Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đưa hai đứa say khướt về tới ký túc xá, Lee Minhyung hỏi thẳng.

   "Thằng bé lúc nãy là Wooje phải không anh?"

   "Ừ, nó làm ở chỗ anh được một thời gian rồi. Thôi anh về trước nhé, em từ từ rồi nói chuyện này cho Minseok nhé"

Nhận được lời hồi đáp của Minhyung, anh Hyukku về lại quán.

Lúc này Wooje đang ở trong quán đưa đồ cho Jihoon. Anh Jihoon dỗi mà nói với em.

   "Sao em đi lâu thế? Bị lạc đường hả? May mà cũng chẳng có mấy khách."

   "Huhu em xin lỗi ạ, em không có lạc đường đâu". Wooje với vẻ mặt đầy vô tội.

   "Mà nãy anh Hyukku cõng ai thế ạ? Em thấy người ta say bét nhè luôn"

   "À em trai anh Hyukku, tuyển thủ nổi tiếng đấy"

   "Vậy còn hai người to lớn kia thì sao ạ?"

   "Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng đội của em trai anh ấy, mà nãy anh còn nghe loáng thoáng một người trong đấy cứ gọi Wooje ơi đó"

Em nghe bỗng chốc thấy khó hiểu, là ai trong ba người họ gọi tên mình chứ. Có khi là anh Minseok không, ban nãy nghe thấy tên em anh ấy đã ngoe nguẩy cái đầu tìm kiếm em rồi. Em cảm thấy lo sợ, trực giác mách bảo em rằng có gì đó không ổn. Câu hỏi này phức tạp quá. Nhanh chóng trấn an bản thân chỉ là do mình nghĩ nhiều quá mà thôi. Em gạt phăng suy nghĩ qua một bên và tiếp tục với công việc của mình. Tiếng chuông reo lên, ai đang làm việc gì cũng phải ngước mặt lên với một tinh thần niềm nở nhất để đón vị khách kế tiếp, là anh Hyukku.

   "Wooje đâu rồi?"

   "Dạ em đây ạ". Tiếng em nhanh nhẹn đáp lại

   "Em ra đây với anh một chút". Giọng anh Hyukku nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm nghị. Em lon ton chạy ra theo lời anh quản lý.

Đi ra một góc khuất ở cuối tầng ba, gió thổi hắt vào cộng thêm chút lo lắng của em làm em vừa lạnh vừa sợ. Anh Hykku lên tiếng trước.

   "Minseok có kể với anh về em, hình như em không nói cho Minseok biết về việc em đi làm thêm à? Sao lại không nói, có lý do gì à?"

Wooje có hơi ngập ngừng, bí mật này anh Minseok không biết nhưng anh trai của Minseok biết thì cũng chẳng khách nhau là mấy. Thôi thì thành thật trả lời.

   "Em chưa nói cho anh ấy biết về việc này ạ, em đi làm thêm vẫn được nhưng mà anh ấy không cho em làm những chỗ khuya với đầy bia rượu này đâu. Em đã đi hỏi các chỗ khác rồi nhưng mà số em xui quá, không ai nhận em cả chỉ có mỗi chỗ anh thôi đó, anh đừng đuổi em có được không và cũng đừng nói với anh ấy chuyện này được không ạ? Anh ấy sẽ không chấp nhận đâu huhu"

   "Thế là em tính giấu à? Lỡ lần sau thằng bé lại đến, em lấy cớ đi mua đồ hả? Cứ thế là em không được nhận lương đâu đấy"

   "Em sẽ không giấu anh Minseok đâu ạ, khi nào thích hợp em sẽ nói ạ"

   "Vậy thì phải nhanh lên đấy chứ anh không chắc là anh có kể cho Minseok chuyện này hay không đâu. Em vào trong đi, đến lúc tan ca của em rồi đó". Anh nhìn vào đồng hồ thì thấy đã tới giờ, mau chóng nhắc em đi về mai còn đi học.

   "Dạ vâng ạ"

Em vào trong giúp các anh chị thu dọn ly nước qua bồn rửa. Sau đó lấy đồ của mình, chào tất cả anh chị rồi em đi về. Lang thang trên đường, vì ở chung khu nền từ nhà em đến chỗ làm rất gần nhưng sao hôm nay cảm thấy đường dài khác lạ. Em vừa đi vừa suy nghĩ, em nên nói với anh Minseok thế nào đây, làm ở chỗ anh Huykku cũng không sao đâu mà nhỉ? Nhưng mà anh ấy nói mấy quán rượu nguy hiểm lắm, lỡ đâu anh ấy giận vì em không nghe lời thì sao. Giờ mình nên nói hoặc không nói, khó quá trời ơi.

Đã tới trước khu chưng cư của em, giờ này ai cũng đã tắt đèn nên vẻ u tối bao trùm lên nơi này, em đứng rất lâu trước sảnh, em sợ cái cảnh một mình đường trước không gian tối tăm này nhưng vẫn chạy thật nhanh và bấm nút thang máy lên tầng nhà của mình. Cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng mình. Em bước vào trong nhà ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Em bỗng dưng nhớ tới một cảm giác vô hình mà ngay chính em cũng không biết nó là gì, em chỉ biết nó dịu dàng, dễ chịu như được vòng tay lớn ôm vào người. Không để mình đắm chìm quá lâu, em bật dậy đi vào phòng tắm. Sau khi thơm tho sạch sẽ thì liền ngồi vào bàn, chạy deadline và chuẩn bị cho ngày mới cùng hộp sữa chuối làm bạn đồng hành cho đêm nay.


Chớp mắt mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Minseok nheo mắt tỉnh dậy và cơ thể mỏi nhừ do rượu hôm qua quá nặng. Minhyung đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo cốc nước ấm đặt trên bàn. Minhyung nhìn Minseok với ánh mắt giận dỗi.

   "Hôm qua bạn uống khỏa nhỉ? Lấy cả ly của anh luôn cơ mà, chắc không còn lần sau đâu ha"

   "Xin lỗi bạn nhiều không biết vì sao mà hôm qua lại kích động như vậy nữa"

Minseok nở nụ cười xấu hổ, hình như đang cố lục lọi ký ức đêm hôm qua và hình như anh đã nhớ ra gì đó.

   "Hình như thằng Hyunjun cũng say bét nhè, mình cùng sang xem thử nó có làm sao không. Tựu lưởng nó kém lắm"

Hai bạn Min - Min dắt nhau qua phòng của người đi rừng. Thế nhưng mở cửa ra đã thấy phòng không còn một bóng người. Một lát sau có tiếng đẩy cửa, Moon Hyunjun đã về. Minseok bất ngờ đến bật ngửa vì sao mà thằng bạn mình nó say khướt y chang mình thế mà vậy có thể dậy sớm đi tập gym vậy.

   "Sao mày dậy được hay vậy?" Câu hỏi mà nãy giờ Minseok thắc mắc đã được thốt lên.

   "Thói quen rồi, không có gì cả". Trở về lại con người cọc cằn, sau đó đi một mạch về phòng. Anh vẫn còn nhớ man mác chuyện tối hôm qua. Anh Hyukku đã gọi ai là Wooje cơ, cái người đứng một góc kia là ai sao mà có cảm giác vừa quen thuộc mà vừa xa lạ vậy. Anh muốn tự mình kiểm chứng liệu có thật là anh Hyukku đã nhắc tên Wooje không. Hyunjun với ý định sẽ trở lại quán rượu một lần nữa nhưng đã bị một người ngăn cản. Chính là anh Sanghyeok. Người anh cả này bước vào phòng khách gọi cả ba ra nói chuyện.

Tập hợp đầy đủ, anh lên tiếng.

   "Có biết hôm qua ba đứa làm cái gì không vậy? Anh không cấm mấy đứa uống rượu càng không cấm mấy đứa đến mấy nơi đó nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực. Lỡ đâu có người bắt gặp mà nhận ra thì cái danh tuyển thủ chuyên nghiệp Oner, Gumayusi, Keria là những gã bợm rượu cũng không phải lạ đâu"

   "Nhưng mà anh ơi đó là quán anh Hyukku đó anh, anh cũng biết mà, không phải quán bar xập xình gì hết đâu". Minseok vội vàng giải thích.

   "Nhưng cái vấn đề ở đây là em và Hyunjun đã làm loạn từ trên đường đi về tới ký túc xá đó"

Nghiêm trọng dữ zậy luôn đó hả. Không biết mình đã làm trò gì nhỉ? Minseok ngồi ôm đầu suy nghĩ. Anh Sanghyeok nói tiếp.

   "Kỳ nghỉ của chúng ta sắp kết thúc và đã có lịch trình livestream và đi quay rồi nên từ bây giờ mấy đứa không được tới lui những nơi đó cho đến khi hoàn thành xong công việc"

Cặp botlane lặng lẽ gật đầu xem như là chấp nhận. Còn Hyunjun nghe đến đây thì bỗng đứng phắt dậy.

   "Không được anh ơi, em cần đến đó có một số việc ạ, nốt bữa nay thôi ạ"

   "Em còn việc gì ở đó à?"

   "Vâng ạ, em kiếm một người"

   "Ai?"

   "Người này quan trọng với em lắm ạ". Cứ ngỡ rằng anh sẽ mủi lòng cho Hyunjun đến đó một lần nữa. Nhưng không là không, Sanghyeok tạt nguyên gáo nước lạnh vào người Hyunjun.

   "Ừ vậy đợi làm xong công việc nhé, đó là chuyện cá nhân của em không được làm ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người"

Anh đã kiên quyết như vậy rồi thì cũng đành ngậm ngùi nghe theo. Anh Sanghyeok thông báo xong cũng quay người rời đi. Cũng đã là cử trưa rồi, Minhyung quay sang hỏi người bạn nhỏ.

   "Chắc bạn cũng đói rồi vậy mình đi ăn trưa nhé". Minhyung hớn hở hỏi. Bạn nhỏ thấy vậy cũng đồng ý, Minseok cũng đói lắm rồi.

   "Hyunjun à, đi ăn luôn chứ?" Minseok hỏi bạn mình.

   "Không, tao mới ăn lúc lên phòng gym rồi, hai đứa bây đi đi". Quẳng lại cho hai bạn mình câu từ chối. Cặp đường dưới này đã quen rồi nên cũng không hỏi thêm mà tung tăng dắt nhau ra ngoài.

Tới quán quen, hai người chọn một chỗ râm mát mà ngồi. Nhân viên mang menu tới, Minhyung để cho Minseok lựa món. Chọn từ trang này sang trang kia cuối cùng đồ ăn đã tràn ngập bàn và hai người cùng nhau chiến hết chỗ này. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì Minhyung sực nhớ ra có một chuyện.

   "À Minseok này, hôm đấy bạn bảo bạn sẽ nói cho mình về chuyện của Hyunjun và em bạn đấy". Minseok xém tí thì quên, đã hứa thì làm, Minseok kể lại cho người đối diện với đôi mắt đầy tò mò đang nhìn mình.

   "Hai năm trước, Hyunjun và Wooje yêu nhau đấy. Chuyện này chẳng ai biết đâu, chúng nó vui vẻ khi ở bên nhau lắm kìa nhưng từ khi được đôn lên đánh chính thì bắt đầu lạnh nhạt với thằng bé, rồi bạn biết nó nói gì không? Nó nói nó chán rồi, không muốn yêu nữa. Nghe có tức không chứ, nó tệ vãi ha Minhyungie?"

   "Nó dám làm Wooje khóc đến sưng mắt, bỏ thằng bé bơ vơ giữa thành này cứ thế mà đi. Xong bây giờ lật mặt lắm, đòi quay lại tìm Wooje đấy, chắc vã quá hay là thiếu hơi thèm cảm giác có người yêu nên mới thế nhưng đừng hòng Minseok đây hé nửa lời về Wooje nhé kekeke. Còn dám thuê người điều tra thông tin Wooje, nó muốn em đá nó ra khỏi Trái Đất mà. Còn bày đặt điều tra được Wooje đi làm thêm cơ, không đời nào nhé, Wooje có đi thật thì đã báo cho em biết trước rồi không cần tới lượt nó đâu". Minseok nó cả một cái sớ dài cho Minhyung hiểu người bạn cuối chuỗi của anh tồi như thế nào.

Minhyung gật gật tỏ vẻ đã hiểu và giục cún nhỏ mau mau ăn trước khi nó nguội hết. Bữa ăn bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng. Minhyung trầm ngâm suy nghĩ. Vì anh là người ngoài cuộc nên chuyện này phải nhìn từ hai phía, chắc chắn có uẩn khúc gì sau chuyện này. Minhyung biết rõ bạn mình không phải là đứa bội bạc hay là sẵn sàng vứt bỏ người khác dễ dàng như vậy huống hồ đã ở bên nhau được tính theo năm chứ không phải dăm ba ngày. Làm sao có thể chứ? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Minhyung.

   "Bạn ăn đi chứ sao cứ ngồi ngây người ra đó, nãy giờ bạn không động đũa món nào luôn ấy". Minseok kéo anh trở về thực tại, thì ra là nãy giờ anh lo ngồi nghĩ về thằng bạn mình mà quên mất mình đang làm gì, đi với ai. Minhyung đột nhiên nhìn thẳng người nhỏ đối diện mà hỏi.

   "Vậy nếu anh nói chuyện Wooje đi làm thêm và điều Hyunjun nói là thật thì bạn có tin anh không?"

Minseok mở to mắt, gì vậy chứ, sao có chuyện này được, Wooje không giấu anh mấy này đâu. Chợt Minseok nhớ ra rằng đã từng thấy anh Hyukku đăng bài tuyển nhân viên, còn treo bảng tuyển nhân viên ở ngoài nữa. Mà nơi anh Hyukku làm là cùng khu với nhà của em. Hôm đó Hyunjun nói rằng đã thấy em đi vào khu quần thể ấy. Đây chỉ là trùng hợp thôi phải không?

   "Bạn có chắc không vậy? Bạn gặp Wooje rồi à?". Thấy vẻ mặt đầy hoảng hốt của người yêu thì Minhyung cũng đành nói ra sự thật.

   "Ở quán cocktail bar của anh Hyukku. Hôm đấy bạn không nghe nhầm đâu, anh Hyukku đã gọi tên Wooje đấy. Anh nghĩ bạn nên nói chuyện rõ ràng với em ấy."

   "À mà còn nữa, bạn có nhớ lời hồi sáng Hyunjun nói với anh Sanghyeok không? Nó muốn quay lại quán rượu"

   "Để kiếm một người rất quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro