Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt nguồn từ nỗi nhớ em mochi của mình mà Minseok quyết định stream xong thì tạt qua nhà em chơi rồi ở lại ngủ với em luôn. Cún nhỏ tính tạo bất ngờ cho em bằng cách không thông báo cũng như nhắn tin cho em trước.

Giờ này vốn là giờ em vừa tan ca nên anh tự mở khóa chui tọt vào trong nhà ngồi đợi em. Đã ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy em đâu, Minseok chỉ nghĩ rằng chắc em đang ở lại phụ thêm gì thôi. Nhưng nỗi lo bắt đầu kéo tới khi đã hai giờ sáng hơn vẫn chưa thấy em về. Đường từ chỗ làm về tới nhà không xa, Wooje cũng không phải đứa trẻ thích la cà đi chơi khuya mà đặc biệt là khuya như thế này nữa. Linh cảm mách bảo có điềm chẳng lành, cậu liền lấy máy ra gọi cho anh Hyukku.

"Alo anh à, Wooje đã về chưa vậy ạ?". Cậu hỏi với một giọng điệu gấp gáp.

"À anh đây, nãy anh nghe Jihoon nói là Wooje đã về từ lúc hết ca làm rồi, có chuyện gì sao?"

"Dạ đến giờ Wooje vẫn chưa về nên em lo quá ạ, em cảm ơn nhé"

Cúp máy xong, Minseok lộ rõ vẻ lo lắng bồn chồn. Anh Hyukku cũng giúp em hết mình. Quay lại camera máy tính, xem camera thì thấy Wooje về rồi mà, bỗng Jihoon lên tiếng.

"Nãy em thấy Wooje hơi bực đó, sau khi bưng nước cho một bàn, mà hình như là bàn ở giữa sảnh ấy"

Tua cam về ngay lúc Wooje còn ở quán, cả hai người quan sát chiếc bàn với một nhóm người ngồi quây quanh cho đến lúc em về. Khi em bưng nước tới bàn thì đã có lời qua tiếng lại với khách. Mà khoan tua lại lúc em đặt ly nước xuống, hắn không phải là đang gạ em sao? Xem tới đây là hai anh em đã có chút nghi ngờ. Tận đến khi em đi về thì một lúc sau chúng nó cũng đi ra theo sau.

"Tụi nó đi đằng sau Wooje kìa anh"

Nói tới đây cả Jihoon và Hyukku hình như nhận ra gì đó liền gọi lại cho Minseok.

"Minseok này, giờ Wooje chưa về thì mình phải đi tìm em ấy ngay thôi. Nãy anh mới check camera ở quán, theo sau Wooje là cả đám thanh niên trông không đứng đắn lắm"

Anh Hyukku nói với giọng tự trách, Wooje bị gì anh biết ăn nói sao với Minseok. Còn đầu dây bên kia, Minseok như chết lặng, đáng ra ngay từ đầu nên ngăn em không cho em đi làm khuya như vậy. Cậu run rẩy nhưng vẫn giữ lại cho mình chút bình tĩnh, một mình mình không thể kiếm ra em được, mà kiếm được thì có lôi em ra được không? Qua cam trích xuất mà anh Hyukku gửi qua, bốn tên đó như con trâu nước vậy. Cậu bấm dãy số quen thuộc. Cậu hồi hộp đợi từng hồi chuông reo lên. Tiếng nói bên kia vang lên, cậu không đợi người kia cất lời mà nói nhanh đến mức Minhyung vừa nghe phải vừa trấn an cậu.

"Bình tĩnh gì được chứ? Bạn ơi Wooje bị gì mình chết mất"

Minhyung nghe xong vừa bật ra khỏi giường chồm dậy lấy áo khoác, vừa đi vừa kề điện thoại vào tai để bạn nhỏ bình tĩnh hơn.

"Mình sẽ đi tìm Wooje, bạn cứ ở nhà Wooje đợi nhé, nguy hiểm lắm"

Minseok vùng vằng không chịu đâu, muốn đi chung với Minhyung để kiếm em cơ. Nhưng bạn lớn nói đúng, mình không đi được đành đặt hết niềm tin vào Minhyung. Nhưng con gấu bự này biết nhìn thật, một mình vẫn nguy hiểm phải kéo theo đồng bọn, anh nhấc máy gọi cho Hyunjun.

"Mày đang đâu vậy?"

"Tao vừa stream xong chuẩn bị về...". Chưa kịp để thằng bạn mình nói hết câu, Minhyung nói thật mau.

"Đến giờ Wooje vẫn chưa về nhà. Minseok vừa gọi tao nói là lúc tan làm có một đám nào theo sau Wooje ấy, tao nghĩ - ". Minhyung nói tới đây thôi thì Hyunjun cũng tự hiểu.

"Cái gì? Mày đang đâu đấy, đợi tao rồi tao với mày đi tìm em ấy"
Anh nhanh chóng dọn đồ, bấm nút thang máy rất nhiều như muốn kéo thẳng hai cánh cửa thang máy ra. Anh không ngừng cầu mong Wooje sẽ không làm sao, em ấy mạnh mẽ mà. Nhưng Hyunjun cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ em ấy không thể chống lại một đám thanh niên ấy. Chỉ là do hôm nay anh phải stream bù chứ không anh đã ở quán chờ em về từ lâu rồi. Tiếng tháng máy dừng lại, cửa mở ra anh chạy như bay ra ngoài thấy Minhyung. Hai người không nói không rằng chạy thẳng về phía khu làm của Wooje.

Trời cũng khuya và đường cũng đã vắng bớt. Khu em ở cũng chỉ là cạnh trung tâm thôi nên giờ cũng đã thưa thớt người. Anh chạy lại chỗ trạm xe buýt nơi em hay ngồi dừng chân nhưng đó chỉ là băng ghế dài lạnh lẽo không bóng người. Từ lúc nghe tin lòng anh đã hơi xém lên rồi nhưng bây giờ như bị lửa thiêu vậy, phải thật nhanh lên trước khi em ấy xảy ra chuyện. Anh chạy băng qua con ngõ lập lòe ánh đèn điện bỗng dừng lại đi lùi về phía con ngõ. Dưới ánh đèn là những bóng người cao cao. Một đám thanh niên vây xung quanh cùng với thằng đứng giữa làm tâm điểm đang ép sát ai đó vào tường. Anh nhìn kỹ lại thì thấy một bàn tay trắng muốt với những ngón tay nhỏ đang cố đẩy tên đối diện càng xa mình ra càng tốt. Chứng kiến một màn gạt chân, tay em bị giẫm nát. Anh tìm đúng chỗ rồi và đã có một màn combat đầy máu lửa với chiến thắng dành cho Hyunjun. Còn tên đó thì đừng nhắc nữa, nó bị đánh thừa sống thiếu chết, mồm thì máu không.

Minseok đã ngồi trong nhà ngồi thấp thỏm mà đợi em về, trước đó còn chạy ra siêu thị mua vài hộp sữa chuối và kẹo dẻo cho em, cũng coi như là làm ổn định tinh thần em một chút. Tiếng tin nhắn thông báo vang lên.

"Bây giờ mình và Hyunjun đưa Wooje về, em ấy không bị gì cả". Minseok thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ nhìn ra cửa ngóng trông em bé về.

Trên con đường về nhà, em cảm nhận được cái nắm tay siết chặt của anh như muốn xóa tan những cái chạm dơ bẩn, như muốn nói rằng anh sẽ không để những điều xấu xa động vào em đâu. Em cứ chăm chăm nhìn bàn tay bao bọc lấy tay em như ngày ấy, bàn tay to lớn dẫn em về đến nơi cần về.

Minseok cảm thấy có tiếng bước chân trước cửa liền chạy ra. Trước mặt là hai tên to xác chắn trước mặt làm anh cứ ngó nghiêng tìm em của mình. Em nấp sau lưng Hyunjun, thấy anh Minseok liền gạt tay người kia ra. Wooje ló đầu ra đằng sau bóng lưng của Hyunjun để anh Minseok thấy mình.

"Woojeeee"

"Em lại đây với anh"

Minseok kéo tay em vào nhà để em ngồi lên ghế. Không ngừng hỏi han em, và đôi mắt anh dừng lại ngay bên má trái in hằn năm ngón tay của em không kìm được mà rơi nước mắt, đưa tay lên vuốt ve bên má đỏ chót của em.

"Em trai của anh...hức...sao tụi nó mạnh tay quá vậy? Anh sẽ nhờ anh Hyukku truy ra tụi nó, bắt tụi nó xin lỗi em cho bằng được"

Em thấy anh khóc liền luống cuống ôm anh vào lòng mình, không ngừng an ủi cún con mít ướt này.

"Anh đừng khóc mà, em ở đây với anh nè, tụi nó không làm gì được em hết á". Em bé cũng mếu tới nơi rồi nhưng vẫn an ủi anh.

"Hay là em nghỉ làm ở đó đi, nó nguy hiểm hơn em nghĩ nhiều"

"Thiếu tiền thì nói anh, làm vừa trễ mà còn về khuya rồi xảy ra chuyện không hay như hôm nay. Không lè nhè với anh đâu đấy"

Em nghe như sực tỉnh, em không muốn đâu, chỉ là sự cố thôi mà. Em không thể sống dựa vào anh được. Wooje nhìn Minseok với ánh mắt long lanh dù em biết nó không có tác dụng vào bây giờ.

"Huhu anh ơi đừng bắt em nghỉ việc, môi trường làm việc ở anh Hyukku tốt lắm, mấy anh chị cũng thân thiện với em nữa. Do hôm nay em chọc điên bọn nó thôi, chỉ có hôm nay thôi ạ"

Minseok lòng đầy kiên quyết, có lần đầu sẽ có lần sau. Anh tuyệt đối không để mình mềm lòng trước em. Anh nghiêm giọng nói.

"Không là không, em không biết sợ nhưng anh thì có, em có nghĩ tới anh ngồi ở nhà thấp thỏm lo lắng cho em như nào không? Từng giây trôi qua nó căng thẳng tới mức nào em biết không? Đừng cãi anh, nghỉ là nghỉ. Anh sẽ nhắn lại cho anh Hyukku"

"Đừng mà anh ơi, em muốn đi làm không dựa dẫm vào anh". Em thút thít tủi thân khi anh quyết liệt phản đối không cho em đi làm nữa. Không được đâu, em đã coi các anh chị nhân viên ở đấy như gia đình rồi, em muốn làm việc với mọi người cơ. Em khóc òa lên như em bé. Em sợ lắm, hồi nãy em sợ lắm nhưng về sau em sẽ đề phòng hơn mà.

"Mày cứ để Wooje đi làm đi, tao sẽ đưa em ấy về"

Hyunjun thấy em mếu máo vậy cũng không chịu được mà ngỏ ý muốn đưa em về. Vừa giúp em được tiếp tục đi làm vừa giúp anh có thể gần em hơn. Thực tình anh cũng không muốn em đi làm nữa nhưng thấy em thích nó còn dùng giọng mè nheo đó năn nỉ cho bằng được. Anh cưỡng lại không nổi, coi như là một công đôi chuyện vậy.

Nhưng dễ gì mà Minseok chấp nhận cho Hyunjun đến gần Wooje như thế này. Cún con lườm nguýt mắt lên con hổ đang đứng sừng sững kia.

"Mày mơ đi, có mày là tao càng từ chối đó". Anh dễ thương chứ không có dễ dãi.

"Một là nghỉ làm, hai là không đi làm. Wooje, em chọn đi"

Còn lựa chọn nào nữa không ạ? Chứ hai cái cái nào cũng tuyệt vọng hết. Đến Hyunjun cũng đã ngỏ ý giúp em mà còn không được thì sao đây. Còn một người có thể cầu cứu, Wooje quay đầu lại nhìn Minhyung, mong anh có thể hiểu mà lên tiếng giúp. Cíu bé cíu bé.

"Bạn cứ để Wooje đi làm đi". Con gấu béo này ăn gan hùm mới dám nói vậy với Minseok đó.

"Bạn đừng bênh cho Wooje nhé, lúc đó không có bạn và Hyunjun thì em ấy ra sao mình còn không dám nghĩ tới". Minseok tức tới nổ đom đóm mắt.

"Để Hyunjun đưa Wooje về nhà là được mà. Bạn thử nghĩ đi, bạn cũng không thể ép Wooje ở nhà rồi đi học rồi về nhà vậy được, có chút thu nhập cũng tốt chứ sao? Huống hồ đây còn là quán anh bạn nữa, chuyện hôm nay cũng là hy hữu. Bây giờ để thằng Hyunjun đưa về, đố ai dám đụng em bạn đó. Nhìn nó thôi đã thấy sợ rồi chưa kể tới cái ngoại hình này nữa"

Minseok không muốn đồng ý một xíu nào hết, ý đã quyết khó thay lòng. Nhưng là mềm lòng khi bắt khi bắt gặp ánh mắt chó con long lanh. Anh đang suy nghĩ thêm thì em bé lên tiếng.

"Anh ơi, anh nghĩ lại đi mà, mọi người ở đó tốt với em lắm, chỗ làm cũng gần nhà nữa nè. Anh Minhyung nói đúng đó với cả còn có "đằng ấy" nữa mà, hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối ạ". Em chỉ tay về phía Hyunjun mà nói.

"Đằng ấy" nghe cũng lạ quá rồi ha, anh nghĩ mà lòng có chút buồn. Anh muốn nghe Wooje gọi tên mình bằng giọng nũng nịu pha chút tủi hờn này. Anh từ nãy giờ chỉ nhìn vào em thôi, bóng lưng co mình lại, anh muốn nhìn em mãi thôi. Cả Minhyung cũng ra sức giúp em, không biết ý Minseok thế nào nhưng thấy cậu có vẻ bắt đầu lưỡng lự rồi.

"Thôi được rồi, em nín đi, anh sẽ để em đi làm nhưng với điều kiện phải luôn thông báo tình hình cho anh biết. Nếu còn một lần như hôm nay nữa thì có mười Wooje năn nỉ rát họng anh cũng sẽ nói không. Em chẳng bao giờ làm anh bớt lo được, thích đi làm với vậy à?"

Anh Minseok đồng ý cho em tiếp tục đi làm rồi kìa, mắt em bé đang đọng nước bỗng chốc cũng biến mất hẳn. Đi làm vui biết bao, đi làm là thành người nhớn khỏi phải dựa dẫm vô ai hết. Em yêu Minseokie nhất nhưng còn lời đề nghị của "đằng ấy" thì sao? Em nói nhỏ với anh.

"Vậy lúc về thì "đằng kia" có cần đưa em về nữa không ạ? Em không muốn đâu"

Minseok nhìn Hyunjun đang đợi câu trả lời, biết là em không thích nhưng để em về nhà một mình vậy càng không được, mà lịch làm việc của anh muộn hơn em rất nhiều và anh cũng không thể chạy đi chạy lại đón em hoài. Mà ngay đây có người tự nguyện, cũng là bất đắc dĩ, đành lắc đầu.

"Còn khi nào về thì em nói Hyunjun nhé, nó đưa em về"

Trời ơi mọi người ra đây mà xem, em nghe như sét đánh ngang tai, anh trai em nói gì dạ? Wooje hông hiểu và càng hông muốn hiểu. Em nũng nịu, lay lay cánh tay anh.

"Không được đâu anh ơi, em thà về một mình còn hơn". Câu nói vừa dứt, em phải đột ngột bụm miệng mình lại. Mở mắt thật to mà nhìn anh, em vừa nhận ra mình vừa có một nước đi đi vào lòng đất.

Ở một bên, Hyunjun đã chuẩn bị tinh thần để nghe con cún kia sấy mình rồi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn những gì mình muốn, nghe mà trong lòng nở pháo hoa. Em nhỏ bên cạnh thì phụng phịu không chịu để anh đưa về mà còn dám lên tiếng thách thức với người anh đang xù gai nhím của nó. Câu trả lời của em như giúp Minseok càng kiên quyết để em cho anh đưa về. Anh cười nhẹ, này là tự Wooje đang tạo cơ hội cho anh gần em thêm phải không?

"Wooje nghe lời anh Minseok đi chứ không là khỏi đi làm, khỏi gặp mấy anh chị ở đó luôn". Minhyung hiểu ý giúp bạn mình thêm củng cố niềm tin.

Minseok thấy hai người ăn ý đến lạ thường cũng không khỏi nghi ngờ.

"Sao hôm nay bênh nhau thế hai bạn trẻ? Bình thường chí chóe lắm cơ mà". Cả hai chột dạ chỉ đành cười trừ.

Câu chuyện này cũng dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Cũng đã quá trễ để quay về ký túc xá nên tất cả quyết định ở lại nhà em Wooje một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro