Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa hát, vừa chạy lon ton trên đường chỉ có thể là cục sữa bột Wooje. Em đi tới gian hàng dụng cụ mua ly shake, tạt quầy nước mua soda nhưng chỉ thế là không đủ, mắt em còn tăm tia những hộp sữa chuối được xếp ngay ngắn trên kệ. Bỏ vào giỏ hai hộp nữa, thêm trứng và anh đào,... Xong, tính tiền thôi. Đi ra ngoài em liền thò vào trong túi lấy hộp sữa chuối ra đi trên đường mà hút. Trời đêm buôn xuống chỉ còn ánh trăng hiu hắt trên cao. Em đi chầm chậm để cảm nhận tiếng lá rơi nhẹ, dòng xe chạy qua lại vẫn còn nhưng đã thưa bớt. "Lạnh thật đấy". Em khẽ lên tiếng, mới mùa thu thôi mà, chắc tại tối quá rồi nên nhiệt độ giảm. Bây giờ em mới thấy anh Myung Ho nói đúng, em không nghe lời mà chạy tọt đi với bộ đồ phong phanh thì chắc về đến nơi cũng lạnh và sốt thôi. Em sẽ trả áo và cảm ơn anh thật đàng hoàng, có gì để đền đáp nữa không ta? KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, hộp sữa chuối kia để em mang về vừa làm bài vừa nhâm nhi đó - em nhìn vào túi bóng đựng hộp sữa còn sót lại mà đấu tranh tư tưởng. Em cho anh thì coi như là có qua có lại. Còn nếu không cho thì em có sữa mang về măm măm. Nhưng rồi em vẫn quyết định cho anh, Wooje là người biết phép tắc mà.

Đi đến sảnh của khu quần thể cũ kỹ này cũng đã qua 0 giờ. Em chạy lên tới tầng hai, nghĩ rằng khuya như vậy thì quán đóng cửa rồi nên em bước nhanh lên lầu ba thì có một giọng nói vang lên.

   "Thấy anh nói đúng không?" Là anh Myung Ho, em quay ngoắt đầu lại, biết anh nói về cái gì, em nhanh nhảu trả lời lại.

   "Em cảm ơn nhiều ạ". Em nhanh chóng cởi áo khoác ra trả cho anh và lấy từ trong túi ra hộp sữa đưa cho anh.

   "Em trả áo và cho anh hộp sữa này ạ". Wooje tươi cười một tay cầm áo một tay cầm sữa đưa ra trước mặt anh.

   "Thôi giữ lại áo anh đi mai rồi trả, tí em về không có áo thì cũng như không, còn hộp sữa này thì anh cũng không nhận đâu, anh cảm ơn nhiều nhé". Em đáng yêu quá rồi đấy - anh bật cười vì hành động của em. Mà không chỉ mỗi anh cười thì phải, còn gì đó rung rinh đang đập liên hồi trong lồng ngực của mình.

   "Nhưng mà anh ơi làm vậy em ngại lắm ạ, anh có thể nhận hộp sữa coi như em cảm ơn anh vì anh cho em mượn áo cũng được ạ"

   "Anh không nhận đâu đổi lại thì khi nào Wooje xuống đây chơi với anh nhé". Anh lắc đầu từ chối nhưng lại đưa ra một lời đề nghị khác nghe có vẻ rất đỗi bình thường. Anh Myung Ho đã không nhận gì thì em chấp nhận yêu cầu của anh vậy.

   "Dạ vâng ạ, nào em rảnh sẽ xuống chơi với anh"

   "Vậy cho anh xin tài khoản để mình liên lạc với nhau,.. à không ý anh là khi nào em xuống có thể nhắn tin cho anh. Em thấy có được không?"

Em hơi phân vân vì cũng chung một khu mà cách nhau có một lầu chứ mấy cần gì phải như thế đâu nhỉ. Em hơi nảy sinh đề phòng với Myung Ho nhưng nghĩ lại thì thấy mình nghĩ không hay về người khác cũng không được. Anh Myung Ho mới nãy còn cho em mượn áo cơ mà. Chỉ là phương thức liên lạc thôi chắc không có gì đâu. Em gật đầu sau đó chào anh và chạy tót lên tầng ba.

Trong lúc đó thì Hyunjun đã say bét nhè sau ly Negroni và bắt đầu lảm nhảm không biết trời đất. Còn Minseok thì không khá hơn là bao cũng nốc hết ly cocktail của mình. Trong lòng anh vẫn tin đứa nhỏ này,  em là đứa trẻ ngoan và rất nghe lời. Cậu không tin Wooje sẽ giấu cậu những việc này đâu. Trừ khi đúng như lời Hyunjun, cậu nửa tin nửa ngờ vẫn không thể hiểu được tại sao Wooje không nói cho mình biết việc em đi làm thêm, bộ làm cái gì đó ghê gớm lắm hả? Hay là em ấy bị ép làm gì rồi. Những suy nghĩ lung tung bắt đầu bay nhảy trong đầu Minseok một cách loạn xạ. Huhu cục sữa bột của anh, sao có thể có chuyện đó được. Cảm thấy chưa đủ đô với mình, Minseok cầm luôn ly của Minhyung mà uống luôn. Bạn lớn cũng ngỡ ngàng, vì anh nhấp vài ngụm đã hơi ngà ngà rồi mà bạn nhỏ gan tới nỗi uống không còn giọt nào. Gấu bự Minhyung bất lực nhìn mà thở dài khi không kịp ngăn bé cún đáng yêu nhà mình lại. Và cuộc hành trình luyên thuyên lung tung bắt đầu diễn ra.

   "Huhu, có khi Wooje bị bắt ép làm việc gì đó không phải không? Đi vào tối như vậy chỉ có thể là vào các quán bar, pub đồ thôi. Mấy nơi đó không an toàn xíu nào hết á mà còn nguy hiểm nữa."

   "Hay là thằng Hyunjun cố tình nói xạo để moi tung tích Wooje từ Minseok đẹp trai này hã? Đừng có mơ nhe ku em"

   "Hay có khi lời mày nói là thật không?"

   "Ơ Wooje ơi, em đâu rồi? Huhu đừng làm anh sợ mà"

Một mình Ryu Minseok đã ồn ào rồi mà nay thêm Hyunjun mà mồm Minseok cứ réo tên Wooje liên tục dường như làm Hyunjun bùng nổ hơn nữa.

   "Wooje đâu? Wooje làm sao thế? Em ấy có chuyện gì vậy?"

   "Wooje của anh ơi, em đáng yêu quá" 

   "Wooje nào của mày hả thằng chó?"

   "Wooje của Moon Hyunjun, là Choi Wooje, là em bé mà Hyunjun yêu nhất". Anh nói đầy khiêu khích chọc tức con cún đang xù lông chuẩn bị nhảy dựng lên xé xác anh.

 Minseok tính nhảy sang cào đầu họ Moon tên Hyunjun kia thì may mắn sao Minhyung phản ứng kịp giữ em yêu lại. Con cún này không xé cơ con hổ kia được do bị giữ lại thì đấm túi bụi người đang giữ chặt mình. - Hổ Cún đánh nhau Gấu bự ngất - Lee Minhyung nhận đủ đòn từ Minseok mà không dám phản kháng bởi giờ mà thả ra là cái quán này chỉ có nước banh chành. 

Còn Moon Hyunjun thì nằm dài ra ghế mà khóc nức nở như con nít. Anh không chịu đâu trả Wooje cho anh mau. Không đêm nào anh được ngon giấc cả, anh đã mơ thấy em ở cạnh anh nhưng tỉnh dậy chẳng thấy em đâu chỉ là do anh quá nhớ em. Em đừng đi đâu đấy, anh sẽ sớm tìm được em thôi. Đợi anh một chút nữa. Anh bắt đầu ngưng khóc mà chuyển sang hú hét như những lần anh chơi game trên stream. Từ tiếng sói hú sang tiếng hổ gầm, anh thành công làm loạn quán rượu yên tĩnh này lên thành khu rừng hoang dã của anh.

   "À húu... húuuuu...HÚUUUUUU"

   "Grừ...grừ"

   "FUCK YOUUUUUUUU"

Lee Minhyung phải chịu cái cảnh từ khóc lóc om sòm cho tới quậy đục nước của hai người bạn làm anh thấy xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu. Có một vài người trong quán còn nhìn bọn họ với ánh mắt dị nghị. Tửu lượng thì kém nhưng lúc nào cũng sung hết á. Ai phải dọn dẹp cái bữa tiệc rắc rối này, ngoài Lee Minhyung thì còn ai. Một mình mình không thể nào vác được hai người cùng lúc đánh phải nhờ tới thêm anh Hyukku.

Nhường Minseok cho anh nếu để Hyunjun sang đó chắc anh Hyukku cũng bẹp dí mất. Đây là lần cuối cùng cho Minseok uống rượu đấy, quậy quá chừng - Minhyung thầm nghĩ trong bụng. Vác được cả hai ra tới cửa thì anh Hyukku bước ra trước và bắt gặp Wooje vừa đi mua đồ về. Em lễ phép chào anh và anh cũng mỉm cười.

   "Em đi mua đồ về rồi à Wooje? Thằng Jihoon nó đang đợi em đấy, em vào trong đi". Vừa nghe thấy tên Wooje, Minseok liền giãy đành đạch.

   "Em vừa nghe thấy gì đấy? Wooje à, Wooje đâu? Mochi đáng yêu đâu?"

Wooje thì không biết rằng người anh Hyukku đang cõng trên lưng vừa này còn cúi sầm mặt xuống đất vậy mà giờ ngước lên ngó trái ngó phải lại đích thị là anh trai dấu yêu của em. Em hốt hoảng lấy tay che mặt mình lại. Anh Hyukku thấy vậy cũng hiểu ý.

   "À không nãy thấy em cứ gọi cái tên ấy nên anh thắc mắc thôi"

   "Đó vậy mà thằng Hyunjun khùng cứ nói là em ấy đi làm thêm ở đây ấy". Minseok cười hì hì trong cơn say kể cho anh biết về đứa em trai đáng yêu của mình bỏ lại hai người to lớn hơn ở đằng sau.

Hyunjun nghe thấy tên em cũng ngước đầu lên nhìn một vòng xung quanh tìm kiếm hình bóng mà mình mong chờ. Rượu có ngấm vào người nhưng nghe tên người thương thì cũng phải gượng dậy nhưng khổ nỗi đầu anh nó cứ xoay vòng, mắt thì hoa cả lên. Trong ánh đèn mập mờ anh thấy một hình dáng ai đó với chiếc áo khoác to quá cỡ đang đứng ở góc cửa. Chịu không nổi nữa rồi, anh gục hẳn và để người bạn của mình kéo đi. Lee Minhyung lúc nãy có nhìn qua em một cái và hình như đã hiểu ra gì đó.

Trước lúc ấy khi thấy bóng lưng anh Hyukku đi thì em mới thấy còn hai con người cao to, vạm vỡ ở bên cạnh. Một người ngước mặt lên, em liền mở thật to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn. Đó chẳng phải là Moon Hyunjun sao? Cái gì vậy trời, người không muốn gặp nhất lại ngay trước mắt nhưng anh ta có vẻ say rồi, chỉ biết cầu trời cho con tai qua nạn khỏi, Hyunjun đừng nhớ gì và đừng bao giờ tới đây lần nào nữa. Cầu nguyện cùng Wooje nào.



Mình đi chơi về rùi đây. Nhớ mấy bà quá mà đi mệt quá nên nằm thêm vài ngày nữa rồi vào bàn đánh chữ luôn. Mọi người có đi chơi đâu không?

Nhẹ nhàng cho đêm khuya. Mong mọi người đọc cũng thấy vui phần nào bù cho trận chiều nay nha. Mình chúc mọi người ngủ thật ngon nhớ.

Mà tui nghĩ ra tiêu đề truyện rùi nho. Này cũng là vô tình thôi ờ, tui ngồi nghĩ vu vơ xong rồi nghĩ tới 'họ' của hai anh em. Mình có nghĩ tới hai chữ cái đầu trong họ của hai người nhưng rồi thôi. Và trong lúc mình đang ngồi viết tiếp truyện thì nó lóe lên trong đầu mình hai chữ. Mình lên mạng và tìm hai chữ ấy và chuyển dịch sang nhiều tiếng khác nhau. Nhưng rồi mình lấy tiếng Ý và trùng hợp nữa là chữ cái đầu của hai chữ này là chữ cái đầu trong 'họ' của anh hổ em sữa luôn.

  Coraggioso là Choi Wooje 

 Maturo là Moon Hyunjun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro