Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau từng ấy thời gian, em đã phấn chấn và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh trai em cũng vui lây vì em mình đã suy nghĩ rất đúng. Đạp đổ họ Moon kia ra khỏi đầu, em học thêm được nhiều điều, có nhiều bạn mới (họ tốt với em lắm), có nhiều kinh nghiệm và cuộc sống vô cùng tích cực. Nhưng điều đó tỉ lệ nghịch với một thứ đó chính là TIỀN. Em có tiền nhưng chỉ đủ trang trải sống, lâu lâu thì anh Minseok cho em một ít tiền tiêu vặt. Em muốn có chút dư dả, không thể để bị ép tù túng như vậy được, em liền nghĩ đến việc đi làm thêm.

Nhưng số em phải gọi là nhọ của nhọ, em xin làm nhân viên cửa hàng tiện lợi thì ở chỗ đã đủ nhân viên rồi, quản lý ở đó giới thiệu em một chỗ khác nhưng mà nó quá xa khu em sống. Nhân viên shop thời trang thì sao nhỉ? Em nghĩ thấy cũng được nên đành xin vào nhưng ở đây phải thuộc làu làu từng giá của từng món đồ, tư vấn cho khách hàng, khách hàng không vừa ý thì phải ríu rít xin lỗi. Từ "xin lỗi" mà buộc miệng nói ra dễ dàng vậy em không làm được đâu.

Lê thê đôi chân mệt nhoài sau cả buổi chiều xin việc, bây giờ cũng đã lờ mờ tối. Đi cả ngày mà không chỗ nào nhận mình thật à? Ông trời ơi hãy giúp con đi mà, một công việc làm thêm, việc gì không bất hợp pháp là được ạ. Con xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đi thêm một đoạn dốc nữa thì Wooje thấy một nơi với ánh sáng vàng lập lòe, ở ngoài đề bảng cần tuyển nhân viên. Wooje cảm thấy như niềm mong ước của mình đã được ông trời nghe thấy. Em vội vã chạy đến nơi ấy. Ở đây là một khu quần thể cũ với nhiều quán khác nhau cùng hoạt động. Họ chỉ để bảng tuyển nhân viên bên ngoài nên em cũng không biết quán nào cần tuyển người. Em đành chọn đại vào một nơi với biển quán để bên ngoài là nhà hàng Beef steak và bèn hỏi:

      "Cho hỏi ở đây có tuyển nhân viên phải không ạ?"

Một vóc dáng cao ráo, sáng sủa bước ra với nụ cười trên môi.

     "Chào em, em đến xin việc phải không? Thật ngại quá, nơi tuyển nhân viên là ở tầng ba em nhé. Để anh dắt em lên đó, đi theo anh."

Hơi thất vọng vì câu trả lời vì em thấy nhà hàng rất ấm cúng nhưng cũng chấp nhận theo người này lên lầu. Lên đến nơi bật cửa ra, không gian nơi này cũng không khác nhà hàng kia là bao, ánh đèn vàng mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu chỉ là hơi tối hơn một chút nhưng không sao cả, Wooje chấm nơi này 9 điểm.

  " Này Hyukku à, có nhân viên mới đây."

Hyukku nghe tiếng vọng vào liền chạy ra ngoài. Anh là quản lý nơi này và tiến lại bắt tay với em.

  "Chào em, anh là quản lý ở đây, anh đang cần nhân viên phục vụ bưng bê đồ uống, công việc đơn giản thôi, cho anh xem hồ sơ của em được không?"

Bưng bê đồ uống, ớ là sao vậy, em có hơi ngờ ngợ, nãy giờ em chỉ lo nhìn bàn ghế và bị thu hút bởi ánh đèn chập chờn mà quên mất cái biển quán và sảnh bên trái của mình. Gì chứ? Alpaca bar??? Vậy tức là tuyển nhân viên quán bar à? Nhưng đã vào rồi thì cũng phải lịch sự hỏi đáp. Hyukku giới thiệu với em về quán bar nhỏ này, không phải nơi nhạc xập xình với Dj quẩy ở trên, hay là người với người nhún nhảy ở dưới mà chỉ là quán bar mượn rượu giải sầu hay là như nào cũng được. Tóm lại nó là cái quán rượu và người với tiếng nhạc du dương, trút tâm sự tại đây mà thôi. Em sau một hồi trao đổi thì định từ chối nhưng anh Hyukku nhận ra được điều này thì lên tiếng trước em:

  " Trong hồ sơ anh thấy em vẫn còn đang là sinh viên đại học, anh biết công việc này khá khó trong khoản khung giờ làm việc. Cái này anh thông cảm được, anh có thể sắp xếp giờ sớm hơn cho em làm. À còn nữa, nếu em làm việc tốt thì sẽ nhận được thêm tiền đấy."

Em băn khoăn về lời mời mọc đầy sức hấp dẫn này, chỉ làm bưng bê thôi mà tiền lương đã cao vậy rồi mà còn được thêm tiền nữa chứ. Không phải là quá hời sao? Dẫu gì thì nơi đây cũng chỉ là quán rượu rất yên tĩnh và trầm lặng không có vẻ gì đáng nghi cả và điều quan trọng nhất bây giờ là tiền, là trang trải cuộc sống. Em đồng ý công việc và được nhận vào làm việc ngay tối ngày mai.

Vì là quán bar nên khung giờ làm việc cũng vào lúc phố lên đèn và Wooje lên đồ đi làm nhân viên tại quán rượu này. Và em đã không nói cho người anh trai thân yêu của mình biết về việc em đi làm việc này nếu không anh ấy sẽ lo luôn cho em cả đời và không để em tự bước trên đường đời nữa mất huhu.

20 giờ tối, em đến trước quán, em hồi hộp không biết khi đi vào trong sẽ như thế nào. Em lấy hết dũng cảm đẩy cửa bước vào, em cúi người chào tất cả các anh chị bartender và phục vụ ở đây. Ai cũng bất ngờ nhìn em ngơ ngác rồi đáp lại em bằng những câu chào, cái vẫy tay và những nụ cười vui vẻ, niềm nở. Ngày đầu mới đi làm mà đã nhận được những thứ tươi đẹp vậy rồi, em tự nói với mình rằng nơi này cũng không đáng sợ như em nghĩ. Anh Hyukku đi từ sau bước ra và giới thiệu em với mọi người:

     "Đây là Choi Wooje, nhân viên mới của quán chúng ta, mới học đại học năm hai thôi, mọi người giúp đỡ em ấy nhé."

Từng người chạy lại bắt tay và giới thiệu về mình với em, em vui lắm.

"Chào em, anh là Jeong Jihoon, anh là bartender ở đây, sau này làm việc với nhau vui vẻ nhé."

Anh đưa tay ra thành nắm đấm ý là muốn cụng tay với em coi như là một cách chào hỏi nhưng em không hiểu liền giơ một ngón trỏ ra chạm lại cái nắm đấm ấy. Nhìn em nhỏ ngu ngơ như vậy, mọi người không khỏi bật cười, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Lúc đầu anh Hyukku không nói em là sinh viên đại học chắc mọi người đã nghĩ em là học sinh cấp ba cũng nên. Theo cảm nhận của mọi người em như cục bông di động vậy đó, vẻ người ngu ngơ, da thì trắng bóc và đặc biệt là hai cái má như hai cục mochi của em. Mấy anh chị đã để ý nó ngay từ đầu khi thấy em, nó phúng phính nhìn là muốn nựng thôi, anh Minseok cũng hay gọi em là em bé nữa dù em không thích cái tên đó xíu nào.

Tiếng đẩy cửa mở ra, khách hàng đầu tiên đã bước vào quán và đó là một nhóm bạn đi với nhau trông họ trẻ trung và tràn đầy sự hiểu biết về những thứ này. Họ chọn được một bàn tròn ngồi quây với nhau. Một ly Sex on the beach, một Martini, một B52, một Floradora. Toàn những thức uống được trang trí và mùi rượu luôn bay trong quán. Em mới vào làm nên xem các anh chị bưng trước và em sẽ học theo ngay.

"Ding dong". Tiếng đẩy cửa đụng vào chiếc chuông treo ở trên là dấu hiệu để biết quán cần phục vụ những vị khách đang bước tới chọn món này. Em cũng đã được bưng ly nước đầu tiên trong ngày rất thuận lợi mà đặt trước mặt khách, em chúc họ uống ngon miệng và nở nụ cười thật tươi.

Em chỉ làm ca 21 giờ tối tới 1 giờ sáng thôi và đến sáng thì em ghé qua dọn dẹp quán, thu gom lại những món đồ mà khách để quên rồi tối lại lên quán. Vì còn đi học nên em đã được anh Hyukku đặc cách cho vậy đó, các anh chị trong quán cũng không có ý kiến gì và luôn vui vẻ với em. Em cứ như thế mà trở nên thân thiết với mọi người trong quán. Em cảm thấy công việc này cũng không quá ghê gớm như những gì em tưởng tượng ngược lại em còn thấy nó khá phù hợp nữa và em sẽ không cần phải quá lo về việc tiền nong. Em phải chăm chỉ làm để có thêm nhiều thiệt nhiều tiền tiêu thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro