Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những căn nhà thông thường khác, căn nhà này của em có hai phòng ngủ, một phòng cho em, một phòng cho anh Minseok nếu anh có về chơi nhưng anh với em toàn ôm nhau ngủ cứng ngắc thôi nên phòng anh để trống.

Wooje và Minseok chắc chắn ngủ cùng nhau. Còn phòng trống kia để cho hai người bạn lớn, Minseok lôi tấm nệm kèm gối và chăn ra cho hai người.

"Hai người ngủ ở đây nhé, có mình Wooje ở thôi nên chỉ còn miếng đệm này thôi ý". Minhyung nghe vậy liền gật đầu nhưng giả bộ làm nũng trêu bạn.

"Hic, tiếc ghê á, đáng lẽ bạn phải ngủ với mình chứ, bạn sẽ không được ôm mình ngủ nữa đâu"

Minseok với ánh mắt đầy thái độ nhìn Minhyung. Ngủ với bạn là ngủ kiểu nào? Có thiệt là ngủ hay "ngủ"? Ai sau khi thức dậy sau một giấc ngủ ngon đều rất thoải mái mà sao Minseok sáng dậy thì đau lưng nhức eo vậy? Minseok không thèm nhé.

"Vậy ông đây đi ôm Wooje ngủ nguyên tuần luôn, ẻm vừa mềm vừa ngoan, chứ không lưu manh như ai đâu"

Minhyung đơ luôn, thì ra có một con vịt bông mềm xèo mà Minseok thích không riêng gì con gấu bông. Tính chọc cho Minseokie vui thôi mà thành ra bị người yêu nói đểu.

Hyunjun đứng một bên cười ngất ngưỡng vì độ chơi dại của thằng bạn. Sau đó anh cũng hơi cụp mắt lại nghĩ, từ lúc vào nhà em đến giờ em vẫn chưa nhìn anh lần nào, nhớ lại đôi mắt đầy sợ hãi em giương lên nhìn anh, lòng anh cứ như bị cào nát, muốn ôm em vào lòng vỗ về như lúc trước. Nhìn vào bàn tay đã nắm lấy tay em mà bất giác mỉm cười.

"Cười gì đó thằng khùng?". Cái đồ Minseok đanh đá đang hỏi cái người đứng ở tường kia.

"Gì chả được". Anh cũng đâu có vừa mà đáp, đang chìm trong mơ mộng mà bị con cún này cắn một phát rõ đau.

"Mày ra ngoài nói chuyện với tao chút"

Đêm buông xuống với ánh trăng hiu hắt lơ lửng trên bầu trời. Đèn đường cũng đã tắt gần hết, nhìn xa xa vẫn thấy những khu phố tại trung tâm sáng đèn không có dấu hiệu nghỉ ngơi, đúng là Seoul - thành phố về đêm muộn. Gió hiu hiu nhẹ, hai người đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật nơi này. Không gian im lìm bao trùm được cắt ngang bởi một giọng nói nhè nhẹ nhưng hơi lắng xuống.

"Nãy việc mày đề nghị là như nào vậy? Mày dẹp ngay cái trò cưa lại tình cũ ngay đi"

"Tao nói rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội để giải thích với em ấy, nãy mày cũng đồng ý rồi, cho tao đón Wooje về, chính mày nói còn gì?"

"Thì tao đã nói gì đâu, tao chả muốn thằng bé làm ở đấy đâu nhưng mà nó nài nỉ quá, tao mở lời nói vậy không có nghĩa là mày được tiếp cận Wooje đâu"

     "Mày làm như tao lưu manh không bằng í"

Hai người quay vào trong về phòng mình để chợp mắt cho một ngày dài. Minseok vào phòng với em, thấy em nằm co rúc một góc cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, anh từ từ ngồi lên giường cạnh em.

"Anh ơi". Tiếng gọi thỏ thẻ như con chim sẻ.

"Hửm, em chưa ngủ à? Khuya lắm rồi đấy mai em còn đi học cơ mà"

"Em chưa ngủ được". Giọng em nhỏ nhỏ mang chút lo sợ.

"Không sao, không sao mà, nó qua rồi, em đừng sợ". Vừa nói vừa xoa mái tóc em, anh cũng biết em đã hoảng như thế nào. Cũng là anh bảo vệ em không tốt, anh cũng muốn băm lũ khốn kia lắm, dám đụng đến vịt con cưng của anh.

"Lúc đó em sợ lắm, muốn gọi cho anh nhưng mà không được, tụi nó giật lấy balo của em mất..."

"Wooje, không nhắc lại chuyện này nữa, sẽ không còn lần nào em gặp phải chuyện này nữa đâu"

"Vâng, em vẫn được đi làm thêm phải không ạ?". Em ngây ngô hỏi lại như sợ anh mình từ chối.

"Ừ, em vẫn được đi nhưng hứa với anh là có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh đầu tiên, không có được giấu anh như lần trước đâu đấy"

Em ngoan ngoãn gật đầu, rúc lại gần anh để anh ôm mình. Minseok cũng thích ôm em ngủ lắm, em mềm mềm như con gấu bông vậy, định chìm giấc thì em nhỏ lại lên tiếng thắc mắc.

"Mà anh ơi vậy vẫn phải có người đưa em về ạ?"

Nghe giọng có chút không đành lòng của em, anh cũng nhẹ nhàng giải thích.

"Anh biết em không thích nhưng mà em về một mình thì anh không an tâm, giờ làm của anh lại cấn vào khung giờ em được về, còn mỗi Hyunjun thì nó... Anh cũng không thích đâu nhưng nó về cùng em thì an toàn cho em, nó cũng không làm gì em đâu, em cũng biết mà. Cứ coi như không thấy nó, cứ đi thôi, được không?"

Anh cũng đã giải thích xoắn cả lưỡi như vậy rồi mà xét về điều này bỏ qua vấn đề cá nhân thì Minseok nói đúng, hắn ta hôm trước còn hốt hoảng cuống cuồng khi đối diện với em mà, sao dám làm gì em được? Em nhìn thấy anh mình mệt nhoài thếp đi. Chắc hôm nay anh mệt mỏi lắm. Tội anh nhỏ của em quá, em không để mình xảy ra chuyện gì nữa đâu, em tự hứa với mình.

*

Hyunjun quay về phòng, lòng vui buồn đan xen lẫn lộn. Vui vì đã dần đến gần được em và có cơ hội giải thích với em về tất. Buồn là vì em không chấp nhận mà xua đuổi, em hận anh lắm, anh biết chứ, anh cũng vậy mà. Anh vừa toan ngã lưng lên tấm đệm cho một đêm dài thì Minhyung từ phòng tắm bước ra. Thấy miệng anh hơi nhoẻn cười, người này không chịu được mà châm chọc.

"Ở nhờ nhà crush thích quá hả? Mà đâu, phải là người yêu cũ chứ"

"Mày ngứa đòn hả thằng kia?". Anh quay sang nạt vì câu hỏi cũng trúng một phần làm anh hơi nhột.

"Úi xin lỗi anh Hyunjun, em nói đúng quá mà".

Cứ ở đấy mà nhờn, anh đây không thèm tiếp lời mày nữa. Anh quay ngoắt qua một bên kệ thằng bạn mình cứ đứng đấy cười.

"Mà nãy Minseok nói gì với mày thế?"

Cứ nghe tới Minseok là thằng này tớn hết lên, cái gì liên quan đến bồ nó là nó hỏi, mê người ta gì mà như điếu đổ vậy.

"Chuyện tao đưa Wooje về"

"Minseok đồng ý hả?"

"Tất nhiên, lúc đầu đã nói là vậy mà"

"Ghê vậy, ngày nào cũng đón về, từ trụ sở đến đây cũng gần nhưng mấy ngày stream hay phải ở lại luyện tập thì sao?"

"Thì tao đôn lịch lên, nếu có thì cũng trễ lắm tầm 15-20 phút là cùng"

"Đúng là tình yêu ngấm vào người thì cái gì cũng làm được nhỉ, anh Moon nghị lực". Con gấu bự này còn đặt cho anh biệt danh mới rất hợp hoàn cảnh.

"Không nghị lực thì sao có được em ấy?". Anh trầm ngâm mà đáp.

"Thôi đi ngủ đi thằng nhão, nghe mà rợn da gà". Minhyung nghe mà muốn vô tắm lại cho tỉnh, trèo qua bên kia giường mà đánh giấc. Mai họ còn về lại ký túc xá nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro