Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính ...Kong....

' Hể lão Hùng cũng rảnh quá tay cầm chìa khóa còn bấm chuông à?'

Doãn Hạo Vũ mặt ngơ ngác đi ra ngoài nhưng đập vào mặt cậu không phải Vương Chính Hùng cũng không phải xe của anh.

' Thiếu gia.'

Người đàn ông bấm chuông cổng đó cúi đầu chào cậu đến đây Doãn Hạo Vũ cũng hiểu người đến đây là ai cậu nhìn hắn ta cười khẩy.

' Lộn chỗ rồi, tôi đây không phải thiếu gia gì nhà mấy người đâu tìm nhầm chỗ rồi.'

' Tiểu Vũ.'

Cậu cau mày nhìn người đàn ông gọi nhũ danh của mình.

' Ông cũng khoa trương quá rồi đấy. Tôi còn tưởng phú ông nào đến tìm chứ.'

Cậu nhìn ông ta Tôn Chí Đức cười khinh bỉ.

' Ta tới đón con trở về.'

' Haha. Nực cười vô cùng nực cười nha Tôn Tổng ông chắc là nhận nhầm rồi. Tôi họ Doãn. Về nhà? Ha. Đó không phải là nhà của tôi.

Hơn nữa quản thằng con trai của ông cho tốt vào đừng có chọc vào tôi. Doãn Hạo Vũ tôi không chỉ ' độc mồm' mà tay chân cũng kiểm soát không tốt a. Không thì đến lúc thằng quý tử của ông bị tôi đánh đến nhận không ra.'

' Tôn Chí Vũ đó là em trai con.'

Ông ta quát vào mặt cậu một tiếng thật to. Doãn Hạo Vũ không những không sợ mà trên mặt nổi lên một tầng u ám.

' Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Tôi họ Doãn tên Hạo Vũ. Cũng không có một đứa em trai không cùng một giọt máu. Bây giờ thì mời về tôi không tiễn.'

Cậu lạnh lùng rứt khoát quay trở vào trong nhà. Không một động tác thừa khóa cửa nhà chính..

Vương Chính Hùng ở bên đây đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.

' Lão già đó chắc chắn sẽ tìm tới mà.'

Vương Chính Hùng không quá xa lạ về việc này bởi vì trước sau nó cũng sẽ tới. Ông ta luôn mang trong mình tham vọng hưởng tài sản mà bà Ngoại Doãn để lại. Toàn bộ tài sản chỉ được sử dụng khi Doãn Hạo Vũ tròn 18 tuổi và đứng tên của cậu. Bao gồm toàn bộ Doãn Gia.. Việc đưa Doãn Hạo Vũ ra nước ngoài và được bảo hộ dưới danh con cháu nhà họ Vương là để đảm bảo sự an toàn và việc kế nghiệp sau này của Hạo Vũ.

" Ông có nằm mơ cũng đừng nghĩ Doãn Hạo Vũ sẽ trở về đó. Cũng đừng mong được hưởng bất cứ thứ gì."

Đó là suy nghĩ của anh. Bảo Vương Chính Hùng không hận ông ta thì không phải, Vì ông ta bác ruột anh mới ra để lại nhiều tổn thương cho gia đình. Bác gái là tốt nhất luôn là người mẹ thứ hai của anh. Ngày bác ra đi anh cũng hứa sẽ bảo toàn cho Hạo Vũ thật tốt khi cậu hoàn thành việc học và ngồi lên cái ghế to lớn kia.

Âm thanh của điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ kia của anh.

' Gọi lão tử có chuyện gì?'

..........

' Chịu lò đầu về rồi à? Đợi đó lão tử đến đón..'

Người bí ấn kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đợi mòn mỏi cũng đã tới.

' Lão Hùng.'

Tiếng gọi trầm thấp không có tí ngữ điệu nào đối với Vương Chính Hùng anh quen thuộc vô cùng. Bạn thân của anh còn một tên này nữa cũng chịu từ nước ngoài về rồi Châu Kha Vũ.

' Tao nghĩ rằng cái tuổi này mày phải ngừng cao lại rồi chứ? Mấy năm không gặp mày lại cao hơn nữa rồi.'

' Tao cũng không muốn nhưng mà.....'

' Thôi im tao biết mày định nói gì. Đi về lão tử bỏ việc đi đón mày đấy.'

' Hạo Vũ ở với mày à?'

' Không ở với tao chả lẽ ở với mày.?'

' Ay được nha.'

' Mày nên im trước khi tao đạp mày ra khỏi cái xe của tao.'

' Hahaha.'

' Gu mày cũng lạ quá nhỉ 24 tuổi mà lại thích một đứa nhóc 17 tuổi.'

' Đơn giản vì em ấy cá tính hơn nữa vô cùng đáng yêu a.'

' Đúng là trâu già gặm cỏ non.'

' Mày nói tao sao không nhìn lại mình đi.'

' Khánh Liên chỉ kém tao có 3 tuổi, mày cách em tao tới 7 tuổi mày so sánh kiểu gì vậy?'

' Hừ không phải đều nhỏ hơn sao.'

' Mày...Lão tử khinh..'

Biết mình không cãi lại Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng cũng thôi không nói thêm gì.

' Thế nào bảo bối nhà tao có ngoan không?'

' Bảo bối nhà mày? Ở đâu ra chui vào đây vậy?'

' Đang nghiêm túc nha đừng có trêu người.'

' Sáng nay đi học buổi đầu tiên gặp phải Tôn Chí Dương đánh nhau một trận bầm tím mặt mũi.'

' Lại là cái nhà đó? Rốt cuộc thì vẫn không buông?'

' Buông? Mày nghĩ lão ta dễ buông trong khi Doãn Hạo Vũ được hưởng cả gia tài kếch xù đó à.'

' M* kiếp. Lão tử xa bảo bối có ít thời gian mà dám làm càn.'

' Mày còn chưa cua được em trai tao đâu đừng có làm như em tao là vợ mày.'

' Không phải là chuyện sớm thôi sao.'

' Mày cứ cua được đi rồi nói. Đừng nói trước bước không qua.'

' Mày đợi đó, đợi tao rước bảo bối về đi.'

' Để tao chống mắt lên coi.'

Một màn đấu đá võ mồm của hai thanh niên 24 tuổi. Bình thường thì kiệm lời ít nói gặp nhau thì không khác gì chó mèo. Tụ vào là ầm ĩ may là đây chưa có tên họ Lưu kia nếu không cái xe sẽ banh ra mất.

' Doãn Hạo Vũ chỉ mới 17 tuổi, Châu Kha Vũ.'

' 17 thì 17 tao không làm chuyện bất hợp pháp là được. Hơn nữa em ấy bây giờ cần có người bên cạnh. Châu Kha Vũ tao đây là hợp lí rồi.'

' Tin được mày không?'

' Tao sinh ra lớn lên với mày bao nhiêu năm mày nói bạn mày như vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm à.'

' Tin mày tao mất đệ đệ.'

' Xì.'

' Lão tử nói sai chắc mà mày cười.'

' Ừ mày nói đúng rồi, tao sai.'

Vương Chính Hùng liếc Châu Kha Vũ một cái.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro