Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Lão Hùng mày rủ lão tử qua đây uống rượu bây giờ để lão tử ngồi ngắm mày bấm điện thoại hả??'

Bạn của anh cau có khi thằng bạn gọi đến uống rượu nhưng mà nó lại ngồi bấm điện thoại..

' Ngày mai Doãn Hạo Vũ về.'

[ Phụt]

' Con mẹ nó còn phun rượu vào mặt lão tử muốn chết.?'

Vương Chính Hùng tức giận lấy khăn lau mặt

' Chọn đúng lúc tao uống để nói làm gì ?'

Lưu Chương vẫn bình thản như không có chuyện gì .

' Nhưng sao lại về? Tao đây sợ gặp lại ác bá nha"

' Học bá họ Lưu tên Chương Lão đại AK Is Back lại sợ một đứa nhỏ mới 17 tuổi hả à?'

' Tao họ Lưu chứ có phải họ Doãn hay họ Vương đâu mà chả không sợ.'

Lưu Chương cũng không im phải nói thêm một câu nữa mới chịu im mồm.

' Vương Chính Hùng không phải đang yên đang lành lại lôi em ấy về nha có chuyện gì sao? Có mục đích?'

' Mục đích ? Mày làm như Doãn Hạo Vũ là cái bao tải hay gì mà phải có mục đích mới được đưa về.'

' Đừng tưởng tao không biết chuyện.'

Vương Chính Hùng im lặng nên Lưu Chương cũng không nói thêm gì nữa chỉ im lặng uống rượu.

Vương Chính Hùng với Doãn Hạo Vũ là anh em họ mẹ của hai người là chị em ruột. Doãn Hạo Vũ từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng đến năm cậu 12 tuổi biến cố ập đến với cậu. Người Cha cậu kính yêu ngày đó giắt về một người phụ nữ và một đứa con trai nói đó là con của mình.

Mẹ Doãn khi đó lại mắc bệnh tim vì cú sốc ấy mà ra đi. Nhà họ Vương đối với Hạo Vũ giống như con ruột mẹ Vương thương xót đứa cháu ruột mình mà đón trở về nhà mình nuôi dưỡng. Doãn Hạo Vũ trước khi rời còn tuyên bố  cắt đứt quan hệ với cha mình sẽ không có người cha như ông ta và ông ta cũng không có cậu là con. Năm đó Hạo Vũ vì đau đớn mất mẹ cùng với gia đình tan nát trực tiếp đổi họ thành Doãn theo họ của mẹ đem căm phẫn hận thù lên người cha kia. Rồi cùng Vương Chính Hùng ra nước ngoài học đến nay đã được 5 năm.

8h30. Sân bay quốc tế Bắc Kinh...

Doãn Hạo Vũ là một người sống với một gu thời trang cực kì bắt mắt. Trang phục sân bay hôm nay khiến cậu vô cùng nổi bật. Vương Chính Hùng thấy được Doãn Hạo Vũ từ phía xa không nhanh không chậm rút điện thoại gọi đi một cuộc.

' Nhóc mau nhìn phía trước lão tử đang đứng đây.'

Cho dù không cùng một họ hay chỉ có nửa dòng máu chảy chung nhưng Vương Chính Hùng vô cùng và đặc biệt chiều chuộng lấy Doãn Hạo Vũ. Tuy sống khó gần tính tình lại cọc cằn nhưng Vương Chính Hùng đối với người trong gia đình hay anh em lại vô cùng tình cảm.

' Đã thấy nha.'

Doãn Hạo Vũ cười đến sán lạn rồi cúp máy kéo vali đi về hướng của anh họ.

' Về thôi tối nay chị dâu trổ tài nấu nướng cho em ăn.'

' Chị dâu không đến đón em sao?'

' Chị dâu em còn đi làm buổi chiều mới về.'

Nói rồi hai người sải bước đi về phía ô tô của Vương Chính Hùng

' Lão Hùng đã nói với Dì em về chưa?'

' Nói rồi mẹ còn bảo em nhanh nhanh qua thăm bà ấy, bà ấy nhớ nhóc đến nỗi buồn phiền rồi.'

' XÌ'

Hạo Vũ bật cười nếu mẹ là người yêu thương cậu nhất thì ngoài Dì và Vương Chính Hùng sẽ chẳng có ai yêu thương cậu hơn họ.

Sống chung với nhau như anh em ruột suốt bao năm Doãn Hạo Vũ hình thành tính cách cũng chả khác Vương Chính Hùng bao nhiêu. Sống lạnh nhạt với xung quanh nhưng lại vô cùng có tình cảm với người nhà. Đôi lúc cũng rất " độc mồm". Chọc vào anh em họ xem có cãi cỡ lại cũng không bao giờ thắng.

....

' Uầy Lão Vương anh dọn ra ở riêng rồi à nhà bự quá.'

' Ừ ở với chị dâu của em.'

' Oaaaa ra vậy à.'

' còn gì thắc mắc?'

' Không a/'

' Vậy về xếp đồ gọn gàng đi chuẩn bị ngày mai đến trường anh nộp hồ sơ rồi.'

' Hảaaaaaaaaa ?? Vẫn phải đến trường á??'

' Em nói xem?'

Vương Chính Hùng nhìn em trai đầy "thân thiện" khiến cậu rùng mình rồi vác vali lên lầu.

Vương Chính Hùng nhìn biểu cảm của cậu rồi thầm nghĩ.

" Nhóc con dám ngang bướng lão tử chỉnh đốn lại em."

...

'Alo.'

..

' Ừ anh đón rồi. Hôm nay tan làm lúc mấy giờ?'

...

' Được anh đợi ở sảnh.'

Buổi chiều Vương Chính Hùng đến đón Khánh Liên về nhà thế mà trùng hợp tện họ Lưu nào đó cũng đến.

' Đến đúng lúc nhỉ"

Vương Chính Hùng nhìn Lưu Chương cười khẩy biết thừa mục đích tới đây " ăn ké" của cậu ta.  Lưu Chương đến ăn ké bao lần rồi anh đếm cũng không nổi.

' Hạo Hạo đâu?'

Khánh Liên lướt nhìn kiếm đứa em nhỏ mà hỏi

' Từ lúc về chưa ra khỏi phòng chắc là ngủ rồi.'

Vương Chính Hùng sắn tay áo vào bếp nấu ăn cũng với Khánh Liên.

' Chị dâuuuuu ....aaa'

Doãn Hạo Vũ nghe được tiếng của Khánh Liên liền trên phòng lao xuống ôm lấy anh.

' Hạo Hạo cao thêm rồi nha. Lâu không gặp em'

' Chưa thấy em gặp ông anh này mà vui được một nửa như gặp chị dâu.'

' Xì lão Hùng a. Em không thể nói chuyện vui vẻ với một người có khuôn mặt như đánh người như anh cảm giác cứ nói là sợ bị đánh.'

' Thấy chưa đâu phải chỉ mình lão tử nói như vậy em trai mày cũng nói câu đó nhé.'

Lưu Chương nằm ngửa ra sofa tay lấy bịch snack định ăn.

' Bỏ bịch bánh xuống đi Lão Chương. Cái đó không phải của mày.'

Vương Chính Hùng liếc bịch snack trên tay của Lưu Chương chuẩn bị bóc.

' Chương ca. Đò ăn đó lão Hùng mua cho chị dâu đừng có đụng vào coi trừng bị bẻ cổ nha.'

Khánh Liên xấu hổ mặt đỏ đến tận tai.

'  Liên đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.'

' Được'

...

Họ cùng vào mâm cơm mà ăn uống rất vui vẻ.

' Lão Chương. Lâm Mặc vẫn làm giáo viên ở Cao Trung Bắc Kinh đúng không?'

' Ừ vẫn làm có chuyện gì à?'

' Tôi nộp hồ sợ cho Doãn Hạo Vũ vào đó rồi. Nhờ Lâm Mặc để ý đến nhóc này một chút.

' Nè nha em đã 17 tuổi rồi không trẻ lên 3 tuổi đâu mà quản nha.'

Hạo Vũ không vui lắm chọc đũa vào chén cơm

' Cũng không phải là quản đâu Hạo Hạo. Hùng ca lo lắng cho em nhờ tới Lâm Mặc quan tâm em chút thôi.'

Khánh Liên thấy Hạo Vũ không vui lên tiếng làm giảm không khí không vui.

' Em cũng phải quản lại tính cách của mình anh không phải là muốn nói gì chỉ là đừng có hở chút lại bạo lực .'

' Anh tưởng em là thích đánh người lắm hả?' Em trước giờ chưa từng vô duyên vô cớ đánh ai. Thử có người chỉ vào mặt anh nói anh là đứa không cha không mẹ liệu anh có giữ mình không nổi nóng mà đánh người không?'

Doãn Hạo Vũ tức giận đặt chén đũa xuống rồi chạy lên phòng.

' Hạo Hạo'

Khánh Liên cũng theo đó mà đuổi theo. Vương Chính Hùng xoa mi tâm khẽ thở dài.

'Lão Hùng chuyện ở trường cứ để đó tao nói với Lâm Mặc nhất định sẽ chiếu cố tiểu gia hỏa có điều mày cũng hiểu Hạo Vũ mà từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng không vô lí đánh người. Nối đau mất mẹ là cú sốc tâm lí lớn nhất với em ấy. Mày cũng thấy đó năm đó tiểu gia hỏa chỉ mới 12 tuổi mà nói ra những lời hận đến tâm can à.'

Vương Chính Hùng không quên cái ngày đó chắc là cả cuộc đời này cũng không quên được Doãn Hạo Vũ lại đứng trước mặt cha đẻ cắt đứt quan hệ.

" Từ ngày hôm nay trở về sau ông cứ coi như tôi cũng bị bệnh mà chết theo mẹ đi cứ coi như ông chưa từng có đứa con như tôi. Sau ngày hôm nay tôi cũng sẽ không bao giờ mang họ của ông có chết tôi cũng chỉ mang họ Doãn. Ông sẽ phải trả giá cho tất cả những việc làm mà ông gây ra với mẹ tôi có chết các người cũng phải đau đớn mà chết."

Ai tin không? Lời đó lại chính từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Vương Chính Hùng cũng tin không được. Thoát khỏi suy nghĩ về những chuyện trước kia khẽ gật đầu đáp lại Lưu Chương.

' Ừ tôi hiểu rồi.' 


Lải Laaaaaaaaaaaaaaaaaa ra lò rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

"fOr yOu"  sẽ đem đến những tình tiết của câu chuyện kịch tính và drama nhưng yêu tâm chuyện ngọt hoàn toàn nhé chỉ là đôi khi có chút đường thủy tinh gặm tí cho đỡ chán. 

Dâu comeback lại nhe sẽ thường xuyên cập nhật up chương mới cho " By My Side" và " For You" Dâu đã dành thời gian cho "For You" rất nhiều nên hi vọng có thể mang đến cho mọi người nhiều niềm vui hơn. Cuối tuần sẽ up một chương (H) ở KePat nha. Yêu cả nhà của Dâu ❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro