chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Vương Chính Hùng lái xe đưa Doãn Hạo Vũ đến trường và đưa Khánh Liên đến cơ quan làm việc. Bầu không khí im lặng sau ngày hôm qua. Doãn Hạo Vũ cũng không có ý định muốn nói chuyện.

Giờ này ở trường cao trung đã vào lớp, Một thân ảnh diện áo sơ mi trắng thân hình nhỏ nhắn nụ cười tiêu soái đứng ở cổng đợi ai đó.

' Hùng ca, Liên ca sáng hảo a.'

Cả hai người họ gật đầu cũng đáp lại lời chào của vị kia.

' Đây là Lâm Mặc sau này cũng là lão sư của em có gì không biết thì tìm cậu ấy. Đã hiểu?'

' Hiểu rồi.'

Doãn Hạo Vũ không nhìn lấy anh lưng quay chỉ gật đầu đáp hai chữ rồi đi theo vị lão sư đó.

' Hạo Vũ hôm qua Lưu Chương đã nói sơ đến tình hình của em cho caca nghe rồi yên tâm Mặc ca bảo vệ em nha. Đừng ngại có gì cứ tìm Mặc ca nha.'

' Vâng.'

Doãn Hạo Vũ cười rồi gật đầu đáp lời.

11-2

' Lão sư hảo.'

Học sinh trong lớp đứng dậy đồng thanh chào. Có thể nói học sinh trong lớp Lâm Mặc lão sư là những học sinh tiêu biểu đều là những người có thành tích tốt, lại ngoan ngoãn. Lâm Mặc là một giáo viên tốt cũng vô cùng hiền lành đối với học sinh của mình cũng vô cùng tốt.

' Hảo a. Giới thiệu với lớp mình hôm nay chúng ta có một bạn mới. Hãy giúp đỡ bạn ấy hết mình nhé.'

Lâm Mặc nói xong Doãn Hạo Vũ cũng mở cửa bước vào. Học sinh nhìn ngắm cậu không khỏi cảm thán con trai mà lại trắng đến thế sao. Hơn nữa ngũ quan cũng vô cùng đẹp a.

' Xin chào. Tên tôi là Doãn Hạo Vũ.'

Chỉ đúng tám chữ cho một câu chào, Doãn Hạo Vũ làm cho mọi người cứng đờ nhìn đáng yêu như thế sao mà lại kiệm lời thế à.

' Hiện tại chỗ ngồi là đầy đủ chỉ có bàn cuối dư một chỗ chịu khó ngồi tạm nhé bạn học Doãn.'

Doãn Hạo Vũ gật đầu đi đến chỗ ngồi được chỉ định. Từ đầu đến cuối Doãn Hạo Vũ cũng không có ý định đánh thức người ngồi bên cạnh chỉ đơn giản nhẹ nhàng kéo ghế mà ngồi xuống.

' Xin chào tôi là Trương Tinh Đặc lần đầu gặp gỡ và làm quen nha.'

Trương Tinh Đặc ngồi ở bàn trên quay xuống vui vẻ làm quen với cậu.

' Còn tôi  là La Ngôn sau này giúp đỡ nhau nha. Cái người ngồi cạnh cậu tên Liên Viễn.'

' Xin chào. Cùng nhau học tập nhé.'

Cậu mỉm cười vui vẻ, coi như bước đầu cũng có thêm bạn thêm bè.

Liên Viễn bị ồn ào đánh thức dậy gương mặt tỏ ra vô cùng khó ở

' Thật ồn ào.'

Cậu ta ngồi thẳng dậy nhìn Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng nhìn cậu ta bốn mắt nhìn nhau.

' Ai cho cậu ngồi đây?'

Liên Viễn lạnh lùng liếc cậu với ánh mắt không thân thiện.

' Lão sư.'

Doãn Hạo Vũ cũng không buồn quan tâm lắm chỉ đơn giản trả lời đúng trọng tâm bằng hai chữ rồi đem tập sách ra im lặng mà học bài.

Liên Viễn không hài lòng kéo gần khoảng cách với cậu nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn rất bình tĩnh và tự nhiên không quản tới.

' Sau giờ ra chơi lập tức thu dọn cút chỗ khác.'

Cậu ta nhìn cậu với con mắt hết tám phần khinh bỉ cứ nghĩ sẽ chọc cậu phát khóc nào ngờ Doãn Hạo Vũ cười khẩy một cái đáp

' Chỗ ngồi do cậu sắp xếp hay là trường do nhà cậu xây?'

Doãn Hạo Vũ cũng đâu có hiền trừng mắt lên áp đảo cậu ta. Trương Tinh Đặc cùng La Ngôn ngồi bàn trên liếc mắt nhìn nhau lần đầu tiên có người bật lại tên ác bá kia nha.

Liên Viễn cũng không dừng lại vẫn tiếp tục làm trò

' Hay là cậu thấy tôi đẹp trai quá nên...'

Doãn Hạo Vũ ngắt lời cậu ta khinh bỉ đáp hai chữ khiến cậu ta hoàn toàn câm nín không biết nói thế nào.

' Ảo tưởng.'

Hai người bàn trên kia cũng nhịn cười đến chảy nước. Cậu ta cũng không tiếp lời nữa mà im lặng ngồi gọn gàng lại trong lòng đang tức đến nổi bong bóng.

....

Hai tiết học của buổi sáng cũng kết thúc bằng giờ ra chơi. Học sinh ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Trường Tinh Đặc kéo Doãn Hạo Vũ đi đến căn teen.

' Ai da mình sẽ dẫn cậu đi ăn thưởng thức đồ ăn ở trường này nha yên tâm cậu sẽ mê nó.'

' Wowww. Ai đây nhỉ chẳng phải là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đấy à.'

Tôn Chí Dương cười đắc ý, kiêu căng. Hắn được một bước lên cao sống kiêu ngạo mà coi người như rác, coi trời bằng vung.

' Tinh Tinh, mình đi ăn thôi.'

Cậu không đếm xỉa đến người cản đường mình lạnh lùng cũng Trương Tinh Đặc rời đi.

Tôn Chí Dương nghiến răng vì bị coi thường cậu ta không quay lại mà chỉ nói một câu mà cậu ta phải nhận cái kết đắng.

' Đúng là cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy.'

Doãn Hạo Vũ bị đụng đến mẹ máu dồn lên não hai mắt đỏ ngầu quay lại đấm vào mặt hắn ta một cái đau điếng máu mũi chảy dòng dòng. Học sinh cũng dồn sự chú ý đến chỗ họ.

' Mày nghĩ mày cao sang lắm à? Cái thứ con riêng như mày mà đòi chỉ chỏ người khác. Sống mà không biết ngượng? Mày chỉ là cái thứ được sinh ra bởi người mẹ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Một bước lên mây mà đòi sỉ vả người khác sao.'

Doãn Hạo Vũ tuôn một tràng bằng giọng đay nghiến. Học sinh nghe được đều bàn tán về người họ Tôn kia. Cậu ta vào trường không gây sự với người này thì kiếm chuyện với người kia để bao nhiêu tiếng xấu, vậy mà lại là con riêng do người mẹ đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Ai nấy cũng chỉ chỏ hắn mà nói khinh.

' Ngậm mồm mày lại đi.'

Hắn ta bị sỉ nhục mà cay cú túm lấy áo của Hạo Vũ đấm một cái vào mặt. Doãn Hạo Vũ cũng không thua kém cậu đạp cho hắn ngã ngửa ra rồi khinh bỉ nói tiếp.

' Mày quên tao giỏi nhất là " độc mồm" à. Nói cho mày biết cho dù mày mang họ Tôn được cưng chiều nhưng mày nên nhớ một nửa dòng máu của mày cũng không phải máu nhà họ Tôn đâu.'

Doãn Hạo Vũ nói xong hắn ta mặt hết xanh rồi trắng nhưng vẫn ngạo mạn lao vào đòi đánh người, một số học sinh thấy bất ổn cũng lao tới cản hắn ta lại, Trương Tinh Đặc ôm lấy Doãn Hạo Vũ chỉ sợ buông ra sẽ có án mạng.

' Dừng lại. Tất cả dừng lại cho tôi.'

Giám thị được thông tin chạy tới ngăn cản hét lớn. Lâm Mặc cũng theo đó phía sau.

' Lập tức gọi lên văn phòng mời phụ huynh cho tôi.'

Giám thị tức giận quát bọn họ.

' Hạo Vũ không sao Mặc ca gọi Hùng ca đến em bình tĩnh nhé.'

May mà Trương Tình Đặc đoán kịp sự việc kêu La Ngôn đi gọi Lâm Mặc lão sư còn không chậm chút nữa sẽ to chuyện.

Bầu không khí ở trong văn phòng vô cùng căng thẳng mặt mũi hai người họ ai cũng tím thâm nhưng thảm hại nhất vẫn là Tôn Chí Dương. Vương Chính Hùng cũng rất nhanh đã đến thấy em trai ngồi một chỗ trên mặt chỗ đen chỗ tím.

' Cậu là phụ huynh của Doãn Hạo Vũ?'

' Là tôi.'

' Đợi phụ huynh của bạn học kia tới chúng ta làm việc.'

5 phút sau.

' Bảo bối ..a Con sao thế này là ai đánh con.. Mẹ nói cha bẻ gãy tay nó đền cho con'

Bà ta bước vào ôm lấy mặt con trai thương xót.

' Bà thử bẻ tôi xem?'

Vương Chính Hùng chán nổi gân xanh lạnh lùng buông một câu làm bà ta lạnh thấu xương.

' Chính Hùng. Tiểu Vũ? Hai đứa...'

Người cha kính yêu Tôn Chí Đức cũng tới nhìn thấy con trai mình có chút ngỡ ngàng.

' Bỏ cái kiểu xưng hô buồn nồn đó đi.'

Cậu dù đang đau nhưng vẫn lạnh lùng nhìn người từng là cha của mình mà trả lời.'

' Nếu đã đến đủ chúng ta giải quyết sự việc hôm nay. Ai là người đánh trước và lí do gì khiến hai em một người ở khối 11 và khối 10 đánh nhau?'

' Là nó đánh em trước.'

Tôn Chí Dương kích động chỉ tay vào mặt Doãn Hạo Vũ nói.

[ Chát]

Tôn Chí Đức tức giận tát vào mặt hắn một cái đau điếng.

' Hỗn láo. Tiểu Vũ hơn con một tuổi con dám chỉ mặt anh gọi là nó?'

Hạo Vũ cười lạnh trả lời.

' Tôi sinh ra chỉ có một lấy đâu ra có thêm đứa em từ trên trời rơi xuống vậy?'

' Là em đánh trước. Ban đâu gặp nhau chỉ chào hỏi xã giao nhưng bạn học đây tay chỉ mặt em còn nói " có mẹ sinh không có mẹ day.".

Vương Chính Hùng tức đến người tỏa khí bức. Bác ruột anh đã mất bao nhiêu năm nay anh còn không dám nhắc đến vậy mà cái thứ con ghẻ kia lại dám xúc phạm đến.

' Tôi..Tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm gì ở đây..'

Bà ta sợ tới mặt chuyển xanh rồi lại trắng trong lòng thầm mắng thằng con trai chọc đâu không chọc lại chọc đến chuyện người đã mất.

'Hiểu lầm? Góc đó gần với camera giám sát thu giọng nói muốn biết lầm hay không kiểm tra liền biết.

' Tôi sẽ kiểm tra sau còn bây giờ thì đã rõ tình hình. Bạn học Tôn Chí Dương bị đình chỉ học 1 tuần và kiểm điểm trước toàn trường vì cố ý xúc phạm và bạo lực với bạn học. Cũng là người gây bạo lực nhưng vì bị bạn học Tôn có hành vi không đúng mực trước nên mới hành cơ sự yêu cầu kiểm điểm với bạn học Doãn Hạo Vũ còn tái phạm sẽ tiến hành xử phạt nặng hơn.

' Doãn Hạo Vũ?'

Tôn Chí Đức nhắc lại ba chữ kia mà hoàng hốt, tinh thần cũng không còn bình tĩnh.

' Không phải đã nói sao cả đời này tôi chỉ họ Doãn. Có chết cũng chỉ mang họ Doãn.'

Doãn Hạo Vũ cười lạnh nhìn ông ta rồi bước ra ngoài.

' Sự việc hôm nay còn tiếp tục xảy ra tôi không chắc mình sẽ làm gì với thằng quý tử của bà đâu. Bà nên nhớ Doãn Hạo Vũ là người nhà của chúng tôi. Mẹ em ấy là bác ruột của tôi quản cái miệng của thằng con trai bà tốt vào. Còn có lần sau cái lưỡi coi chừng cũng không còn.'

Vương Chính Hùng trước khi rời đi cũng không buồn phiền nán lại nhắc nhở vài lời.

" Doãn Kiều Thư, Doãn Hạo Vũ."

Tôn Chí Dương nhắm mắt thở dài mà nghĩ về hai cái tên kia mà đau lòng. Một người là vợ một người là con. Tội lỗi ông ta gây ra cả đời cũng không bao giờ được tha thứ.

...

' Đau...đau...nhẹ'

Doãn Hạo Vũ đau đến phát khóc. Bị ông anh cứ chọc vào vết thương.

' Cũng khá lắm đấm nó đến chảy cả máu mũi, rách cả mồm mà mặt chỉ bị tím một góc.'

' Hừ ai biểu nó chọc em nổi giận, chưa đập gãy tay gãy chân đã là phước cho nó.'

' Tạm thời cứ nghỉ đi. Mai hãng đến trường.Hiểu?'

' Rồi.'

...

Cười cái gì? Có đối tượng yêu đương chắc?'

' Là chị dâu. Đừng có mà đoán mò lung tung'

' Ai mà biết được chứ em cũng 17 tuổi rồi sao mà biết được có hay không?'

' Lão Hùng anh mau cút đi.'

' Được được anh mày đi. Ở nhà nghỉ ngơi đi một hồi buổi trưa anh gọi đồ ăn về nhà cho.'

' Biết rồi Lão Hùng.'

Nói rồi Vương Chính Hùng rời đi. Doãn Hạo Vũ cũng an nhàn nằm dài sofa xem tivi.

Reng ...reng...

' Alo. Xin chào là ai vậy.'

........

' Tại sao lại có số của tôi.'

.......

' Đừng nói chuyện buồn nôn kiểu đó tốt hơn hết đừng có làm phiền tôi.'

Doãn Hạo Vũ tức giận cúp máy ngang rồi rút sim trong điện thoại bẻ gãy làm đôi.


Ai đoán được người gọi là ai khum ạ... fic này Dâu xin phép được thay đổi hình tượng đáng yêu của Hạo Vũ một chút nhé có một số chỗ thì sẽ hung hãn bạo lực nhưng mà một số chỗ cũng sẽ đáng yêu nũng nịu chỉ là với ai đó thì sẽ có mặt này. hehe nếu có đọc thì cho em xin một ý kiến cảm nhận của mọi người nhé. 

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro