Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường từ ký túc xá tới đây Hyunjun chẳng nói được bao nhiêu. Minseok hỏi thì trả lời qua loa, Minhyung đùa với cậu thì cậu lơ đẹp làm Minhyung muốn sạc cho cậu một trận giữa phố xá may mà có Minseok cản lại. Nhưng khi nghe tới quán rượu của anh Hyukku nằm ở khu XX, đầu anh liền nhảy số, đây không phải khu Wooje ở sao? Trùng hợp thật đó, có khi anh ấy biết được gì đó về Wooje thì sao? Chắc là người ở khu đây cũng sẽ đến đây kha khá, có khi Hyunjun lại biết thêm được gì về em.

   "Quán anh Hyukku ở khu này à?" Hyunjun hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đến nỗi Minseok phải gằn giọng trình bày cho anh một câu trả lời rõ ràng nhất cho chấn bé đù to xác này hiểu.

   "Thưa anh Moon Hyunjun, em có một người anh trai tên Kim Hyukku và anh ấy có một quán bar nhỏ, quán bar ấy nằm ở khu XX đường A số 5 tại tầng 3 ạ. Câu trả lời này làm thỏa mãn và đã thông não anh chưa?". Câu trả lời chắc chắn như vậy làm Hyunjun hài lòng, anh bắt đầu vui đùa nói chuyện với hai người bạn đồng niên làm hai đứa khiếp hồn.


Quán bar lúc này vẫn còn rất vắng khách vì nay là ngày đi làm nên chắc phải đêm muộn mới khá hơn. Jeong Jihoon kiểm tra nguyên liệu, đồ pha chế có thiếu thứ gì thì ghi lại và vào kho kiếm."Một ly shake 200ml, quả anh đào khô, khay trứng và soda". Aida thế mà trong kho lại chẳng còn món gì anh tính nhờ ai đó chạy ra ngoài mua mấy thứ này về bỗng Wooje từ đằng sau tiến tới và chọt chọt vai anh.

   "Anh cần tìm gì ạ?". Wooje với vẻ mặt thắc mắc nhìn Jihoon đang lúi húi kiếm đồ.

   "À anh kiếm vài món còn thiếu nhưng mà trong kho cũng không còn, anh tính nhờ ai đó đi mua ở ngoài rồi mang về đây."

   "Vậy anh để em đi cho, mọi người đều đang làm việc, em đang rảnh này, đưa em tờ giấy để em đi cho nè."

   "Vậy em mua dùm anh mấy món này nhé. Anh cảm ơn."

  "Vâng ạ." Nghe được câu trả lời của Wooje anh liền xoa đầu em và xoay người rời đi.

Đứa trẻ này học việc cũng rất nhanh, lại còn tốt bụng đáng yêu hèn chi nhân viên trong quán thích em lắm vì em ngoan nữa. Em đang chuẩn bị rời đi thì gặp anh Hyukku, anh hỏi em đi đâu và em liền trả lời, nhận được cái gật đầu của anh em liền nhanh nhảu phóng ra ngoài. Bước xuống tới tầng hai, em bắt gặp anh quản lý nhà hàng Beef steak hụt, em cúi đầu chào anh.

   "Em chào anh ạ." Em ngước lên nở nụ cười tươi với anh. Anh hơi khựng lại và cũng vẫy tay chào lại em.

   "Wooje đi đâu vậy?". Em nhỏ hơi ngơ vì sao người này lại biết tên mình nhỉ. Thấy em ngơ ra anh liền hiểu ý.

   "Anh là Myung Ho, bạn của anh quản lý của em nên anh ấy có kể cho anh biết, và tin đồn về em lan xa thật đó, ai cũng khen em đáng yêu như cục bông di động, bây giờ anh mới được chứng kiến đó, đúng là lần này mọi người không nói dối rồi."

Nghe vậy em cũng hơi ngại, mặt bỗng chốc ửng hồng. Thấy vậy anh cũng không trêu em nữa.

   "Thế bây giờ em trả lời câu hỏi của anh được không? Em đi đâu thế?".

Em vội vàng đáp:
  "Em đi mua một ít đồ còn thiếu, trong kho không còn thứ gì cả. Chào anh em đi nha."

   "Ây đợi đã Wooje, em không lạnh đấy chứ? Không áo khoác mà chạy đi giữa trời thế à?"

   "À em không sao ạ nay cũng là mùa thu rồi nên nó mát thôi."

   "Vậy em đợi anh chút". Myung Ho vào trong lấy chiếc áo khoác blazer ra đưa cho Wooje với ý bảo rằng em hãy mặc vào.

   "Em không sao thật ạ, chạy ù cái là về mà". Em ngại ngùng từ chối.

   "Tiết trời thu thì mát đó nhưng mát trong khoảng chiều chiều và bây giờ em biết là mấy giờ rồi không?"

Wooje không muốn nghe nữa, một phần vì sợ anh Jihoon đang đợi mình, một phần nếu khách tới order nước mà thiếu nguyên liệu em mua về trễ sẽ bị trừ lương nữa. Em không để anh Myung Ho nói thêm, liền cảm ơn và lấy áo từ tay anh chồng vào và chạy một mạch xuống lầu. Áo của Myung Ho quá rộng và vai em không vừa thế là nó cứ rũ xuống che cả mu bàn tay của em đi và để lộ ra mấy ngon tay ngắn tròn xinh xinh cầm tờ giấy note nhìn như móng vuốt nhỏ. Đáng yêu thực sự. Khi em đi xuống tới tầng một và bước ra đường là lúc ba vị khách cùng tuổi nhau từ xa xa đang đến gần. Hyunjun ngước mắt nhìn người vừa chạy vừa cắm mặt vào tờ giấy trên tay anh cảm giác có gì đó quen thuộc nhưng người ấy đeo khẩu trang trùm mũ kín mít không khác gì ăn trộm nên anh cũng chẳng để ý làm gì, anh chỉ cần để ý đến Wooje là được.

   "Chào anh trai của em, dạo này quán làm ăn ổn chứ?" Minseok vừa vào quán đã lập tức hỏi thăm người anh của mình mà bỏ lại hai tên lớn người kia đang không hiểu gì.

   "Minseok đến đấy à?" Hyukku với vẻ mặt tươi vui mời em đến quầy.

  "Vâng, nay em dắt cả Minhyung và Hyunjun tới nữa cơ, mà chủ yếu chỉ để Moon Hyunjun mượn rượu nói lên nỗi lòng mình, dạo này nó có nhiều chuyện phiền lòng mà không nói ra được nên em đem nó tới đây sẵn ghé thăm quán anh. Trông mọi thứ vẫn ổn nhỉ?". Minseok lâu ngày gặp lại Hyukku cứ thế mà thao thao bất tuyệt bỗng nhớ ra còn hai người bạn đang chờ mình. Minseok vẫy tay hai người bạn mình lại quầy order nước.

   "Nào chọn món gì đi, cocktail ở đây là số zách đéiii". Minseok vui vẻ kêu gọi hai bạn mình.

Minhyung lên tiếng trước và chọn 1 ly Margarita làm từ rượu Tequila. Minseok chọn cho mình 1 ly Cosmopolitan vô cùng nổi tiếng hài hòa giữa vị chua ngọt. Chỉ còn mình Hyunjun vẫn còn phân vân không biết nên uống cái gì. Anh Hyukku thấy vậy liền hỏi:

    "Có cần anh tư vấn gì không Hyunjun?"

   "À dạ có ạ"

   "Vậy em muốn ly cocktail của mình có vị gì?"

   "Đắng ạ, có thể xen lẫn trong đấy một chút ngọt ngọt. Mà thêm nữa là hãy làm cho em một ly thật mạnh ạ."

Anh Hyukku cũng đã nghĩ tới một món nước rất hợp với ý của Hyunjun mô tả nãy giờ.

   " Negroni thì sao nhỉ? Anh thấy nó khá hợp với em đấy, vị đắng từ Gin và Campari xen lẫn chút ngọt của Sweet Vermouth và đặc biệt là mạnh nữa."

   "Được ạ, làm em ly đấy đi." Hyunjun đồng ý với ý kiến của anh Hyukku.

Ba người đi tìm chỗ ngồi. Một chiếc bàn trong góc, vừa đủ sáng để nhìn thấy mặt nhau mập mờ trong này, họ quyết định chọn chỗ này làm nơi tâm sự. Những ly cocktail đẹp mắt được trưng bày trước mắt họ. Nhấp thử một ngụm, Minseok không khỏi cảm thán:

   "Món này ngon thật đấy, chua chua ngọt ngọt, đỉnh của đỉnh luôn".

Minhyung cũng không khỏi suýt soa nhưng ly của anh có vẻ hơi nặng hơn nên là anh chỉ nhấp tí tí thôi.

   "Bạn uống vừa thôi nhé, tỉnh táo để nghe Hyunjun kể chuyện nữa". Minhyung nhắc nhở bạn nhỏ nhà mình. Minseok chỉ xua xua tay ý bảo anh không cần phải lo.

Đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà Hyunjun chưa nói gì cũng như chưa động vào "Công Tước Negroni" đang tan đá trước mặt mình. Minseok chịu hết nổi liền lên tiếng:

   "Này, kéo mày ra đây để mày giải bày nỗi lòng, giải tỏa stress mà tao thấy tao mới đang stress đó".

Minhyung ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa. Hyunjun nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh cầm ly cocktail lên uống một hơi. Chẳng mấy chốc bên trong ly chỉ còn vỏ cam trang trí và một viên đá vuông to làm lạnh. Anh chầm chậm lên tiếng:

   "Khu này là khu Wooje đang sống đấy." Hyunjun nói trong hơi thở nồng mùi cồn của mình.

Minseok nghe thấy tên em mình liền trừng mắt.

   "Thì ra là trong cái tờ thông tin đó có điều tra cả nơi ở cơ à? Có điều tra luôn cả dòng họ, gia phả nhà em ấy luôn không?". Minseok như bùng nổ khi cuộc sống riêng của em nhỏ gần như bị bại lộ. Thấy vậy Minhuyng liền chữa cháy.

   "Wooje có phải em trai Minseok không? Sao Hyunjun lại tìm em ấy vậy?". Trong chuyện yêu đương của Hyunjun và Wooje, trong đội chỉ có mình Minseok biết được nên Minhyung thắc mắc là lẽ đương nhiên.

   "Về nhà em sẽ kể với bạn sau còn bây giờ thằng Hyunjun kia, mày đang toan tính cái gì?" Minseok thẳng thừng hỏi.

   "Tao nói rồi, tao tìm em ấy. Tao biết em ấy sống ở đây nhưng không biết cụ thể là ở đâu nên nhân lúc được nghỉ ngơi tao đã chạy đến đây với hy vọng gặp được em bước ra từ nơi nào đó. Nhưng đã bốn ngày, tao không tìm được gì hết, rất bực mình nên tao như vậy đấy. Nhưng từ lúc nghe nói quán anh Hyukku ở khu này, tao thấy như ông trời trao cho tao một hy vọng rằng sẽ tìm thấy em ấy thôi." Rượu bắt đầu ngấm vào người, Hyunjun đã không còn bình tĩnh được nữa. Giọng nói uất ức, nghẹn ngào trào ra.

   "Tao nhớ Wooje lắm, chưa đêm nào tao thôi nhớ về em ấy cả, tao làm mọi cách để có thể xóa hình bóng ấy ra khỏi đầu mình nhưng việc này quá sức với tao và tao nhận ra rằng cách tốt nhất bây giờ là tìm lại em, giải thích hết tất cả và sẽ quay về bên em".

Nghe tới đây hai người bạn ngồi đối diện cũng không khỏi buồn lòng, đồng cảm với Hyunjun. Biết là không thể nhưng Hyunjun vẫn hỏi Minseok.

   "Minseok à, mày là anh của Wooje mà, mày biết Wooje ở đâu mà đúng không? Có thể nói ra được không hay là cho tao biết chỗ em ấy làm thêm cũng được, mày giúp tao nhé? Tao sắp chịu không nổi nữa rồi."

Mặc dù thấy bạn mình buồn như  vậy nhưng không đời nào Minseok bị thao túng tâm lý, anh sẽ bảo vệ đứa em này suốt đời.

   "Không đời nào nhé, mày biết để nói gì với ẻm? Anh xin lỗi à? Thôi ngay đi, mày buồn, mày nhớ thì kệ mày đừng làm liên lụy Wooje. Nó còn phải học để mai sau kiếm được người vừa giàu vừa giỏi hơn mày." Minseok cáu kỉnh mà cau mày đáp lại câu hỏi không bao giờ có đáp án kia, hỏi gì cũng được nhưng hỏi về Wooje thì anh nhất quyết không khai một lời. À mà khoan, có gì đó lấn cấn.

   "Mà mày nói gì cơ? Wooje đi làm thêm á, mày có nhầm không, đi học từ sáng đến chiều đã mệt lắm rồi, tối thì phải chạy deadline bài tập. Sức đâu mà đi làm nữa vả lại mà có đi làm thật thì Wooje đã báo cho tao biết rồi."

Nhìn thấy Hyunjun chưng ra bộ mặt chưng hửng nhìn mình, vừa định lên tiếng thì Hyunjun đã cướp lời:

   "Vậy sao trong đấy còn ghi là Wooje đã cầm hồ sơ xin việc đi tới đi lui các cửa hàng tiện lợi và các shop bán đồ chứ? Không xin việc thì cầm hồ sơ xin việc làm gì?"

Minseok nhanh nhảu đáp lại: "Thế mày thấy em ấy đi làm thêm chưa? Có khi chỗ mày thuê tìm thông tin cố tình nói vậy để lấy thêm tiền từ mày thì sao?"

   "Không, trong đó còn ghi một điều nữa."

   "Điều gì?"

   "Vào khoảng chập tối đã thấy Wooje bước vào khu quần thể này."











Đáng lẽ ra đi ngủ sớm để mai ra sân bay sớm mà nhớ các bác quá nên ngoi lên viết cho xong tặng các bác chương này rồi tui dừng mấy ngày để ik chơi ây. Các bác có một mùa hè thật bùng nổ và mát mẻ nhó. Luv u <3
Quên mất là trận hôm nay cũng okila quá chừng luôn nè. Em bé chào sân dễ cưng ghê.
Hic mình đang đi chơi vui ơi là vui thì tự nhiên vào đọc fic của chính mình thì mới thấy mình viết bị thiếu chữ chỗ này chỗ kia nên bây giờ mò vào sửa cho mọi người nè. Mọi người ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro