Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjun không nói nhiều mà quay sang đạp Minhyung ra khỏi nệm. Minhyung đang ngủ ngon thì ngã uỳnh xuống đất không khỏi bực dọc.

"Mày không ngủ thì để người khác ngủ, mới sáng sớm bị dở hơi à?"

"Nay có buổi luyện tập sớm trên trụ sở đấy. Dậy đi, sắp trễ rồi"

"Qua ngủ nhà người ta lần đầu mà ngủ như chết luôn"

Minhyung tỉnh dậy đầy cau có nghe từng lời Hyunjun nói mà muốn chết đi sống lại. Ngay cả anh cũng quên béng đi, hấp tấp chạy vào vệ sinh cá nhân.

Hyunjun cũng sang phòng Wooje mà gõ cửa nhằm đánh thức Minseok dậy. Vừa bước ra cửa phòng là thấy Minseok đi ra, chưa kịp nói gì Hyunjun đã bị chặn họng.

"Minhyung đâu? Chúng ta tiêu rồi, chuyện hôm qua của Wooje làm tao quên mất luôn lịch tập hôm nay"

Chưa gì đã hỏi Minhyung, anh còn đang tính gọi cậu mà cậu đã hỏi người yêu mình, Hyunjun nhìn với ánh mắt đầy thái độ.

"Nó đang vệ sinh cá nhân trong đó, chưa gì đã một tiếng Minhyung, hai tiếng Minhyung rồi"

"Mày thôi chưa?"

Minseok đi ra nhưng chưa đóng cửa phòng, để cửa hé ra một chút. Anh ngó nghiêng vào trong tìm kiếm gương mặt của em, không quên hỏi Minseok.

"Wooje ngủ có ngon không? Em ấy ổn rồi chứ?"

Minseok thấy mồm thằng bạn hỏi nhưng mắt cứ dán vào khoảng trống của cánh cửa. Cậu quay đầu vào trong rồi quay ra nhìn Hyunjun.

"Hôm qua thì hoảng lắm nhưng may mà vẫn ngủ được, ngủ ngon lắm. Tao ôm Wooje ngủ cũng ngon nữa, ngon tới mức quên mất việc hôm nay luôn. Ai bảo em ấy như cái bánh nếp dẻo chi, vừa mềm vừa thơm, ai kia ganh tị mà đâu có được". Minseok cười khểnh thằng bạn đang mặt sưng mày xỉa với cậu, nãy mày dám cà chớn với tao, tao vả mày luôn.

Nói rồi Minseok đi qua phòng bên cạnh tìm kiếm bạn lớn của mình mà quên đóng cửa phòng cho Wooje mất tiêu rồi. Hyunjun thấy cơ hội mình đây rồi, chạy lại cánh cửa ngó đầu vào rồi mở cửa chầm chậm tiến vào đứng ngay cạnh giường em. Nhìn gương mặt say ngủ của em kìa, nó bình yên đến lạ thường. Em cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp chỉ để lộ ra gò má bầu bĩnh cùng với đôi môi mọng nước chu chu ra.

Anh ngồi xuống bên cạnh bé con, chắc em mệt lắm nên bây giờ mắt nhắm nghiền lại ngủ mà không biết là có người ra vào phòng luôn. Anh nở nụ cười yêu chiều, nhẹ nhàng cúi người xuống đặt lên má em một nụ hôn rồi đưa tay chỉnh phần tóc lòa xòa trên trán em. Wooje vậy mà trong vô thức khẽ nhăn mày và bĩu môi. Này là đòi anh hôn thêm trong lúc mơ màng phải không? Anh bật cười vì cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Tại em nhìn yêu quá chứ bộ, lần này là do em nhé. Anh cũng thì thầm những tiếng nho nhỏ bên tai như để em nghe thấy.

Anh vuốt ve đuôi mắt em rồi khẽ khàng đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào. Hyunjun mở cửa phòng kế bên thấy hai bạn cũng đã xong thì đi ra ngoài chờ.

"Nào mình đi thôi, chắc mọi người chờ lâu lắm rồi"

Cả ba người cùng ra ngoài, anh cũng vậy nhưng chỉ là lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa được Minseok đóng lại thật lâu. Ba người nhanh chóng chạy lên trụ sở với tinh thần sẵn sàng cho việc sẽ bị anh Sanghyeok, ban huấn luyện sấy tung đầu và bị bắt kiểm điểm bản thân. Và đúng là vậy, ba người lên tới nơi đã bị mắng xối xả vì đã qua đêm bên ngoài không thông báo mà còn quên lịch làm việc hôm nay.

Cuối cùng cũng xong, ba bạn trẻ quyết định về ký túc xá đặt đồ ăn. Shipper đến và để đồ ăn trước cửa. Minhyung chạy ra lấy vào. Cả bọn đói rã rời, vừa bị la lại còn tập đến trưa. Khui đồ ăn ra là bắt đầu cho hàng tá câu chuyện từ Minseok ào ào như thác. Cậu như mắc nói lắm vậy đó, Hyunjun cũng hùa theo câu chuyện của bạn. Minhyung ngồi cười hớ hớ trước những lời nói nhanh như gió của cún nhỏ.

"Bị la muốn đần người luôn í, ăn vào thấy ngon hơn hẳn"

"Hôm qua hai người ngủ có được không?"

"Đêm qua tao nằm ngoài sô pha, vào phòng thấy thằng này ngủ như chết, ai bưng nó đi chắc cũng không biết". Hyunjun chỉ đũa vào người Minhyung.

"Gì vậy nè? Này là dễ ăn dễ ngủ, còn bế đi đâu được thì chỉ có thể là bế vào tim Minseokie thôi". Minhyung không chút ngượng ngùng mà nói ra làm Hyunjun thấy mắc ói.

"Bạn sến quá đi". Nói là vậy chứ miệng thì tủm tĩm mãi thôi.

Hai đứa cứ thế mà người thả thính người đớp thính mãi không ngừng. Hyunjun trở thành bóng đèn lúc nào không hay.

"Hai đứa mày làm tổn thương người không có tình yêu đấy"

"Thì mày lo mà kiếm bồ đi rồi cũng như tụi tao thôi". Minhyung đầy châm chọc mà nói.

Kiếm thấy rồi nhưng mà người ta chưa chấp nhận anh thôi.

"Mà sáng nay hình như tao quên đóng cửa phòng cho Wooje thì phải. Mày có làm gì không đấy?". Nụ cười vụt tắt, Hyunjun như bị nói trúng phóc cố bình tĩnh mà trả lời.

"Tao chỉ ngó vào rồi đóng cửa liền luôn chứ không có làm gì khác"

Thấy thằng bạn mình thật thà thì cậu cũng tin không hỏi nữa. Chỉ có mình Minseok là giả bộ quên đóng cửa, để cửa hờ cho Hyunjun. Cậu rất đắn đo về suy nghĩ của mình. Một Moon Hyunjun điên cuồng tìm kiếm lại Choi Wooje sau hai năm do chính cậu vứt bỏ. Sau từng ấy năm, cậu cũng thấy hắn trưởng thành lên không ít. Trước kia thì Minseok không tin, nó làm Wooje buồn là nó tệ, nó khốn nạn. Nhưng sau vụ việc này, cậu thấy ánh mắt mà Hyunjun chưa bao giờ biểu lộ chỉ dành cho em. Một ánh mắt đầy yêu thương, ngập tràn Choi Wooje ở trong đôi mắt ấy. Minseok cũng đã hiểu tại sao Hyunjun lại gọi Wooje là bình yên của hắn ta rồi. Nhìn thấy Wooje mọi sự nỗ lực của Hyunjun chưa bao giờ là phí phạm cả, nó giúp Hyunjun mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn biết hắn cần phải bảo vệ và che chở cho ai. Lại không một ai điên tới nỗi ngày nào cũng khuya lắc khuya lơ mà tự nguyện đưa người ta về cả. Chỉ có kẻ si tình Moon Hyunjun thôi. Và cái lý do ngớ ngẩn hồi xưa kia làm cho Minseok có một chút suy nghĩ về nó, liệu có thật là Hyunjun chán không? Minseok này sẽ tra ra sớm thôi.


Còn bên phía em thì say giấc nồng tới trưa, lúc ngủ còn có cảm giác như ai vô phòng mình, còn cảm nhận được tóc mình được ai vuốt lên. Mà thôi em không cần phải suy nghĩ việc đó làm gì, em cần quan tâm bây giờ là em vẫn được đi làm thêm. Không khác gì ba bạn trẻ, em cũng cũng chuẩn bị tinh thần tối nay đối mặt với hàng trăm câu hỏi của anh Hyukku và Jihoon.

Em bật điện thoại lên thì một số lạ gọi xuống làm em hét toáng lên.

Trời má, cái quần què gì zậy? Trời trời cíu bé. Biết vậy lúc trước block hết luôn cho lành. Một buổi trưa nắng đẹp dịu, Wooje thức dậy với tâm trạng phấn khởi hơn. Anh Minseok còn để lại tờ note về việc anh phải về gấp và còn làm cho em hai cái sandwich và hộp sữa chuối. Em thấy ngày hôm nay đẹp đến lạ kỳ, phải bật youtube vừa coi Doraemon vừa ăn thôi. Cho tới khi thấy một giọng nói vang lên thì Wooje thấy hôm nay bớt đẹp rồi.

" Alo, Wooje ơi, anh Hyunjun đây"

"..."

"Em dậy chưa"

"Chưa"

"À .. ừ thì chuyện tối hôm bữa em đỡ sợ chưa?"

"Cũng bình thường mà thân quen gì hỏi nhiều vậy?"

"Ừ ừ anh lo nên hỏi vậy thôi còn em không thích thì anh không hỏi nữa"

"..."

"Mà chuyện đưa em về ấy... nào em làm xong gọi anh nhé"

"1 giờ là về rồi, nào có gì thay đổi tôi sẽ nhắn trước cho "đằng ấy", khỏi lo. Hết chuyện rồi chứ gì?"

"Còn một chuyện"

"Chuyện gì? Nói mau"

"Anh biết trước đây anh không tốt với em. Anh không biết nào như nào để em hiểu mà tha thứ cho anh. Nhưng đó là Hyunjun của hai năm trước rồi. Còn bây giờ chỉ có Hyunjun của hiện tại, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, sẽ cho em thấy anh đã khác trước rất nhiều. Em sẽ dần cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em. Em giận anh là chuyện hiển nhiên, em cứ giận. Cho dù em có phũ phàng từ chối anh bao nhiêu lần thì anh cũng không bỏ cuộc đâu"

"Trưa nắng bị ấm đầu hả?"

"À mà còn nữa em có thể gọi là anh Hyunjun hay ít nhất là anh được không? Tên anh không phải "đằng ấy" "

"Tên 'đằng ấy" hay quá tôi gọi sượng miệng"

"Không sao, từ từ sửa là quen. Minseok có để mấy lát bánh với hộp sữa chuối. Em lấy ăn nhé, ăn trưa ngon miệng"

Tút...tút

Cái gì mà mắc ói quá vậy nè. Chấp nhận cái thằng cha này là một sai lầm. Em cắn một miếng bánh thật to cho bỏ tức mà mắc nghẹn. Cầm hộp sữa chuối lên uống cho trôi hì em mới nhớ hồi trước em bị nghẹn cũng được ai đó vỗ lưng nhè nhẹ, cằn nhằn yêu về việc ăn nhai không kỹ mà nuốt cái ực như vậy.

Bây giờ thì không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro