Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đúng vào hai mốt giờ tối, em lên quán và chào hỏi mọi người như không có chuyện gì. Em vui vẻ quét sàn dính tro thuốc để cố lảng tránh cái nhìn của Jihoon.

"Wooje"

Em giật bắn người quay lại thấy đôi mắt mèo ghim thẳng vào người và bên cạnh đó là anh quản lý Hyukku đã đứng đây từ bao giờ.

"D-dạ". Em lí nhí cúi mặt xuống đất huơ huơ chổi.

Thấy em ủy khuất như vậy anh Hyukku chỉ cười hiền đi ra chỗ em giật lấy cây chổi trên tay em để nó dựa vào bàn, anh nhanh chóng đẩy em lại quầy Jihoon đứng.

"Sau có bị khách quấy rối thì phải nói tụi anh nghe chưa? Việc này thường xảy ra ở mấy quán lớn chơi bời hơn cơ nhưng ở đây không phải là không có. Xui sao lũ đó nhắm vào đây, em thì lơ ngơ không nghĩ đến hậu quả đâu, chúng nó nói được làm được đấy. Nên là về sau gặp cái gì là phải nói lại cho tụi anh nha em bé Wooje". Anh Hyukku nhẹ nhàng giải thích.

"Anh Hyukku nói đúng đó. Nhìn mặt em non choẹt có khi tụi nó thấy lạ tụi nó tiếp cận đó, phải coi chừng"

"Nếu mấy anh rơi vào tình huống đó thì mấy anh sẽ xử lý như nào ạ?". Cảm thấy mọi người làm ở đây chắc cũng từng gặp trường hợp này rồi nên em cũng tò mò.

"Anh sẽ cảnh cáo và báo lại với quản lý để quản lý giải quyết". Anh Hyukku kinh nghiệm nhất, đây cũng là cách thông thường nhất.

"Còn nếu là anh mà gặp mấy khách như vậy thì anh sẽ khóc huhu méc anh Sanghyeok, anh ấy sẽ cho tụi nó biết tay"

"D-dạ?"

"À không ý anh là nếu gặp mấy thằng đầu xanh đầu đỏ đó thì không cần nói nhiều nói bảo vệ đuổi thẳng cổ đi là được. Còn khách nào mà vừa trắng, người hơi mảnh khảnh và có chiếc miệng mèo xinh thì anh nguyện bị thả dê mà không ho he gì"

     "BỐP"

"Ui anh có sao không ạ?"

"Cho chừa cái tội nói xà lơ trước mặt trẻ nhỏ, nó không chết đâu em đừng lo"

Em đầy ái ngại nhìn người anh đang lấy tay che đi cái mỏ sưng vù của mình mà lên tiếng oán than anh quản lý là đồ độc ác, đôi môi ngọc ngà này còn đâu nữa. Em chịu thua trước hai người.

"Mà bốn thằng đó có ổn không? Anh nghe Minseok kể là Hyunjun đánh tụi nó bầm dập luôn"

"Thôi nào Jihoon, chuyện qua rồi không nhắc nữa". Anh Hyukku lắc đầu ra hiệu.

"À anh xin lỗi nhé, em không cần nói ra đâu"

"Không sao đâu ạ, là mọi người lo cho em nên mới vậy thôi". Wooje cười mỉm nhìn hai anh.

"Nhưng mà thật lòng thì anh vẫn muốn tụi nó xin lỗi em". Đặt bàn tay lên đầu em xoa xoa vài cái.

"Cũng do em chửi tụi nó trước mà, em không muốn gặp lại tụi nó đâu ạ". Mặt em trở nên méo xẹo, dù tụi nó có bị đánh thừa sống thiếu chết đến vậy nhưng em còn sợ tụi nó nó lắm, ai biết nó còn hận em thì sao, rồi sau này nó làm gì chẳng ai biết được.

.

"Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ"

[Gì vậy nè, sao hôm nay nhìn Oner nhiều năng lượng vậy?]

Kênh chat chạy ầm ầm đầy thắc mắc, có chuyện gì mà nô lệ tư bản vui hơn khi được donate vậy? Có người còn tặng bóng đoán già đoán non một vài chuyện. Anh chỉ biết cười và cười. Đúng như mọi người nói, anh đang rất vui, phải gọi là cực kỳ vui tới nỗi tim đập loạn xạ. Tối nay là ngày đầu tiên anh đưa Wooje về nhà. Anh háo hức lắm, mong thời gian trôi nhanh nhanh để anh còn sớm gặp em. Anh biết mình cần phải làm gì để em dần chấp nhận anh rồi. Hyunjun tự vẽ ra và cho đó là một bản thiết kế vĩ đại. Buối livestream hôm nay phải nói là bùng nổ tiếng cười.

[Nhìn cậu hôm nay tươi tỉnh lắm luôn á, cứ cười suốt như biết yêu vậy á]

Tiếng donate vang lên kèm với câu nói mang ý bông đùa. Anh đột nhiên im lặng, vừa nãy còn là con hổ happy mà giờ thành hổ sơn lâm thật rồi. Hyunjun thở hắt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình game rồi chống cằm nhìn thẳng vào cam.

"Mình cảm ơn. Mình biết yêu lâu rồi mà"

Nói rồi đôi mắt ấy cong lên như trăng khuyết, mang vẻ dịu dàng khó tả. Tiếp tục đặt tay vào bàn phím gõ cạch cạch. Ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt góc cạnh, khó ai mà không thấy nụ cười nở trên môi con người có vẻ ngoài lạnh lùng mang vài phần đáng sợ. Sao mà hình ảnh này lại ấm áp lạ thường.

Kênh chat như bùng nổ trước câu trả lời của Hyunjun. Hàng tá biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ nổi đầy trên khung trò chuyện. Bên cạnh ấy có những người vẫn chưa hiểu rõ ý của cậu. Vài người còn chuẩn bị thất tình online, tràn ngập những câu chat như "anh ấy không thuộc về tôi", "chồng tôi đã yêu ai rồi",... vân vân và mây mây.

Buổi livestream đã đến lúc phải kết thúc. Anh đã mong chờ đến lúc được đi đón em lắm rồi. Nhanh chóng chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và tắt live. Hyunjun chạy nhanh ra khỏi phòng, bước ra khỏi trụ sở và tiến đến khu của em. Chầm chậm tận hưởng từng ngụm gió thu mát lạnh phả vào người. Không biết tí nữa sẽ nói gì với em ấy nhỉ? Em ấy chịu lạnh kém lắm, có mặc đủ áo ấm không? Hàng trăm câu hỏi thắc mắc về em trên đường tới quán. Tâm trạng vui vẻ đã có sẵn từ tối bây giờ đón nhận thêm sự vui vẻ tiếp theo là được nhìn thấy em. Những ngày sau này của anh chắc chắn là ngập tràn sắc hồng ngọt lịm với những cánh bướm bay trong lòng. Suy nghĩ về một viễn cảnh đầy nên thơ với chú vịt con đang bơi tung tăng trong hồ còn anh là người chăn vịt đang chuẩn bị bắt đi sinh vật đáng yêu ấy. Cái suy nghĩ này làm anh thích điên lên.

Đi mãi cũng đến điểm dừng. Anh nhìn đồng hồ điện thoại, vẫn còn khá sớm, vào trong ngồi vừa đợi vừa ngắm em nhỏ thì còn gì bằng. Anh bước vào quán, vài vị khách tò mò mà nhìn ra hướng cửa rồi sau đó không khỏi trầm trồ trước diện mạo hút người này. Vóc người cao ráo, bờ vai rộng ấy có lỡ ngã vào thì chắc giả vờ ngất xỉu để nằm dựa vào đó luôn. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt rất đẹp nhưng lạnh như băng, có phần khiến người khác e dè. Hình như nó đang ráo riết đảo xung quanh cái nơi nhỏ tí hin với ánh đèn phảng phất trông mờ mờ ảo ảo. Bỗng ánh mắt ấy trở nên ấm áp đến lạ kỳ không giống với sự băng giá ban nãy. Thì ra cái dịu dàng ấy chỉ dành cho người đang đứng trên ghế lục lọi gì đó trong cái tủ ở tít trên cao.

"Em có chắc là mình để ở đó không Wooje?". Jihoon đứng dưới nhìn cậu em loay hoay kiếm nguyên liệu mà do chính mình sắp xếp vậy mà bây giờ chính Wooje lại tìm không ra.

"Em chắc mà, em xếp hết chúng vào tủ này mà".

Mới mấy ngày trước em sắp xếp lại kệ nguyên liệu ngăn nắp vậy mà sao bây giờ lại biết mất tiêu đi đâu hết. Em hơi hờn dỗi vì không tìm thấy mấy món đồ mà phồng má chíu khọ nhìn xuống.

Hyunjun đứng ngây người ở cửa nhìn những hành động vô thức mà quá đỗi đáng yêu của em. Anh bị tiểu thiên sứ này hớp hồn mất rồi. Hình ảnh này anh sẽ gói ghém nó thật kỹ và khắc thật sâu vào tâm trí của mình. Cái má sữa hồng hồng ấy, nhìn là muốn cắn một cái. Còn đôi môi mọng nước như thạch kia cứ mấp máy liên hồi. Mắt anh chôn luôn vào người em rồi. Anh đứng dựa cửa mà thu hết tất cả hình ảnh của em vào nơi cửa sổ tâm hồn. Anh tiến lại quầy và ngồi xuống. Theo phản xạ của người phục vụ thì cả Jihoon và Wooje đều quay lại.

"Ủa Hyunjun tới hả? Nay em uống cái gì đây?". Jihoon niềm nở chào đón nhưng con vịt nhỏ đằng sau thì quay ngoắt đi luôn.

"Em không đến để uống đâu ạ, em đến để đón Wooje về"

"Hở? Em có quen Wooje à? Chuyện này là sao vậy?". Jihoon đầy thắc mắc cần được giải đáp, quá nhiều thông tin làm con mèo này rối mù luôn.

Hyunjun vui vẻ tường thuật lại mọi chuyện nhưng khúc anh đề nghị mình là người đưa Wooje về thì chuyển thành anh được Minseok giao trọng trách này. Vì vậy anh có mặt ở đây để đưa bé con về nhà an toàn.

Anh Hyukku cũng đã về, vừa đi lại quầy thì nhận ngay câu hỏi mang tính đùa cợt của batender trầu mẻo.

"Lại lên tầng bốn với anh Tian Ye phải không anh quản lý simp Hyukku? Toàn mùi há cảo với mì dầu cay thôi"

"Còn em thì sao? Xin phép cuối tuần nghỉ để làm gì? Không phải để đi chơi với Lee Sanghyeok à?"

Con mèo này bị nói trúng phóc thì chỉ biết cười hề hề. Còn Hyunjun ngồi ngay đấy đã nghe hết cuộc trò chuyệt này. Anh thấy rất thú vị. Anh Hyukku hay vắng mặt ở quán là vì gặp người thương. Cậu cũng đã nghe qua về một vài tin đồn rằng người anh đội trưởng của cậu đang hẹn hò nhưng lại không quan tâm mấy, nếu là thật thì cũng chẳng cần phải giấu diếm chi. Không ngờ anh đội trưởng của cậu giấu kỹ quá. Đến bây giờ anh mới biết mối tình vụng trộm giữa anh bartender và tuyển thủ nổi tiếng. Cậu cũng sẽ giống anh Sanghyeok thôi, chuyện tình giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và nhân viên quán rượu. Nghĩ đến thì anh bỗng bật cười một tiếng. Hai người cạnh khóe nhau giờ mới chú ý đến cậu.

"A Hyunjun à, em đến lâu chưa?".

"Em cũng mới đến thôi"

"Em không uống gì sao?"

"Dạ không, nay em tới đón Wooje ạ". Hyunjun không đợi anh hỏi mà nói thẳng lý do.

Tiếp thêm vào đó là lời kể của Jihoon nên anh Hyukku cũng đã hiểu. Nhân vật chính được nhắc nãy giờ mà trốn đi đâu mất rồi.

"Wooje đâu rồi?"

"Em ấy nãy còn kiếm đồ loanh quanh khu này mà". Jihoon không biết em chạy chỗ nào rồi nên cũng không trả lời chính xác được.

"Em đây nè". Em từ phía đằng sau chạy đến. Tóc em vì thế mà cũng bay bay theo trông em mềm mại hơn nhiều.

"Mấy hôm trước em cất mấy chai nguyên liệu trên tủ này nè, anh Hyukku có thấy nó đâu không?". Em chỉ chỉ vào cái tủ cao trên đầu mà dẩu môi ra hỏi.

"À à anh cất lại phía trong tủ lạnh rồi, mấy đó để trong tủ gỗ dễ mốc lắm". Chính người này đã là em và Jihoon cự lộn nãy giờ.

Em 'ồ' lên một tiếng kèm với đôi mắt mở to tròn mới được tiếp thu kiến thức mới. Dễ thương quá đáng rồi đó bạn nhỏ. Ai kia nhìn đến say mê mà không để ý có một cô gái đang tiến lại gần chỗ mình.

Một ly Dry Martini đặt trước mặt Hyunjun. Anh nhìn theo hướng tay của người lạ kia. Một cô gái rất cuốn hút. Có vẻ những nơi như thế này là nơi cô thường lui tới, trông cô rất rành về nó. Mái tóc được nhuộm sang màu vàng bạch kim rất thời thượng. Quả eyeliner bén như có thể chặt đẹp người khác với phấn nhũ bling bling càng nổi bật đôi mắt sắc sảo. Cô cất giọng.

"Anh uống ly này thì đồng ý làm bạn em nhé? Anh đẹp trai vậy mà đi một mình, đi với em sẽ thành một đôi". Cô nở nụ cười như đang mời mọc anh vậy.

"Xin lỗi tôi không có nhu cầu". Anh đẩy ly rượu về lại phía cô mà lịch sự đáp.

Cô bị từ chối phũ phàng, cô thấy mình xinh đẹp vậy mà không có lý nào lại dễ dàng bị từ chối thẳng thừng, không cam tâm mà tiếp tục hỏi.

"Gì mà cự tuyệt vậy? Em chỉ muốn vui vẻ thôi mà. Anh không thích ly Martini này sao? Em thấy nó hợp với anh mà"

"Tôi không thích cô"

Ánh nhìn thờ ơ  ghim thẳng lên người cô như muốn nói rằng hãy mau biến đi khuất khỏi mắt tôi. Cô cứng họng liền xoay người rời đi còn không quên chửi thầm một câu "tưởng đẹp trai muốn làm gì làm à".

Không phải gu anh - anh nghĩ, gu anh nói đâu xa đang đứng ngay quầy này luôn nè. Anh nghiêng đầu nhìn em thì thấy Wooje nhỏ quăng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ rồi đi ra khỏi quầy.

"Được gái làm quen thích quá hả?"

"Thấy tủm tỉm cười vậy là thấy khoái rồi"

"Hai anh không thấy mặt em lúc nãy nhìn nó hay sao mà nói em thích vậy?"

"Thấy chớ, có đui đâu mà không thấy? Nhìn mày sợ quá người ta co giò chạy luôn. Nhỏ đó gan lắm mới dám lại bắt chuyện với mày, gặp tao tao né tám hướng". Jihoon cù nhây làm Hyunjun chỉ biết im lặng.

Mình đáng sợ vậy à? Vậy thì em là chú vịt dũng cảm nhất.

"Chào mọi người Wooje về nhó, các anh chị ở lại vui vẻ".

Em cúi người chào sau ca làm việc của mình đã kết thúc. Ai cũng mỉm cười bái bai em. Nhìn lại đồng hồ thì đúng là hết ca làm việc của em rồi mà em còn làm lố nửa tiếng.

"Mai gặp nhé, Hyunjun đưa em về nhỉ? Hai đứa về cẩn thận"

Hyunjun nghe thấy giọng vịt con vang lên là anh biết anh sắp được đi về với người thương. Anh háo hức đứng dậy định sẽ ra đẩy cửa cho em đi trước cơ.

"Vâng, bọn em sẽ về nhà cẩn..."

"Không ạ, chỉ có mình em về nhà cẩn thận thôi. Em về đây ạ"

Wooje cẳt ngang lời anh nói rồi hất mặt bĩu môi đi thẳng ra cửa bước về trước sự ngơ ngác của ba người.

"Em đừng để ý nhé chắc thằng bé bực mình gì đấy nên mới như vậy chứ thường ngày nó ngoan lắm". Anh Hyukku vội vàng giải thích mong Hyunjun không khó chịu với hành động trẻ con ấy.

"Wooje nay hư thế, dám cắt ngang lời người lớn đáng nói chuyện à? Mai anh sẽ dạy dỗ lại nhóc không biết phép tắc này, em yên tâm". Nhìn Jihoon uy tín vậy mà.

Nhưng dường như trái ngược với suy nghĩ của hai anh. Hyunjun lại thấy nó dễ thương vô cùng. Đích thị là em nhỏ giận dỗi gì rồi. Em ấy có vô phép với anh như thế nào cũng được, anh cho phép em làm vậy. Em có làm gì quá đáng với anh cả trăm lần, anh đều sẽ dung túng cho cả trăm lần ấy.

"Thôi em đi đây ạ, chào hai anh". Hyunjun vội vàng chạy đuổi theo em đang bước từng bước xuống lầu.
———
Các bạn đã bao giờ chưa?
Tối hôm trước bàn phím bỗng bị liệt + sáng hôm sau máy tính chết ổ cứng :))) Bấn loạn khủng khiếp :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro