𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐔𝐏 ( 𝟐 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng không rõ kiểu viết như thế này gọi là gì nhưng mà nó cứ tùm lum kiểu hết lên nên là mọi người hoan hỷ đọc nhé!!
Warning : maybe OOC
______________________________

Cái gì!? Thằng này muốn kiếm chuyện hả?? Nhưng tại sao lại là mình!??? Đùa với mình đấy hả?
Nó thầm nghĩ, sự tức giận và bất ngờ to đến nỗi không tài nào giấu được, đôi mày nó nhíu sát vào nhau, miệng mở ra méo xệch trông rất khôi hài
Cái điệu bộ cố gắng nhịn cười của thằng Draco khiến nó gần như phát nổ

"MÀY KIẾM CHUYỆN VỚI TAO ĐÓ HẢ!!?"

Bật dậy trên giường với mái tóc rối xù, nó giương đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh, căn phòng kí túc quen thuộc của nó, cả cái chăn và con gấu bông ghiền của nó nữa, không phải lớp học độc dược của thầy Snape, thì ra là nó chỉ mơ thôi. Nó thật sự ám ảnh cái thằng đó đến mức nó nằm mơ thấy thằng đó thật hả!? Không thể tin được, chuỗi ngày dài này khi nào mới kết thúc tha cho nó đây? 

 " Ghét quá đi mất, cái thằng phiền phức, đến đi ngủ cũng làm phiền người khác được! "

Mới thở phào vì cái tình huống hiểm nghèo kia không xảy đến thì nó lại phải cuống cuồng đứng dậy, chạy quanh khắp phòng. Nó lục tung phòng lên để nhanh nhanh chuẩn bị, nó thật sự trễ tiết học mất rồi!!! Cả căn phòng của nó đứa nào cũng đã đi học từ trước, chẳng ai buồn gọi nó dậy lấy một tiếng ( hoặc là nó ngủ say đến mức không nghe thấy )  

Chắc chắn là nó sẽ trễ mất rồi, chỉ mong thầy Snape sẽ lượng thứ nhân dịp đầu năm cho  nó. Lúc đang cắm mặt chạy như ma đuổi vào phòng học, nó cảm thấy có gì đó quen quen, cái cảnh tượng này có phải quá đỗi quen thuộc không?? Nó giống hệt cái giấc mơ khốn kiếp kia, làm ơn đi, đi trễ tiết thầy Snape đã là quá đủ với nó rồi!!

Ập vào phòng, tóc nó còn hơi rối lên vì nó đã chạy cắm đầu trong một lúc

" Hah-..Kính-..thưa giáo sư..hah.. em đi trễ ạ.. " Nó nói kèm tiếng thở hồn hộc

" Hay đấy trò Amber, đi trễ vào tiết đầu tiên của năm học, và còn là tiết của giáo viên chủ nhiệm nhà mình. Còn lần nữa ta sẽ không bỏ qua cho trò đâu, nhanh chóng tìm chỗ ngồi đi " Thầy Snape nghiêm nghị nói, dù bị trách mắng nhưng nó đã rất mừng rồi, nếu là đứa học sinh nào đó của nhà khác có lẽ đã bị trừ điểm rồi. 

Nhanh nhanh đi vào lớp, nó nhìn một lượt, chỗ nào cũng có chỗ ngồi hết rồi nó biết ngồi ở đâu đây?? Thấy nó cứ đứng đơ ra trước lớp thầy Snape hắng giọng 
" Trò đang đứng chờ cái gì vậy? Nhanh chân lên! " Thầy Snape nói giọng đầy hối thúc 

" Thưa giáo sư.. em có thể ngồi ở đâu???? " 

Thầy Snape nhăn mặt nhìn quanh trông có lẽ ông ấy sắp nổi điên vì cô học sinh lắm chuyện này rồi " Oh hmm... Malfoy, ra góc kia ngồi với Malfoy, còn một chỗ trống ở đó và nhanh chân lên! " 

" Ơ nhưng-... em xin phép " Nó định từ chối rồi vì có dí dao vào mặt để hăm dọa thì nó cũng không muốn ngồi với Malfoy, nhưng cái ánh mắt của thầy Snape đích thị là lưỡi dao lạnh toát đã cứa vào gáy nó rồi. Nó không dám làm tốn thời gian nữa đâu! Với cả, chắc là ngồi cạnh thằng đó cũng không tệ như nó nghĩ đâu nhỉ! Chỉ cần đừng chú ý đến thằng đó là được, chỉ cần đừng chú ý là được! Dễ thôi. 

.

.

Nó sai rồi, nó không tài nào ngó lơ thằng đầu trắng đó được, cứ dặn mình là không được nhìn qua nhưng chẳng hiểu thằng kia có bỏ tình dược nó không mà nó cứ liên tục muốn nhìn thấy thằng đó nữa! Nó cứ liếc nhìn sang rồi lại quay mặt đi lắc đầu lia lịa
Đương nhiên là cái hành động kì cục của nó khiến thằng Draco vô cùng để ý, nó nhìn sang thằng đó với cái biểu cảm đó thì nó đoán được chắc hẳn thằng này đang nghĩ
"Con nhỏ này bị cái gì ấy nhỉ?"
________________

Khó khăn lắm mới kết thúc cái tiết học đầy khổ ải của nó, nó gần như không nhét được tí lời giảng nào vào đầu, cả tiết chỉ cố gắng không chú ý đến thằng Draco là đã quá sức với nó rồi.
Nó đang đi dọc trên hành lang vắng vẻ vừa đi vừa suy nghĩ
" Tại sao vậy nhỉ?? Sao cứ phải suy nghĩ đến nó làm gì!? Mình điên rồi sao?? "
Nó còn đang tự thầm thì trách mình thì từ sau có ai tiến đến khều nhẹ tay nó, giọng nữ đằng sau phát ra khiến nó sởn cả da gà

" Hey, trông mày khổ sở nhỉ? Amber "

Cái giọng chanh chua và giọng điệu khó nghe này, nó có muốn thì cũng khó mà lầm được đích thị là con nhỏ Donna Stephen ( một chiếc nhân vật tự nghĩ của tui thoi )  con nhỏ đã năm lần bảy lượt chạy theo phá đám chuyện tình của nó và Draco ( dù lúc đó không thành )

 
Nói qua về Donna Stephen thì chỉ có xoay quay vài chữ ghen tị và ngu ngốc. Con đó phát cuồng thằng Draco, ba má nó là một trong những đối tác làm ăn của ba má thằng Draco nên chẳng biết ai đã nhồi vào đầu nó cái tương lai nó và thằng Draco sẽ kết hôn và sống một cuộc đời viên mãn, nhưng hiện trạng thì không như mơ, Draco còn chẳng buồn nhớ đến tên nó trong mấy năm học đầu tiên tại Hogwarts dù nó luôn cố gắng bám theo và tiếp cận. Con nhỏ đó vốn đã chẳng ưa ai trong cái trường này ngoài thằng Draco, nay chẳng biết con ma nào nói cho nó nghe về chuyện hẹn hò giữa Y/n và Draco khiến Y/n trở thành cái gai trong mắt nó suốt mấy tháng đi học. Nó đã dọa rằng sẽ đi đồn khắp trường và lan tin giả bảo rằng Y/n đã bỏ tình dược thằng Draco nhằm đe dọa và bắt ép Y/N chia tay, nhưng chuyện rồi cũng qua êm đẹp, con nhỏ đó bị Draco đe dọa ngược và buộc bị bịt kín miệng nên nó cay cú lắm, cái bộ dạng hả hê bây giờ của nó cũng phần nào dễ đoán, dám cá nó là người vui nhất cái Hogwarts này khi nghe tin Y/n và Draco chia tay.

Nhưng sao con nhỏ đó lại ở đây?? Nó có ý gì?  Y/N một phần do sốc và hoảng hốt trước sự chia tay đột ngột của Draco nên cũng quên mất con nhỏ này, mặc dù dám cược hết số đồng galleon nó có để đảm bảo thằng Draco sẽ không bao giờ chia tay Y/n để quen con nhỏ Donna nhưng cô không chắc nó không liên quan đến chuyện này. 

" Ý mày là gì, Stephen? " Nó hỏi, không biết con nhỏ này lại giở chứng muốn kiếm chuyện với nó hay như nào 

" Đừng cố giả vờ nữa Amber, tao đoán chắc mày đã khóc tù tì mấy đêm liền khi bị đá đó hả? Tội nghiệp ghê á " Donna cười nói với giọng điệu khinh khỉnh và không giấu đi được vẻ hồ hởi trong câu nói. 

Nghe đến đây thì chắc hẳn 7 phần Y/n dám khẳng định con nhỏ này có liên quan gì đến chuyện này rồi, chuyện bây giờ làm tìm cách cạy miệng của nó thôi 
" Mày biết cái gì à? Nếu không thì đừng có nói nhảm Stephen, tao không có dư dả thời gian dành cho mày. " 

" Mày đoán đúng rồi đấy, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày quen Draco chắc? Một con nhỏ tầm thường, mày có gì hơn tao hả? Chính tao đã nói với ba má của thằng Draco và nói ổng bả ép nó chia tay với mày, mày nghĩ mày sẽ hơn một người có quyền lực và địa vị như tao á? Mơ đi Amber."

Đến đây thì nó xác định được nguồn cơn rồi, dù chưa chắc những gì con nhỏ kia nói là thật nhưng ích ra cũng đã có câu trả lời cho những thắc mắc của nó. Dù nó thật sự không nghĩ Donna điên cuồng một cách trẻ con như vậy, mách bố mẹ để ép nó và Draco chia tay??? Và nhỏ đó thật sự nghĩ thằng Draco sẽ chịu hẹn hò với nhỏ sau khi nó và thằng Draco chia tay hả? Điên thật. 

" Và mày được gì sau khi làm chuyện đó nào? Hẹn hò được với Draco á? Còn lâu nhé Stephen, tao dám lấy đũa phép của mình ra cược rằng mày sẽ không lọt được dù là một bước chân vào mắt  của Draco. Còn nếu mục đích của mày chỉ là phá đám chuyện của bọn tao thì mày chắc đã phải khốn cùng lắm mới xài cái cách mách lẻo hèn hạ này á ha, tội nghiệp ghê " 

Con nhỏ Donna bị chọc đúng chỗ thì liền nhảy cẩng lên như một con mèo bị đạp đuôi, coi bộ nó mắc thể hiện mình có thể làm được gì lắm rồi. 
" Mày im mồm!! Mày đừng cố gắng móc mỉa tao, vì bây giờ mày chẳng thể làm được gì nữa rồi. Tao có vô vàn cách để tiếp cận với Draco, bằng những cách mày không thể ngờ nhất nhưng tao sẽ không ngại đâu, bùa chú, tình dược,... bằng mọi giá! " Donna phát điên lên kể ra từng cách mình có thể làm để mong muốn tình yêu và sự chú ý của Draco cho nó nghe. Y/n lạnh cả gáy khi phải bất đắc dĩ ngồi nghe toàn bộ câu từ man rợ của Donna, trong đầu nó trào dâng sự kinh tởm và khinh ghét loại người này. 

Kết thúc mấy dòng dài bằng một cái thở hắt ra, Donna hất cằm nhìn Y/n cười cợt nói  
" Mày cố mà nhìn cho rõ đi, vì mày sẽ chứng kiến cảnh tao tay trong tay với Draco sớm thôi,và mày chẳng làm được gì đâu! Chẳng ai tin lời mày đâu! " nói rồi Donna quay đầu mà rời đi, bóng dáng nó cứ nhỏ dần rồi khuất mất trên dãy hành lang dài. 

Y/n nhìn theo, chỉ hận sợ không đủ tiền đền mà không dám dẫm nát tà áo chùng của nó làm nó té một cái chổng mông. 

Nhưng bây giờ nó phải làm sao đây? Dù biết hết tất cả nhưng đúng như Donna nói, nó không thể làm được gì, ai sẽ tin nó đây? Ai sẽ dám đứng về phía nó để đối đầu với con nhỏ lắm tiền kia trong khi nó còn chẳng có bằng chứng gì. Nó thật sự phải trơ mắt nhìn con nhỏ đó thực hiện mấy việc bẩn thỉu và cướp mất Draco của nó sao? 
Cảm giác bất lực và bối rối theo nó cả ngày hôm nó, tâm trạng nặng nề như kéo cả cơ thể nó xuống mặt đất, uể oải và hoàn toàn không muốn làm gì. 

Một ngày dài trôi qua, giờ ăn tối đã điểm, nó thật sự cũng chẳng có hứng thú để ăn tối nhưng nếu để cái bụng rỗng thì sẽ càng khó chịu hơn nữa. Đi vào Đại Sảnh Đường, ngồi nhanh vào một vị trí bất kì nào đó, nó muốn ăn nhanh cho xong để quay về phòng,nó muốn ở một mình lúc này.
Đang cặm cụi ăn phần ăn tối thì nó cảm giác có ai đó đến ngồi cạnh nó, không biết là ai nữa, nó chỉ muốn ăn nhanh nhanh rồi rời đi thôi nên cũng mặc kệ. 

" Ăn vội thế, có gì gấp gáp lắm à? Hay đói đến mức như vậy? " 

" À, không có gì, chỉ là-.. hả!? "
Nó quay phắt lại về phía giọng nói,vì nó biết chắc đó là ai và cũng không chắc lắm. Nhưng nó đúng rồi, Draco Malfoy đang ngồi cạnh nó rồi, cái đầu trắng, khuôn mặt hơi ngứa đòn, cả cái giọng điệu đó nữa  không sai được! 

" Có vẻ bất ngờ nhỉ? Rơi cả miếng bánh đang cắn dở cơ mà " Draco cười khúc khích, trông rất thích thú trước bộ dạng hốt hoảng của nó. 

" A!- Oh.. xin lỗi vô ý quá, nhưng-.. sao..? " Y/n nó thắc mắc lắm rồi, bị xoay như chong chóng vậy làm nó khó mà định thần được, còn chẳng nói ra đủ câu. Tại sao Draco lại ở đây  và  bắt chuyện với nó vậy?? 

continues

hihi xin lỗi vì hơi lười cập nhật truyện, cảm ơn vì mấy bạn đã ủng hộ tuii, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những phần tiếp theo. Nếu được thì nhớ comment cho tui đọc nhe mai ieu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro