Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do lo cho em quá hay sao mà nằm nãy giờ Hyunjun không có vô giấc được. Hyunjun nghĩ chắc do mình lạ nhà nhưng rồi cũng gạt phăng suy nghĩ ấy đi, nhà người anh thương, trước lạ sau quen. Chắc phần lớn là do con gấu kia ngáy rồi.

Anh ngồi hẳn dậy rồi bước ra ngoài phòng khách. Nhìn quanh căn phòng, tuy đơn giản mà tinh tế. Anh chầm chậm nhìn từng thứ, anh muốn ghi nhớ mọi điều trong ngôi nhà của em. Từ góc để giày dép, bên trên đó là chiếc khung sắt treo chìa khóa, móc khóa và cả những bức ảnh của em nữa. Trông đáng yêu làm sao, anh mới nhớ ra hồi đó anh và em chẳng có bao nhiêu tấm ảnh kỉ niệm cả. Nghĩ đến thấy hơi nực cười, anh ước gì anh cũng có trên đó cùng em. Ngay cả cái tủ lạnh dán đầy giấy note về những đồ ăn cho bữa sáng, bữa trưa và những dòng nhắc nhở em ho là không được uống lạnh, nhất là ăn kem. Anh đọc không sót cái nào, anh sẽ ghi nhớ tất cả, từ những điều nhỏ nhất.

Ánh trăng từ ban công rọi vào, hiu hắt một góc căn phòng. Anh nằm dài trên chiếc sofa, tay gác lên trán trằn trọc suy nghĩ. Căn trọ nhỏ bé, còn đi làm thêm vào giờ khuya lắc khuya lơ này tức là em cũng chật vật để trang trải cuộc sống. Càng nghĩ càng thương em, đáng ra nên nói rõ cho em biết ngay từ đầu, do anh hèn anh ngu. Anh đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Bỗng anh nghe tiếng tay nắm cửa mở ra cái "cạch". Anh theo phản xạ mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Anh cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến lại gần, anh càng nhắm chặt mắt hơn nữa. Rồi không nghe gì nữa thay vào đó là một mùi hơi hắc và nồng đang dí sát lại anh. Từng cái chấm nhẹ trên miệng anh. Thì ra là thuốc sát trùng, vì mải lo cho em mà anh quên mình cũng bị tên khốn đó đấm cho sứt một góc ở khóe miệng ứa cả máu. Anh khẽ nhăn mặt tỏ vẻ đau rát liền không thấy miếng bông thấm đẫm thuốc kia chạm vào nữa. Anh giãn cơ mặt ra thì lại tiếp tục được sát trùng. Anh liền mở mắt ra nhìn xem là ai đang làm điều này. Ôi bất ngờ làm sao, tay cầm bông, gương mặt thì cưng xỉu với đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong hồi mấy tiếng trước. Người mà Hyunjun không ngờ tới lại xuất hiện ở trước mặt.

"Aa...a...augh..đau anh". Em nhỏ thấy anh bất ngờ mở mắt nhìn mình sợ quá mà dí chặt miếng bông vào khóe miệng bị thương của anh làm anh phải la lên.

Em rút tay lại, ngượng ngùng giải thích.

"Xin lỗi, tưởng "đằng ấy" ngủ rồi mà nó cứ chảy máu nên...". Em chỉ tay vào khóe miệng mình để giải thích.

"Nên mới định giúp thôi, coi như là cảm ơn chuyện hồi nãy "ấy" và anh Minhyung cứu tôi vậy". Nói xong em đóng hộp y tế cá nhân, định đứng dậy đi về phòng thì một bàn tay chụp em lại.

"Mấy cái này đối với anh không là gì hết, anh chỉ lo cho em thôi, chắc em hoảng lắm". Anh đứng sát lại gần em mà nhỏ nhẹ nói.

Còn em nhỏ thì ngơ luôn nhưng rồi cũng nhanh chóng giật mình lùi ra xa. Em ôm khư khư hộp bông băng thuốc đỏ không đáp lại anh. Anh ấp úng hỏi, muốn có thêm một chút thời gian gần em hơn.

"Chuyện anh đề nghị đưa em về, anh biết em không thích nhưng cũng vì an toàn cho em thôi vả lại anh cũng muốn gần em hơn"

Em ngước đôi mắt sưng đỏ nãy giờ nhìn sàn nhà ngước lên nhìn anh. Mắt em có thêm một tầng hơi nước trông nó long lanh cực kỳ. Nhìn nó anh chỉ muốn lao lại vỗ về, hôn lên đôi mắt xinh yêu ấy. Gương mặt em đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt anh mà lí nhí nói.

"Anh Minseok đã nói vậy rồi thì cứ làm như vậy đi, giờ không có 'đằng ấy' thì tôi cũng không được đi làm mà". Em đặt cho anh nhiều cái tên xa lạ mà ngay chính anh cũng không nghĩ ra được. Gọi tên đã khó đến vậy thì ắt hẳn em không dễ gì tha cho anh.

"Vậy là em đồng ý hả?"

"Đã nói rồi mà". Em chíu khọ cau mày khi anh hỏi lại để chắc chắn về lời nói của mình.

Anh khẽ cười vì dáng vẻ bé con này, vẫn như ngày trước khi em còn bên anh mà mèo nheo đủ điều. Em quá đỗi đáng yêu, em sẽ trở lại là em nhỏ của anh, mãi là như vậy.

"Ừ ừ anh hỏi thừa, em đi ngủ đi chứ không lại mệt". Ánh mắt cưng chiều nhìn em dù em né tránh không nhìn hắn.

"Em ngủ ngon"

Nhận được cái gật đầu từ em, anh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ đi vào phòng. Anh chợp mắt sau một đêm dài.

Ánh nắng nhẹ cũng đã ló dạng, trong căn nhà nhỏ bốn người say giấc nồng. Bỗng Hyunjun tỉnh giấc vì tiếng điện thoại kêu inh ỏi dù anh không đặt báo thức. Bực bội bật điện thoại lên, anh cố mở mắt ra nhìn ánh sáng phát ra từ điện thoại. Chục cuộc gọi nhỡ từ anh Sanghyeok cùng các vị huấn luyện viên trong nhóm chat chung của cả đội. Anh nhấc máy lên gọi lại cho anh Sanghyeok thì một tràng dài đã xả vào tai.

"Mấy đứa đang ở đâu? Đã sáng rồi mà còn lang thang ở đâu vậy?"

Chả là sáng nay còn phải lên trụ sở sớm để luyện tập chung với nhau. Mùa giải mới sắp diễn ra rồi nên cần làm quen. Sanghyeok thì về nhà riêng của mình mà ngủ với người yêu sau tháng ngày không được gặp nhau. Cả hai đang ôm ấp nhau ngủ ngon thì tiếng điện thoại vang lên. Anh chậm chạp áp tai vào nghe thì giọng nói của ban huấn luyện vang lên to đến mức người say giấc nồng bên cạnh cũng he hé mắt dậy. Khẽ khàng xoa đầu người yêu, giúp em vào lại giấc ngủ. Anh nhìn lại đồng hồ thì thấy đã quá giờ luyện tập. Anh lật đật bật dậy vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, không quên hôn một cái vào trán con mèo lớn đang ngủ say sưa. Cứ thế mà một bộ dạng bù xù lên trụ sở. Anh thấy có lỗi với huấn luyện viên, có lỗi với mấy đứa nhỏ vì đã phải chờ anh lâu như vậy.

Anh cứ ngỡ mình là người tới trễ nhất rồi chứ sao giờ có mình anh đứng đây với các huấn luyện viên và thành viên đi đường trên. Vậy còn ba đứa kia đâu? Anh hỏi cậu bạn đảm nhiệm đi top thì biết rằng tối hôm qua cậu ấy về nhà nên không biết ba người còn lại đang làm gì. Sanghyeok nghĩ bọn nhỏ mệt quá mà ngủ quên, anh xung phong qua ký túc xá gọi ba đứa dậy. Anh từ từ mở cửa bước vào trong, gõ cửa từng phòng nhưng không một lời đáp lại.

"Minhyung ơi, Minseok ơi, Hyunjun ơi"

"Hôm nay chúng ta có lịch tập mà mau dậy đi. Mọi người đang chờ ba đứa đó"

Anh gào khàn cả cổ mà phòng nào phòng nấy cũng im thin thít. Anh không tùy tiện vào phòng người khác nhưng đã trễ lắm rồi phải lôi tụi nó dậy mới được. Đèn phòng được bật lên thì Sanghyeok cũng sốc tại chỗ. Anh lo sốt vó không biết ba đứa đã dung thân nơi nào đến sáng rồi vẫn không chịu về, hình như lần cấm túc kia còn quá nhẹ với mấy đứa thế mới có một màn diễn biến ở trên.

Hyunjun lúc này mới sực nhớ ra cả đám đã quên thông báo về việc sẽ ngủ ngoài và quên luôn cả chuyện có lịch tập. Anh quay sang nhìn thằng bạn mình ngủ như chết mà thở dài. Còn Minseok chắc ngủ ngon nhất, được ôm em ngủ cơ mà.

"Em xin lỗi ạ, tối qua tụi em quên nói với mọi người là tụi em sẽ ngủ ngoài ạ, một chút nữa bọn em về ngay"

Đầu bên kia cúp máy cũng là lúc họ trở về với công việc thường ngày sau một đêm dài với hàng tá chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro