Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần hai năm sau khi bước trên con đường không có em bên cạnh. Hyunjun chưa một ngày nào ngăn được nỗi nhớ về em, phải là nhớ em đó - Wooje. Từ ngày anh chọn đi theo tiếng gọi của sự nghiệp và danh vọng. Và anh đã làm được, anh có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, danh tiếng vang xa nhưng lòng anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về ngày hôm đó. Cái ngày mà phải thốt lên câu nói trái với lòng mình khiến em tổn thương thì Moon Hyunjun cũng muốn xé nát lòng mình vì em bé của anh đã khóc. Anh lúc đấy không phải là không có gì mà là hắn cảm thấy không đủ. Không đủ để lo được cho em lúc đấy anh nuôi anh còn chưa nổi, anh chỉ có một tình yêu đầy ngọt ngào cho em nhưng nó có nhiều đến đâu cũng không thể biến ra tiền và bắt đầu cho sự không đủ dũng khí tiếp tục để yêu em.

Em bé của anh vẫn còn đang học đại học nên cứ đều đặn mỗi tháng, bố mẹ em đều gởi tiền và vận chuyện lương thực cho con trai bé bỏng của mình. Nhiều lúc anh còn không có nổi một đồng trong túi, vừa đói vừa nghèo làm anh chán nản cái cảnh sống lúc lên lúc xuống như vậy. Những lúc ấy em đều rủ anh sang nhà em ăn cơm và cứ đều đặn như vậy anh còn nghĩ rằng em đang "nuôi" mình nữa. Nhưng cứ như vậy hoài, anh thật sự rất khó xử. Anh muốn có tiền, thật nhiều tiền sẽ cho em lại tất cả như những gì năm đó em luôn là chỗ dựa cho anh vậy.

Anh thích chơi game lắm, đó còn là đam mê của anh, cũng đứng trên bảng xếp hạng của tựa game nổi bậc nhất xứ Hàn, cũng gọi là có tiềm năng. Anh cũng đã nghĩ đến rằng mình sẽ đi theo con đường đam mê này nhưng lại gác suy nghĩ ấy qua một bên. Nhưng ngọn lựa đam mê ấy cứ cháy hừng hực không chỉ còn là cảm giác mà còn thể hiện rất rõ qua sự khó chịu, bứt rứt trong người Moon Hyunjun. Và rồi anh cũng quyết định đi theo nó cho tới cùng. Học tập và làm việc trong môi trường mới nên khung giờ sinh hoạt cũng thay đổi hẳn, anh ngày đêm cắm mặt vào máy tính luyện tập cũng như trau dồi kinh nghiệm cho bản thân mà không để ý gì cả. Cậu quên mất rằng còn có một em nhỏ không biết chuyện gì đang chờ hồi âm của cậu. Mãi đến hơn hai giờ sáng, Hyunjun mới nghỉ ngơi, cầm điện thoại tính giải trí một tí thì mới nhớ ra Wooje - em bé của anh đã chờ tin nhắn của anh rất lâu.

      "Anh xin lỗi nhé, nay anh có việc bận, em Wooje ăn gì chưa đó? Nếu chưa thì anh mua đồ ăn qua nhé hay là đi ăn với anh hả em?". Em thì thấy tin nhắn anh đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng vẫn giận dỗi, nũng nịu muốn anh dỗ cơ.

     "Thôi ạ, em đợi anh mà ăn cục tức với cục buồn no rồi ạ."

Biết em nhỏ mình giận nhưng đáng yêu không tài nào đỡ nổi, anh cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ, những ngày mệt mỏi như vật Hyunjun không thể nói với em được đành cất giấu nơi tăm tối như độ sâu của đại dương mà ánh mặt trời không thể chiếu vào được, Wooje chính là ánh mặt trời đó, thấy những dòng tin nhắn xinh xắn và cả nụ cười tươi tắn ấy. Anh sẽ không để những điều tiêu cực và xấu xa chạm vào em đâu. Wooje à, anh không mệt xíu nào hết, em cứ như liều thuốc chữa lành cho anh vậy, có em ở cạnh thì không có gì làm khó anh cả. Anh nhanh chóng, vội vàng chạy đến bên mặt trời bé con của anh, anh muốn bên cạnh em ngay bây giờ, Wooje à.





Dòng suy nghĩ về hồi ức khi đó đứt phựt khiến anh quay trở lại thực tại, một thực tại mà đã mất đi một nửa ý nghĩa với Hyunjun. Anh đã dằn vặt mình chỉ vì những lời nói để khiến em rời xa mình thì mới có thể bước tiếp trên con đường ganh đua đầy khốc liệt này. Từ ngày anh được đôn lên đánh chính cũng là  lúc anh và em không còn được như trước nữa. Khung giờ sinh hoạt khác nhau, không gặp mặt nhau nhiều như trước, với cả là tuyển thủ chuyên nghiệp như anh rồi cũng chưa nên có những mối quan hệ làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mình nhiều vì sẽ gặp tâm lí và khó giữ phong độ và anh con rất trẻ nữa còn rất nhiều thời gian. Anh cũng chưa nói cho mọi người trong đội về việc mình có một em nhỏ bên cạnh mình lâu lắm rồi ( chỉ có mình Minseok biết vì là anh thân thiết của Wooje ). Khi những điều này trở nên rõ ràng và niềm đam mê không ngừng cháy bỏng của anh đã kéo anh đến một câu hỏi nhức nhối giữa việc sẽ theo đuổi ước mơ này hay là sẽ ở bên em. Chưa kịp để em hiểu gì cả, cứ thế mà Hyunjun đã tự mình đẩy mối quan hệ hai đứa ra xa, càng nhiều khoảng cách cho tới lúc đó em sẽ tự động nói lời chia tay và anh cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận nó. Đúng như ý anh, em đã hỏi anh về tình mình nhưng phải tự dối lòng mình và nói lên những lời đến anh cũng không chấp nhận nổi, khi sự nghiệp anh thăng tiến, có nhiều bước tốt đẹp hơn thì anh mới đủ dũng cảm quay lại tìm em một lần nữa. Anh đâu hề biết rằng ngày anh quay đầu lại kiếm tìm ánh nắng ấm áp, dịu dàng của mình thì em đã coi hắn không là gì trong cuộc đời mình nữa rồi.



 Hic, mình viết mà ngại ghê luôn í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro