𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐔𝐏 ( 𝟑 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng không rõ kiểu viết như thế này gọi là gì nhưng mà nó cứ tùm lum kiểu hết lên nên là mọi người hoan hỷ đọc nhé!!
Warning : maybe OOC
______________________________
Chờ chap mới lâu lắm r phớ hơm?? hihi thật ra mình ghost mấy bạn cho mấy bạn nhung nhớ chơi đó, đọc truyện vui vẻ nheee
_________________________

" Sao trăng gì ? Tao muốn ngồi đây bộ không được sao? Mới vài tháng thôi mà kiêu phết rồi nhỉ? " Draco nó chống cằm nhìn nó với đôi mắt đầy thích thú

Nó cau mày nhìn Draco, thằng nhõi này chắc đã biết gì đó nên nó mới thảnh thơi như vậy ( hay là không thì nó cũng không chắc )

" Đừng có giả vờ như không có gì, mày đừng có kiếm chuyện với tao, cẩn thận cái mũi mày đó "

Dù có nhớ nhung đến mức nào thì ngay lúc này nó cũng không muốn lộ một chút tình cảm nào với Draco nữa. Nó không rõ mình còn tình cảm hay không nhưng nó chắc chắn là không muốn bị thằng này vờn cho rối tung mù mịt lần nữa. 

" Giả vờ gì chứ, tao thật sự chỉ muốn ngồi ở đây thôi. Mày cấm được à? " - Draco 

" Mày hết chỗ ngồi à mà lại ngồi ở cạnh tao, tao không thích dính dáng tới mày. " - Y/n

" AI dẫm đuôi mày vậy, tao đã làm gì đâu mà mày thái độ cáu gắt thế? Tao tưởng mày phải thích tao lắm chứ " Draco nó cười khúc khích trên câu bông đùa của mình 

" Tao thà ngồi với bọn Gryffindors còn hơn là bản mặt mày nhé " Y/n cáu gắt trả lời

" Mày cứ phản ứng như vậy người ta sẽ để ý đó đồ ngốc. Thích được chú ý tới lắm à? " Draco chống cằm nhìn nó

" Tch- mày không đi thì tao đi, phiền phức thật " Y/n đứng lên toang định rời đi thì bị Draco kéo lại làm nó ngã ra phía sau

" Oái-! Cái đé-!! " Y/n nó chỉ kịp la một tiếng rồi ngã bật ra sau, chính xác là nó ngã thẳng vào lòng thằng Draco, lúc này thì nó biết nó chết chắc rồi, nhưng trông cũng lãng mạn phết, nhưng có gì đó lạ lắm.

" Aish-.. cái con nhỏ này mày đi còn cầm theo ly sữa làm gì đấy??? " Draco cau mày trách móc, nó thì nằm gọn trong lòng thằng này rồi, nhưng cái ly sữa của nó cũng đáp gọn lên đầu thằng Draco, sữa đổ từ đầu thằng này xuống khắp người, Draco với cái áo chùng của nó quấn quanh Y/n để tránh nhỏ bị sữa chảy dính người
" Mày đúng thật là-... Tao chịu luôn đấy, mày chịu trách nhiệm đi, cái áo chùng của bố mua cho tao " Draco nhìn xuống Y/n

Y/n nó nhìn lên thấy Draco ướt sũng còn toàn mùi sữa, thì mặt mày nó tái mét rồi, chả quan tâm ngại ngùng gì khi đang nằm trong lòng thằng Draco nữa, nó bật dậy, vội lấy trong túi áo cái khăn tay mà lau mặt cho Draco không quên ríu rít xin lỗi
" Xin lỗi xin lỗi, tự dưng mày lại kéo tao-... "

Draco nhìn cái khăn tay của nó cười nhếch nhẹ, đó chính xác là cái mà Draco tặng nó vào buổi hẹn hò đầu tiên
" Vẫn còn giữ cơ đấy, tưởng phải ghét tao lắm "

Y/n nghe Draco nói thì nhìn xuống cái khăn tay, hơi đỏ mặt nhẹ cáu kỉnh nói
" Sắp vứt rồi, ngồi yên đi không tao sẽ vứt vào mồm mày thay vì sọt rác đấy " Nó vừa mắng tay vừa lau mặt và cổ cho Draco

" Tao mua đắt lắm đấy, mày vứt đi là tao buồn đấy " Draco nó cười nhẹ nhìn Y/n đang chăm chú lau mặt cho nó

" Mày lải nhải nhiều quá đấy, mồm máy khâu ạ " Y/n nó đưa tay lên chắn ngang miệng Draco, sau khi lau hết sữa trên cổ và mặt thì nó nhìn anh
" Tao không có tiền mua cái áo chùng mới cho mày đâu, nhưng mà-.. giặt thì tao giặt được.. nếu mày thấy mất thời gian thì chịu đấy, tao cũng có cố ý đâu tại mày kéo tao mà " Nó nói một loạt, thật sự nó đã phải nhịn nhục lắm để không giẫm nát áo chùng của con nhỏ Donna vì không có tiền trả, nên bây giờ mà Draco bắt nó đền cái áo chùng mới thì nó không biết đào đâu ra tiền mà đền cho thằng đó

" Ai bắt mày đền? Tao đã kịp nói gì đâu " Draco phủi lại cổ áo và vuốt nhẹ mái tóc bạch kim vẫn còn ướt đẫm ra sau
" Về phòng tao chờ tao thay đồ, tao đưa áo cho mày giặt, xong thì trả cho tao nhớ chưa? Đừng giấu đem đi bán đấy "

Y/n lườm thằng đó, lầm bầm trong miệng
" Mày cứ cẩn thận tao "

" Mày lầm bầm gì đấy? Chửi tao à? " Draco nhìn thấy thì liền bật cười hỏi Y/n
" Đi nhanh nào, tao không muốn mang cái cơ thể đầy mùi sữa và ướt sũng này chút nào nữa " Draco nhăn mày tỏ vẻ rất khó chịu

Bọn nó đi về phòng huynh trưởng riêng của Draco, suốt quảng đường đi nó thật sự rất ngại, thằng Draco cứ đôi chút lại quay sang nhìn nó cười khiến nó nổi hết da gà 

" Nếu không phải vì một mình sợ không đánh lại nó thì mình đã cho nó một cú đấm vào mũi rồi " Y/n nó lầm bầm trông rất cay cú

Đứng lại trước cửa của phòng Draco, nó ngập ngừng không biết nên vào không, trong khi đó thằng Draco đã mở cửa vào và đứng chờ nó rồi
" Gì đấy? Không vào à? "

" Dù gì thì.. tao cũng chỉ chờ lấy áo thôi..- " - Y/n

" Tch- Muốn đứng ngoài này chờ thì tùy mày " - Draco 
Nó rồi Draco đóng cửa cái sầm, để nó đứng chết chân trước cánh cửa, tay nó để ra sau vẫn đang nắm chặt cái khăn tay lúc nãy. Nó nhìn về cánh cửa suy nghĩ
" Đây là cơ hội của mình mà.. kể hết cho Draco nghe đi chứ?? Nhưng mà-.. Liệu ai sẽ tin mình đây.. "

Vẫn còn loay hoay với mớ hỗn độn trong đầu thì tiếng cạch mở cửa đã kéo nó về
" Tch- đúng là không ngó lơ mày được, định đứng ở đây thật đấy hả? Vào trong đi tao không có thu phí vào phòng đâu mà sợ "
Draco túm tay nó kéo vào trong

Nó thật sự bối rối khi ngồi trong phòng Draco, cái phòng toàn mùi thằng đầu bạch kim đó khiến nó ngại đỏ cả mặt

" Sao đấy? Mày sốt à, mặt mày đỏ như đít khỉ " Draco thay bộ đồng phục ra mặc bộ trang phục thoải mái hơn, không quên đưa cái áo chùng cho Y/N

" Mang về giặt đi, rồi nhớ trả cho tao, đừng có lấy luôn đấy "  -Draco

" Biết rồi.. " Y/n nhận lấy cái áo chùng, hơi ngập ngừng nhìn Draco

" Nhìn gì đấy? Nhớ tao lắm à? " Draco nó cười khúc khích nhẹ

Y/n nhìn Draco, mặt nhỏ ấm ức lắm, nó thì quằn quại mệt mỏi với chuyện tình của cả hai còn thằng này thì cứ nhởn nhơ cái mặt ra rất khó chịu. Nó nhìn đăm đăm rồi bật khóc thút thít, đưa tay che mặt lại cúi xuống đất, miệng vẫn lầm bầm chửi
" Thằng khốn-.. Mày làm tao khó chịu thật đấy.. "

" Wtf- gì đấy mày khóc à?? Này ai làm gì đâu " Draco nhìn thấy nhỏ khóc thì giật thót tim, luống cuống cúi xuống xem nhỏ bị làm sao

" Mày ác thật đấy.., nếu cảm thấy chuyện của bọn mình chẳng có gì đáng để lưu tâm thì cứ mặc kệ tao đi.. Sao cứ- tiếp cận tao rồi tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.. thằng chó.. " Nó vừa thút thít vừa chửi mắng, tay không ngừng dụi mạnh vào mắt cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra nhưng chỉ khiến đôi mắt của nó đau hơn.

Y/n cứ ngồi thút thít trên ghế, mặt cắm xuống sàn vì sợ ngước lên nhìn thấy Draco nó sẽ không kìm được mà gào lên mất. Ở phía trên nó Draco cũng không khá hơn là bao, tay chân nó luống cuống, không biết phải làm gì càng không dám chạm vào Y/n, nó sợ nhỏ sẽ phát cơn khóc to hơn khi nó chạm vào

" Này-, chỉ muốn chọc mày một xíu thôi.. Ai mà biết mày lại khóc thế này Tch-.. xin lỗi mà, đừng khóc nữa "
Draco đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nó, ngồi xổm xuống trước mặt nó mà an ủi
" Này này đừng khóc nữa, tao đã xin lỗi rồi mà? Chưa có đứa nào ở trường này được nghe câu đó từ tao đâu, nên là nín đi "

Y/n ngước lên nhìn nó, mặt mày đỏ ửng vì khóc, mắt nó vẫn còn ươn ướt, nó hít một hơi rồi nhìn Draco nói khẽ

" Thằng cao ngạo.. tao đấm mày đấy.. "

" Mày mạnh miệng quá đấy, nín khóc đi rồi tao cho thử xem đấm tới không nhé? "

" Mày trêu tao đấy à? Thằng cho- "

Lời nói chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì cái ôm bất ngờ từ Draco khiến nó chỉ biết nín thinh

" Được rồi đừng mắng tao nữa, đời tao chưa bao giờ bị người khác mắng nhiều như vậy, mày cũng hay đấy "

" Nếu tao mắng tiếp thì sao? Mày sẽ đánh tao à..? " Y/n

" Nếu mày làm vậy tao sẽ bắt mày đền tiền cái áo chùng đấy " Draco

" Thằng kh-.. tch-.. quá đáng thật.. " Y/n

Khoảng một lúc sau khi mà Y/n đã bình tĩnh hơn, nó và Draco ngồi trong phòng, nó nhìn mặt sàn, còn Draco thì nhìn nó
" Không muốn nói gì với tao à? " Draco nhìn nó, tâm tư của nhỏ lộ hết lên trên mặt nhưng miệng thì chẳng mở lời nói lấy từ nào

" ...Thật sự mày sẽ tin tao hả? " Y/n

" Không nói làm sao mà biết được " Draco

" Con nhỏ Donna.. nó-.. " Y/n ngập ngừng, mở lời rồi lại thôi, nó mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống hai bàn tay đan vào nhau đầy lo lắng, lỡ mà nói tiếp Draco không tin nó, nghĩ nó là loại bịa chuyện thì sao? Cục lo to đùng trong người nó khiến nó không thể nói gì thêm.

Chợt bàn tay to lớn đặt lên đầu nó mà xoa nhẹ, như muốn thư giãn cho đống dây thần kinh đang căng cứng trong đầu nó

" Sao dừng lại vậy? Nói đi tao vẫn đang nghe mà " Draco
Lời nói như khẳng định lòng tin Draco dành cho nó, khiến nó có thêm dũng cảm mà nói ra suy nghĩ của mình.
.
.
.
" Tao nói hết rồi đấy-.. mày tin hay không
thì tùy, nhưng-.. hãy cẩn thận với con nhỏ đó, nó sẽ không từ thủ đoạn nào để làm hại mày.. chỉ có vậy thôi-.. " Y/n
Draco không nói gì chỉ nhìn đăm đăm nó một cách kì lạ

" Sao không nói gì..? Tao không có bịa chuyện đâu.. nếu mày không tin thì thôi.. "
Y/n nhìn nó ánh mắt tràn ngập lo lắng

Draco bật cười nhìn nó nói giọng bình thản
" Tao biết chuyện này lâu rồi, biết cả chuyện nó mách với bố mẹ tao "

Y/n tròn mắt nhìn nó, bất ngờ và cả tức giận, đưa tay cốc mạnh lên đầu Draco
" Vậy sao còn kêu kể!? Mày ngứa đòn à thằng kia? "

" Ouch!- Ai biết mày kể chuyện gì!! " Draco cau mày lấy tay xoa nhẹ đầu mình

" Nghe biết rồi phải kêu ngừng chứ!? Để tao nói một lèo rồi bảo biết hết rồi thế à!? " Y/n

" Không phải mày muốn nói hết ra à? Giữ mấy chuyện như vậy trong người nhìn mày như có khối u sắp chết, có ý tốt mà còn bị mày đánh, con nhỏ láo toét "Draco  suýt xoa cho cái đầu đáng thương của mình

Ngẫm lại thấy Draco nói cũng đúng, nó nhìn Draco rồi trề môi
" Xin lỗi! "

" Vậy mà nghe được à? Phải để tao cốc lại một cái mới đều!! " Draco nhìn, con nhỏ này đánh không nể nang gì toét cả đầu thằng này nên nó cay lắm

" Này đừng có hơn thua như vậy chứ! Chỉ là- lỡ tay thôi mà.. " Y/n hèn thì thôi rồi, thằng này mà cốc lại thật thì nó khéo phải lùn đi thêm vài cm nữa, đành phải nhanh lãng sang chuyện khác

" Mà làm sao mày biết ? " Y/n

" Đừng có đánh sang chuyện khác, để tao cốc đầu mày một cái rồi kể cũng chưa muộn " Draco cười khẩy, quá rành mấy bài chuồn của nó rồi

" Tch-.. cốc thì cốc.. nhớ là một cái thôi đấy!!" Y/n không trốn được đành hèn hạ nhận tội vậy, nó nhắm tịt mắt mím chặt môi chờ cú đánh trả từ Draco mà tim thòng xuống tận dạ dày

" Nhìn mày kìa-.. tao đã làm gì đâu, trông buồn cười thật " Draco nhìn nó khúm núm vậy thì cười khoái chí lắm, hả hê thật sự
" Tao cốc đấy nhé, căng cho cứng đầu lên không lủng đấy " Draco vừa cười vừa nói
Y/n căng cứng người, thằng ôn này cốc thì cốc đi mồm cứ liên tục hù dọa khiến nhỏ sợ không dám mở mắt, chợt có gì đó chạm vào nó, nhưng cảm giác lạ lắm

*Chụt chụt*

Cái âm thanh đó, cảm giác có gì đó chạm vào trán nó tận 2 lần nhưng không đau tí nào, không phải một cái cốc đầu điếng hồn như nó nghĩ, nó mở mắt ngước lên nhìn Draco, Draco nhìn nó rồi nói

" Ai lại đi đánh phụ nữ bao giờ, mày đúng là ngốc " Draco cười khà khà vì chọc được nó sợ xanh mặt, còn giờ thì mặt nó đỏ ửng, đưa tay lên che trán

" Này-!! Đừng nói là mày-.. " Y/n

" Vậy đó thì sao? Ăn miếng trả miếng thôi, miếng tao đắng miếng mày ngọt, mày lời quá còn gì " Draco

" Ngọt cái khỉ!! T-tao bảo một cái thôi mà!! "
Y/n

" Vậy tao cho mày trả lại cho tao một cái đó, nhưng mà tao muốn ở đây hơn " Draco chỉ chỉ tay vào môi mình

" Mày-.. Cái thằng điên này!! " Y/n

" Bình tĩnh đi, mày không muốn biết chuyện à? " Draco

" Vậy thì kể đi, từ đầu đến cuối, kể không ra gì thì liệu hồn đấy " Y/n cay lắm rồi nhưng bây giờ đấm nó thì ai kể chuyện cho nó nghe đây

" Cái trò mách bố mẹ của con nhỏ đó thật sự có chút ít tác dụng, bố mẹ tao lúc đầu thật sự đã làm căng với tao về chuyện ấy. " Draco chầm chậm nói

Y/n nhìn Draco, thì ra con nhỏ Donna đó thật sự dùng cái trò mách lẻo để hòng phá đám nó thật, đúng là trẻ trâu ( ê nghe kì kh nma nghe trẻ trâu cũng hợp á..)

" Nhưng thật ra chuyện không lớn đến mức tao phải gửi thư đến mày để nói chia tay, bức thư đó không phải của tao, thú thật thì tao cũng chẳng biết gì về lá thư đó, cho đến khi biết mọi chuyện " Draco

" Hả?? Nhưng-.. trên đó ghi rõ là địa chỉ của mày, cả chữ cũng là chữ của mày mà?? "
Y/n sự bất ngờ không giấu được trên khuôn mặt

" Tao đoán là Donna đã dùng cách nào đó để giả chữ viết, địa chỉ để làm thư giả " Draco

" Bằng cách nào? " Y/n

" Ai biết, chắc là mua chuộc, ông cha của nó lúc nào cũng chiều hư mấy trò phá phách quái đản của nó mà " Draco

Y/n gật gù, con nhỏ đó đúng là gian xảo hơn nó tưởng rất nhiều

" Thật sự thì tao không biết gì về chuyện đó cho đến khi, tao phát hiện Donna cố gắng cho gì đó vào đồ ăn và quần áo của tao, và cả thái độ né tránh kì lạ của mày "

" Nó thật sự dám bỏ tình dược mày hả?? Con nhỏ điên khùng đó-.. " Y/n mở to mắt không thể tin được

" Ừ, từ hồi hè nó cứ sang nhà tìm tao là đã đáng ngờ rồi, đến khi phát hiện thì thật sự rất đáng kinh tởm. Có lẽ nó vẫn chưa biết chuyện mình bị phát hiện nên vẫn vênh váo dọa nạt mày, con nhỏ đó, điên mà ngu
thật, dám nghĩ đến chuyện bỏ tình dược tao thì thật là ngu xuẩn, bố tao biết chuyện rồi. Ông ấy sẽ không thích làm ăn với những kẻ xấu tính hơn mình đâu " Draco cười khẩy

" Mày nghe lén tao nói chuyện với nó hả? " Y/n

" Cứ nghĩ mày sẽ túm tóc nó rồi đấm túi bụi vào mặt nó cơ. Ai mà dè lại nhẫn nhịn để nó đi như vậy, khác với mọi khi nhỉ? " Draco
________

Tóm tắt lại đây một xíu cho các bạn chưa hiểu nhé
Donna dựa vào mối quan hệ quen biết của cổ và gia đình Draco nên đã dùng bố mẹ Draco gây sức ép lên cậu. Trong lúc này thì cổ gửi thư giả đến Y/n để giả danh Draco chia tay Y/n ( Draco không biết chuyện này nên vẫn nghĩ mối quan hệ giữa anh và Y/n bình thường như trước cho đến khi nhận ra sự né tránh kì lạ của nhỏ ) Cùng lúc đó phát hiện Donna cố gắng bỏ tình dược vào đồ ăn và quần áo của mình. Cho đến tận lúc Draco nghe được cuộc trò chuyện của Y/n và Donna thì nó mới xâu chuỗi mọi chuyện rồi mới đi tìm Y/n giải thích đó các b ạ.

________

Sau nói chuyện thì Y/n cũng hiểu mọi chuyện, nó thở phào khi nhận ra mọi chuyện không tồi tệ như nó nghĩ. Nó nhìn Draco rồi cười nhẹ
" Xin lỗi nhé.. đáng lẽ không nên chạy trốn như vậy.. tao nên nói rõ ràng với mày thì tốt hơn.. "

" Lỗi gì của mày, nguồn cơn đều là do con nhỏ kia, nó sắp bị giải quyết rồi. Chuyện con gái nhà tài phiệt lại đi bỏ tình dược con trai của đối tác thân mật, chẳng có gia đình nào muốn làm việc với ba má nó nữa đâu. "
Draco dửng dưng nói

" Là gia đình nó phá sản hả?? " Y/n tròn mắt nhìn Draco, nó thì không hiểu mấy chuyện này cho lắm, nhưng nghe Draco nói thì cô cũng hiểu gia đình Donna sẽ khốn cùng thế nào trong thời gian tới

" Có thể nói đơn giản là vậy, mày lo cho nó à? Nhân từ đấy " Draco bật cười, đặt tay lên đầu nó vỗ nhẹ mấy cái khi thấy cái mặt nghệch ra của nó

" Nhưng-.. phá sản thật thì sẽ khốn khó lắm đấy.. " Y/n

" Quan tâm làm gì, ai thèm để ý nó, để ý chuyện khác đi " Draco nhìn nó cười nhẹ

" Chuyện gì? " Y/n

" Chuyện của chúng ta "
.
.
.
.
End

Chật vật lắm mới end được, cũng định viết ngọt ngào hoa hường đồ nhưng mà tui định viết riêng một bộ tiếp theo ngọt ngào lun, mọi người cho ý kiến nhe
Tui nên ra thêm chap extra ngọt ngào gà bông cho bộ này
hay viết riêng 1 chap khác mới cũng ngọt ngào gà bông nhỉ!?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuii, vào hè rùi hứa sẽ chăm cập nhật truyện😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro