Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjun và team của mình trở về Seoul sau những ngày tháng ở nước ngoài. Anh trở về cùng với sự chào đón của fan, Hyunjun đưa tay vẫy chào fan mình và luôn miệng nói cảm ơn vì đã ủng hộ cả đội hết mình. Rồi sau đó chỉ mong xe nhanh phanh đưa mình về ký túc xá nghỉ ngơi. 

Cuối cùng cũng về tới nơi, anh ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình, tay gác lên trán. Hắn đã mong chờ ngày về nước mà thao thức mãi từ đêm qua. Đã nằm trên giường nhưng vẫn không thể yên lòng, nỗi trằn trọc, nhớ em của gã không thể nào nguôi ngoai. Đã có lúc anh tự dặn mình rằng hãy quên em đi nhưng con tim lại làm ngược với tất cả. Lý trí anh không cho phép mình được nhớ nhưng lý trí làm gì biết yêu. Không chỉ nhớ một chút mà nó tăng theo năm tháng. Anh không thể ngăn nổi những hình ảnh của em trong đầu. Đến mức tâm trí không thể chứa đựng nổi nữa thì đành dùng hành động để xóa mờ nỗi bứt rứt trong lòng vậy. Hyunjun từ từ bước vào phòng tắm, đóng khóa trái cửa lại.

   "Hyunjun à... Hyunjunie của em ơi... em ở đây, ở cạnh anh mà. Em sẽ mãi là em bé của anh, sẽ luôn bên anh." Gương mặt em xuất hiện trước mặt hắn cùng với đôi mắt long lanh làm lung lay tim hắn. Đôi môi hồng mấp máy những lời nói mà anh luôn muốn nghe thấy, anh muốn hôn lên nó, anh muốn đắm chìm vào đôi con ngươi kia. Đôi con ngươi đen láy to tròn đầy thuần khiết nhìn anh.

  "Phải, em luôn là em bé mà anh yêu và cưng chiều nhất, sẽ luôn là bình yên của anh, anh sẽ không để em xa anh lần nào nữa đâu Wooje à... Wooje của anh." Anh càng ngày càng nhanh đến mất kiểm soát, cứ lên xuống liên tục, ảo giác che mờ mắt anh, anh muốn thấy em, tìm lại em ngay bây giờ. 

"Tách, tách" một dòng màu trắng nhớp nháp, đặc sệt dính trên tay anh nhỏ xuống nền đá lạnh của phòng tắm kéo anh về khung cảnh hiện tại. Anh thở dài những làn hơi nặng nề ngồi dựa vào vách tường, anh mệt mỏi mà nức nở. Anh khóc vì chính sự bất lực của mình, đã đưa bản thân vào cơn khoái lạc dục vọng vậy mà em vẫn xuất hiện trong nơi này, không cho anh một giây phút nào được thả lỏng. Wooje à, đây là hậu quả anh phải nhận lấy khi đã làm em tổn thương năm ấy sao? Anh nhếch miệng cười nhạt, tự nói với không gian bốn bức tường.

Tắm rửa sạch sẽ, anh chỉ mặc mỗi cái quần vì có thói quen ngủ nude và vì body anh cực đẹp. Mở vali của mình ra, anh cầm tờ thông tin về Wooje và tự nhủ với bản thân chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để em quay về bên anh, em là bình yên của anh, một mình Moon Hyunjun này thôi, Choi Wooje.

Trong tờ thông tin chỉ tra ra được em sống ở khu XX chứ không chỉ rõ địa chỉ ở đâu nhưng chỉ manh mối nhỏ vậy thôi cũng đã khiến Hyunjun thu hẹp được phạm vi và việc tìm kiếm em trở nên dễ dàng hơn rồi. 

Vì vừa đi giải xong các thành viên đều được nghỉ ngơi. Trong thời gian rãnh rỗi đó, chiều nào anh cũng ghé qua khu của em mà tìm kiếm. Anh ghé qua những khu chung cư ở đây và có hỏi về danh tính của em nhưng người thì bảo không biết, người thì không cho biết thông tin cá nhân của người khác. Cả khu phố như vậy thì cũng đã gây ra khá nhiều khó khăn cho anh. Cuộc truy tìm bình yên đã sang tới ngày thứ tư nhưng vẫn không biết thêm được gì. Hyunjun bực thật rồi, bực đến nỗi cắm mặt vào gym để xả cơn bùng nổ này. 

Thấy bạn mình dạo gần đây cứ bị khó ở, từ trên trụ sở cho tới về ký túc xá cái mặt như đưa đám thế là Lee Minhyung liền lên tiếng:

   "Này Hyunjun, mày có gì khó chịu à? Cứ đi về là lại cái mặt hầm hầm như ai làm gì mày vậy, nhìn mày ăn uống hết ngon." Đổi lại câu nói ấy là một cái lườm sắc lạnh rồi đóng sầm cửa đi vào phòng.

   "Đấy anh nói có sai đâu Minseok à, nó chỉ toàn bắt nạt anh thôi, huhu." Nhìn bạn nhà mình như vậy vừa buồn cười vừa tức cái thái độ lòi lõm của Hyunjun. Thằng này có gì đó khó nói nhưng không bộc bạch ra được. Người ta thường nói "rượu vào thì lời ra" thế là Minseok đã nảy ra một ý cực hay ho: ĐI UỐNG RƯỢU. 

   "Chúng mình đi uống rượu đi bạn, rủ cả Hyunjun nữa, có tí cồn vào người chắc dễ thổ lộ tâm tư hơn đấy !"

Minhyung không cho bạn nhỏ nhà mình đụng tới mấy thứ đó đâu nhưng mà cũng muốn Hyunjun giãi bày được căng thẳng. 

   "Chỉ để thằng Hyunjun uống cho nó nói lên nỗi lòng thôi đấy." Anh phụng phịu với người bạn nhỏ bé trước mặt mình mà nói.

   "Rồi rồi, bạn với em lên đó gọi nước ngọt thôi được chưa?". Vẻ mặt hớn hở của con gấu to xác lộ rõ khi nguyện vọng của mình được đồng ý.

   "Để em gọi nó nhé". Bé cún lon ton chạy vào phòng.

"Này, đi uống rượu không? Với tao và Minhyung, có thể giúp mày ổn hơn đó." Hyunjun nghĩ ngợi một lúc, mượn rượu giải sầu nghe có vẻ thú vị, đáp lại sự chờ đợi của Minseok.

   "Được, đợi tao 20 phút."

Sau 20 phút, cả ba liền rời ký túc xá và quyết định đi bộ tới quán rượu không ai biết.

   "Minseokie ơi, quán nào vậy? Có nhạc xập xình gì không đó? Nếu có thì mình đi về đó." 

Nhìn mình như vậy mà có thể đi vào đó sao. Minseok cười bất lực trước câu hỏi của người lớn hơn.

   "Không đời nào, vào quán xập xình gì chứ, dắt thằng Hyunjun vào đó chắc mình hẹo với nó còn nó thì chắc tăng xông mất thôi haha. Quán này chỉ phục vụ rượu và không gian riêng tư cho mình nói chuyện thôi, quán này là quán của người anh thân thiết của tớ. Đừng lo, chỉ có rượu và ba đứa mình chia sẻ với nhau thôi."

   "Người anh thân thiết của bạn là ai vậy? Sao anh không biết huhu"

   "Anh Hyukku, quán của anh Hyukku ngay khu XX này này"

Nghe tới đây Minhyung cũng biết là ai, lại tiếp tục cùng cậu bạn nhỏ của mình mà đùa giỡn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro