Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quyết định đi tìm lại bình yên của mình. Hyunjun đã tìm tất cả mọi thông tin về em, anh rất muốn biết bây giờ em đang ra sao, có sống tốt không ? Nếu có gì không ổn, chỉ một chút thôi anh cũng sẽ vì em mà ân cần, giúp đỡ hết mình. Và không lâu sau đó, anh cũng có được thứ mình cần, nhìn tờ thông tin trên tay:

         " Tên: Choi Wooje

            Tuổi: 20

            ở khu XX

           Sinh viên đại học ngành Báo Chí trường ... "

Anh còn tìm được thông tin ngoài luồng là em đang đi làm thêm nhưng không biết em làm ở đâu cả. Anh sẽ lục tung cái Seoul này lên, kiếm cho bằng được người mà mình thầm nhớ đêm mong dù có phải làm điều dại dột nhất.

         " Mày tính làm thật đấy hả? " Minseok đi vào phòng, trên bàn ngổn ngang giấy tờ gì đó, trong đó đầy thông tin của Wooje, anh không biết cậu ta muốn làm gì nên hỏi cho chắc.Hyunjun im lặng gật đầu.

        " Mày bỏ đi là vừa, đã hai năm rồi, nhắc lại lời mày nói với nó, tao thề lúc đấy tao muốn dìm đầu mày xuống sông lắm rồi, sao mà có thể vô tình vậy chứ. Mày cũng thôi làm khổ mình đi, ảnh hưởng đến công việc là toi. "

Hắn nhìn Minseok với ánh mắt viên đạn nhưng cũng không khỏi não nề mà đáp lại:

       " Tao có lý do riêng, bây giờ là lúc để giải thích với em ấy tất cả và tao sẽ giành lại em ấy từ tay cuộc đời ngoài kia, tao sẽ quay về với em ấy, đây là điều tao cần nhất và muốn có nhất sau hai năm qua, tao nhớ cảm giác ấy lắm. "

      " Mày không nghĩ rằng trong hai năm qua, Wooje đã nghĩ gì à ? Hay mày chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân, muốn chiếm lấy em ấy là của mình? Thằng tồi như mày, không xứng đáng để có Wooje thêm lần nào nữa, không bao giờ. " Minseok với đôi mắt tức giận nhìn chằm chặp Hyunjun như thể sẽ nghiền nát anh ngay bây giờ. Nhưng tâm trí Moon Hyunjun có còn để ý gì những điều này nữa đâu, anh chỉ biết anh cần Wooje và sẽ bù đắp lại tất cả cho em, kể cả những ngày đông năm ấy. Thứ Hyunjun có thể vứt bỏ chính là bản thân của quá khứ đã hèn nhát mà bỏ rơi em như thế nào. Anh không thể để mất em lần nào nữa.

      " Mày đừng mong tao từ bỏ, tao đã quyết rồi là không đổi, tao sẽ từ từ, tiến từng bước lại gần em ấy. Nói tao chiếm hữu cũng được nhưng em ấy như là bình yên của tao vậy đó, nghĩ tới Wooje là tao có thêm động lực để đứng dậy và đi tiếp, tao lấy lại thứ thuộc về mình là sai à? "

      " Vậy thì ngồi đấy mà ôm mơ mộng về cuộc tình đã không còn gì này đi, bình yên nào của mày cơ? Bình yên của mày đã bị chính mày vứt bỏ đấy, thằng ngu. ". Nói xong, Minseok hung hăng bước ra ngoài với tiếng cửa đóng " sầm ".

                                                                                   *

Vào ngày tình mình chấm dứt vì câu nói cay đắng của anh, em tự trách lắm, em không biết vì sao đang bình thường mà anh lại như vậy nhỉ? Phủi áo ra đi không một chút luyến tiếc, bỏ em bơ vơ giữa những dòng suy nghĩ phức tạp, rối ren này. Anh Minseok cũng nhận thấy em có gì lạ thì liền hỏi cho bằng được và cái nhìn của anh dành cho Hyunjun cũng khác. 

Hai đứa đã không còn vui vẻ như trước nữa. Những tin nhắn gửi đi của em chỉ nhận lại là sự qua loa và cho có của anh. Anh cũng biết cách trêu ngươi người khác khi chỉ toàn nhắn vào cái giờ mà ma quỷ đi chơi ngoài đường còn người thường như em thì lại say giấc nồng. Em cũng đã gặng hỏi anh tại sao toàn nhắn muộn cho em thế thì anh đưa ra lý do lý trấu nghe không lọt lỗ tai. Cộng thêm cả việc ít gặp nhau càng làm hai đứa tiến gần tới bước chia xa. Biết em sợ bóng tối nhưng vẫn để em chạy về một mình sau những buổi học khuya mà không nhấc điện thoại lên nghe dù em gọi cả chục cuộc chỉ vì muốn anh đón về. Nghĩ lại thì thấy thương cho em lắm nhưng đau lòng hơn cả là việc em hỏi thẳng anh ta về những chuyện này thì anh ta chỉ quăng lại cho em ba chữ " anh chán rồi ". Lúc đấy em đã tủi thân đến nhường nào chỉ vì câu nói của quá đỗi vô tình này. Trong mắt Minseok thì Hyunjun vẫn là người bạn, người đồng đội nhưng cậu cũng sẽ bảo vệ em mình, không để em mình gặp lại tên này lần nào nữa.

       " Anh ấy đã đi theo niềm đam mê cháy bỏng và khát vọng mãnh liệt mà em thì chẳng biết một cái gì về nó cả. ". Đây là lời em nói với anh Minseok chỉ biết câm nín khi em đã biết chuyện này. Đối với em đây là sự sỉ nhục đối với bản thân mình, những gì về anh em đều không biết gì cả, em chỉ giỏi bám lấy anh như cái đuôi nhỏ thôi. Em hận anh vì đã không nói cho mình biết và biến mình thành đứa ngốc nhất trên đời này. Em hận mình vì đã không để ý đến anh nhiều hơn, chỉ biết ỷ lại, dựa dẫm vào anh mà quên mất rằng anh cũng cần được an ủi, anh đi theo cái gọi mang tên " đam mê " cũng tốt mà, nó mang đến nhiều thứ cho anh hơn trong cuộc sống.

Điều em cần làm bây giờ là sống cho chính em, một cuộc sống không đoái hoài về quá khứ và luôn tiến bước về phía trước. Nếu chẳng may gặp lại, em sẵn sàng vứt bỏ anh như cái cách hai năm trước mà anh đã làm với em.



Mình đã sửa chap này đỏ giấy luôn mà khi viết xong mình vẫn thấy không ưng lắm, có chỗ nào mọi người chưa hiểu thì bình luận cho mình biết với nha. Mọi người buổi chiều vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro