấy gì hết. Wooje cầu mong không có chuyện gì xảy ra cả, đường đi về hôm nay sao tối thui vầy nè. Đành chạy nhanh về thôi. Bỗng em phanh cái "kít" lại, trước mặt em có một vật chắn. Vật ngáng đường này tóc vàng, ăn mặc rất ăn chơi, trông to lớn hơn em nhiều. Giống y chang thằng cha trong quán. Em quay đầu lại định chạy hướng ngược lại thì lần này không chỉ một mà là ba người đứng chặn đằng sau em. Chính xác là tụi hồi nãy trong quán. Nó đã đi theo em rồi chặn đầu em. Không nói không rằng em bị hắn bịt miệng lôi vào ngõ vắng ngay gần đó, em chỉ biết ú ớ với đôi mắt lưng tròng.

Thằng khốn đấy đẩy em vào tường, giơ tay tát thẳng một phát vào mặt em. Wooje ngã quỵ xuống đất với gò má dần đỏ ửng.

     "Nãy mày nói tao là cái gì cơ? Thằng nhãi ranh"

     "Thằng vô học"

Em ngã dưới đất, không phục mà đứng dậy phản kháng lại nhưng một làm sao chọi được bốn cơ chứ. Một cái tát nữa giáng xuống bên má còn đỏ. Nụ cười kinh tởm lại hiện trên gương mặt gớm ghiếc ấy.

     "Ôi anh xin lỗi nhé, lỡ mạnh tay với em quá. Mèo con nhỏ xù lông lên rồi, để anh đây giúp em bình tĩnh hơn nào."

Hắn sấn tới nắm chặt cổ tay em như thể muốn bóp nát nó, tay còn lại thì lần mò vào bên trong lớp áo sờ soạng lung tung lên tấm lưng nhỏ bé rồi dần dần di chuyển xuống vuốt ve chiếc eo hơi đẫy đà thịt của em.

     "Chỗ này mềm thật đó"

Từng ngón tay chạy loạn trên vùng da mềm, không kiêng nể gì mà mơn trớn nó. Bàn tay hắn giữ chặt eo em ép em tiến sát lại gần. Ánh mắt đê tiện găm thẳng vào người. Wooje đã cố né tránh nhưng nó bóp thật mạnh vào hai bên má bắt em nhìn thẳng. Bàn tay bóp chặt vào bên má sưng vù làm em đau nhói mà nhăn mặt lại.

     "Không mạnh mồm nữa à bé cưng?"

     "Nhìn vào mắt tao đây này"

Em sợ hãi từ từ nhìn vào đôi mắt long sòng sọc của hắn ta. Mắt em long lanh nước, rồi cuối cùng chảy xuống gương mặt bị bàn tay hắn bóp giữ. Như con cá mắc cạn chỉ nằm im chờ chết, em mong hắn rủ lòng thương mà buông tha cho em. Nhưng chính ánh mắt yếu đuối ấy của em đã làm hắn nổi lên nhục dục hơn bao giờ hết.

     "Đừng nhìn anh như vậy"

     "Em làm anh cứng mất rồi"

Tên điên này bắt lấy tay em chạm vào hạ bộ của hắn. Bắt em cảm nhận thứ đang dần phồng lên sau lớp quần da. Gã ta thấy em sốc mở to mắt không biết nói gì lại càng thêm đe dọa em.

     "Hay là làm luôn ở đây nhỉ?"

Em sực tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng khi nghe hắn biểu lộ dục vọng kinh tởm của mình. Em sợ hãi hét toáng lên, giãy giụa khỏi vòng vây của bốn người. Biến nỗi sợ thành cơn phẫn nộ, em dùng hết sức lực mình đấm một cái vào mặt hắn, đá một cái vào chân giữa nó. Trong lúc hắn ngã và đám bạn đang đỡ hắn dậy thì em nhân cơ hội chạy đi.

"Bịch"

Một tên phản xạ nhanh gạt chân em. Em ngã úp thẳng mặt xuống đất. Nó tiến đến đá liên tiếp vào người em. Em ôm chặt balo vào người thì nó giật ra làm bay cái pin hình con vịt mà năm ấy anh tặng em. Hôm nay em đã cố tình cài nó vì nghĩ rằng anh sẽ đến.

Vậy mà anh không đến.

     "Không được". Em bò lại nắm lấy cái pin cài.

     "Quý nó đến vậy sao?"

Hắn giẫm lên tay em, bàn tay giữ chặt con vịt nhỏ. Em càng nắm chặt hơn, ghim nhọn đâm vào tay càng đau. Vết thương cũ chưa lành bây giờ chồng vết thương mới. Em chỉ còn biết nức nở, nước mắt thay em nói lên sự đau lòng, bất lực của mình.

     "A...hức...hức"

Em hết hy vọng rồi. Biết bao nỗ lực của em giờ đây tan biến rồi. Em khóc, bao nhiêu uất ức tuôn trào. Tay em không chống dậy nổi, chân cũng không nhấc nổi. Ở trước mặt chúng nó em như con mồi bị úp sọt vào tròng. Xung quanh là thú dữ có thể giết em bất cứ lúc nào. Có ai ở đây không? Cứu em với. Chắc là không rồi. Còn tụi nó thì hả hê, thấy em đau khổ tụi nó càng vui sướng. Lũ không tình người.

     "Khóc cũng dễ thương thế này thì phải làm sao đây? Mà cứ gào lên như vậy, mọi người sẽ thức giấc và phát hiện ra chuyện này mất"

     "Mày bịt mồm nó lại đi Jun Ho"

     "Ờ ý kiến hay, bịt mồm con mèo đanh đá này bằng một màn cháo lưỡi. Đảm bảo em sẽ sướng tê cả người ngay thôi, Choi Wooje"

     "Tụi bây nhớ quay lại xem tao nút lưỡi em Wooje này."

     " Sau đó thì sao?"

     "Sau đó thì tao sẽ đăng video này lên với nội dung là: 'Nhân viên quán rượu khu XX dụ dỗ khách làm chuyện đồi bại ngoài đường'. Chắc là sẽ hót hòn họt luôn."

Hắn không biết lời nói của mình đã đi xa như thế nào.

     "CHOI WOOJE"

Một giọng nói hô to tên em khi hắn vừa định cưỡng hôn em bất ngờ phải dừng lại. Chất giọng có phần lo lắng kèm với tiếng thở hồng hộc. Em nghe được ai đó gọi tên mình, như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, em cố gắng bật ra tiếng nói kèm với tiếng nấc trong cổ họng mà cất lên.

     "Cứu...cứu với". Hắn trừng mắt bảo em câm miệng rồi quay qua nhìn về phía đầu hẻm.

     "Gì nữa đây? Biến chỗ khác mà chơi đừng có lo chuyện bao đồng nhé".

     "Thả em ấy ra hoặc tụi bây không còn chân lết ra khỏi đây".

Tiếng nói càng lớn, người ấy cũng tiến lại gần. Em ráng len lỏi nhìn qua khe hở giữa hai tên đứng chặn trước mặt với đôi mắt ngấn nước. Vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng lớn, ánh đèn đường hiu hắt dần chiếu vào gương mặt người ấy. Là Hyunjun và đi bên cạnh anh là anh Minhyung. Em không khỏi thắc mắc làm sao hai người biết mà tới đây. Mà dẹp cái câu hỏi đó qua một bên đi, bây giờ thì có một bàn tay nhắm chuẩn xác kéo em ra khỏi đám khốn nạn này. Em như thoát khỏi lồng giam ngột ngạt mà anh chính là người mở khóa. Ánh mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không bị anh lấp trống. Mặc cho hàng nước mắt thi nhau giàn giụa trên gương mặt bầu bĩnh, em không quan tâm em chỉ biết rằng em được cứu rồi, em không còn bị tụi nó hành hạ nữa. Tưởng chừng đêm nay là đêm tuyệt vọng nhất cuộc đời em nhưng nào ngờ lại may mắn như vậy. Hyunjun đã cứu em, vẫn là anh.

Anh đến rồi.

Anh lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, nhìn em đầy xót xa. Giao em lại cho Minhyung, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn mấy tên kia với ánh mắt căm phẫn. Động tới bảo bối của anh thì tụi nó đã đi nước đi sai lầm. Anh còn không dám làm em ngã mà mấy thằng khốn này gan hết sức. Anh tức giận, lao đến chỗ tụi nó mà lôi đầu một đứa ra đấm túi bụi vào mặt, cái chân nào đã gạt ngã Wooje của anh? Anh giậm thẳng vào mắt cá chân của nó làm nó kêu lên oai oái. Nó không chịu nổi nữa thì bán đứng bạn bè, nhờ mấy đứa khác chịu trận dùm.

     "Là tên khốn cao cao tóc vàng ấy. Nó định cưỡng hôn cậu ấy, tôi chỉ là làm theo lời nó chứ không cũng no đòn". Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào tên kia vừa lết đi.

Cũng chó lắm ấy chứ. Chơi với nhau vì tiền vì quyền, đến lúc gặp nạn thì đổ lên đầu nhau, đúng là nết hãm như nhau mới chơi được với nhau. Thấy thằng bạn mình bầm dập, mặt bị đánh đến biến dạng, chân thì muốn phế tới nơi, hắn cũng biết lượng sức mình. Chẳng dám mở miệng chửi rủa Hyunjun mà giận cá chém thớt lên thằng bạn nằm bẹp dí dưới đất.

     "Này thằng chó, mày đổ hết lên đầu tao vậy à? Mày là người đưa ra cái trò đê tiện đấy đấy". Hắn quát lên với giọng nói run rẩy.

     "Vậy mày bị ngu à hay sao còn nghe theo nó nói mà làm theo? Thứ không não như mày mà dám quát vào mặt ai vậy?"

Đụng tới lòng tự trọng của mấy thằng trẻ trâu này thì tụi nó sẽ nhảy đổng lên, thằng Jun Ho này cũng vậy.

     "Ăn nói cho cẩn thận chẳng qua là tao thấy nó dễ thương nên tính chọc ghẹo nó tí, mà nó sửng cồ lên như ai làm gì nó ấy"

     "À mà làm gì phải? Là nó câu dẫn tao trước mà"

Anh đã cho nó đường lui nhưng có vẻ nó không muốn. Hyunjun điên máu thật rồi, cái gì mà chọc ghẹo, cái gì mà câu dẫn? Chọc ghẹo tí là lôi người ta vào ngõ vắng và giở trò à? Nó còn dám đổ lỗi vì em câu dẫn nó khi nó không kiểm soát được bản thân. Em đối với anh chẳng bao giờ làm sai gì cả, ngay bây giờ cũng vậy. Thân thể yếu ớt cùng với đôi vai nhỏ, em đang phải mang cả cuộc sống của mình trên vai, chỉ có học và tiền để nuôi sống bản thân. Nhưng em vẫn còn là em nhỏ, làm sao chịu nổi sự việc vừa rồi. Nhìn lại vẻ mặt sợ hãi của em, anh vừa tức mình vì đã đến trễ vừa điên vì thằng khốn ấy đã làm gò má em đỏ ửng. Anh chỉ cần tới chậm vài giây nữa thôi chưa biết hắn sẽ chạm vào những đâu trên em nữa.

Những suy nghĩ này cứ chạy trong đầu đến mức mất tập trung. Thằng khốn ấy nhân cơ hội đấm Hyunjun một cái rồi bỏ chạy. Nhưng chưa còn chưa chạy ra được đến đầu ngõ đã bị Lee Minhyung đang đứng đấy trấn an Wooje chặn lại như cái cách nó chặn em vậy.

     "Đi đâu vội vậy? Còn chưa nói với nhau câu nào mà". Minhyung vừa nói vừa tiến lại gần làm nó lùi về sau.

     "Tụi mày đừng có ỷ hai thằng to cao là đánh được tao nhé. Tao còn hai thằng nữa, ba đánh hai không chột cũng què"

     "Bạn nào cơ? Tao có thấy ai đâu?". Hyunjun đứng dậy phủi bụi trên người.

Thì ra là hai thằng còn lại sợ quá sau khi Hyunjun bị đấm thì nhân cơ hội dìu thằng bị đánh tét mặt đi trốn rồi. Chúng nó chạy về phía ngược lại, Hyunjun nhìn theo bóng lưng chúng nó khuất dần nhưng đằng xa đó còn có ai nấp sau cột điện rồi cũng vụt mất. Anh đã thấy hết nhưng điều anh chỉ cần quan tâm bây giờ là thằng cầm đầu bọn nó. Chỉ cần thằng cầm đầu bọn nó xảy ra chuyện thì chắc chắn tụi nó sẽ không dám đi gây rối ở đâu nữa.

     "Mấy thằng chó đó...hah thứ khốn nạn"

     "Giờ thì vào mà solo 1-1 chứ đừng hai thằng vào tấp, nhục lắm"

     "Ừ bọn tao hèn, còn mày là thằng khốn nạn đáng đánh chết"

 Minhyung vừa dứt câu liền cho nó một đấm khiến nó ngã nhào ra sau. Hyunjun nắm cổ áo nó lên đấm thẳng vào mồm phát ngôn bậy bạ của nó, máu mồm nó phun ra. Với người có đai đen như anh thì thằng khốn này chẳng là gì. Từng cú đấm vào mặt như để trả đũa cho em. Anh bung hết lực tay làm nó rơi mất một cái răng cửa. Nó cũng nằm gục dưới đất mà nhả ra một miệng máu tươi. Ánh mắt đầy oán hận nhìn Hyunjun. Anh thấy nó vẫn còn ngứa đòn thì lao nhanh tới túm đầu nó dậy rồi thẳng tay quăng xuống đất một cách mạnh bạo. Đầu thằng Jun Ho va đập mạnh vào mặt đường như muốn nó nổ tung ra văng từng mảnh xương thịt cùng với máu me be bét nhuộm đỏ một góc ngõ nhỏ. Anh chuẩn bị bẻ quặp tay nó ra sau.

     "Bàn tay dơ bẩn của mày sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì nữa"

Tiếng la thảm thiết vì đau của Jun Ho. Nó không làm được gì cả, đầu thì choáng váng còn chảy máu rất nhiều, miệng cũng chẳng thể thốt lên được một câu xin tha nào cả. Hình như nó động nhầm người rồi. Hắn đã không nghĩ tới hậu quả rằng mình sẽ một kết cục thảm hại như thế này. Hắn đã sai thật rồi, sai ngay từ đầu khi nhận lời làm theo của tên kia.

Tác hại của việc dám động đến em nhỏ của anh. Nó đã làm anh biến thành một con quỷ dữ. Anh không hề muốn em thấy anh trong bộ dạng điên cuồng mất kiểm soát. Nhưng cũng chỉ vì em mà thôi. Anh rất xin lỗi nhưng nó đã động tới giới hạn của anh, là em.

Chỉ cần vài giây nữa thôi, xương nó sẽ gãy làm đôi và không đi băng bó kịp thời chắc chắn sẽ tàn phế. Anh không hề có ý dừng lại mà còn dùng lực mạnh hơn bẻ tay nó. Nhưng Minhyung đã kịp ngăn lại nếu không sẽ có vụ việc được đưa lên báo và cực kỳ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.

     "Hyunjun, đủ rồi đó. Mình còn phải đưa Wooje về, Minseok đang đợi chúng ta ở nhà đó". Nói xong cậu bạn đánh mắt về phía Wooje đang ngồi co ro ôm balo mà ra hiệu cho Hyunjun. Anh nghe thấy vậy cũng liền bỏ tay ra chạy thật nhanh về phía em nhỏ.

     "Anh đây, là do anh đến trễ. Nào chúng ta về nhà thôi"

Anh không khỏi đau lòng mà nhìn mắt mũi em tèm nhèm. Anh lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Anh khẽ kiểm tra người em, thật may là chúng chưa làm gì chỉ có mỗi bầu má là sưng lên. Thấy em có vẻ không nghe được những gì anh nói mà cứ ngồi lì ở đấy. Anh biết phải làm sao đây, chắc em sợ lắm. Người run lên bần bật vậy mà. Không còn cách nào khác, anh xốc hông em lên rồi dắt tay em về nhà. Em loạng choạng bước mà xém thì ngã may mà Hyunjun kịp đỡ em.

Em đã thẫn thờ khi người tới cứu em là Hyunjun, sao cứ phải gặp anh ấy vậy? Sao cứ phải là em mắc nợ với anh vậy? Em cố ngăn dòng nước mắt trực trào tuôn nhưng không được. Em chỉ thút thít nhỏ thôi nhưng đủ để người kia nghe được.

Không để tiếng nức nở của em bay vào không trung. Một làn hơi ấm đã thay thế chỗ trống. Tiếng khóc của em chôn vùi vào lồng ngực anh. Nó ấm lắm, em vừa thích mà cũng vừa ghét nó. Nhưng bây giờ em không thể từ chối cảm giác nó đem lại. Dần dần em cũng điều chỉnh lại được nhịp thở. Bàn tay to lớn khẽ nâng mặt em lên.

     "Anh ở đây rồi, không ai làm em sợ nữa đâu"

Hôm nay em ngoan đến lạ, chẳng vùng vằng đẩy anh ra nữa. Còn vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc nhè nữa. Ngay cả việc anh dỗ dành em, mong em có thể bình tĩnh hơn thế mà em cũng gật đầu.

     "Nào nào, về nhà nhanh Minseok đợi". Lee Minhyung dù biết em đang hoảng loạn lắm nhưng thằng Hyunjun này làm anh ngứa mắt quá. Không chấp nhận làm bóng đèn nên phải nhanh nhanh đẩy hai đứa này đi về nhà.

Còn ở nơi đó thì có một con cún đang sốt ruột đợi một con vịt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro