Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Lão Hùng aaaaaaaaaaaa . Cuối cùng cũng về rồi đói quá.'

Doãn Hạo Vũ nghe âm thanh của xe hơi trở vào trong liền biết Vương Chính Hùng trở về nằm ườn trên sofa cả buổi khiến Doãn Hạo Vũ lười biếng.

' Đồ ăn đây.'

Anh đưa cho Doãn Hạo Vũ một cái hộp bự toàn những món cậu thích. Doãn Hạo Vũ vui vẻ quay đầu lấy đồ ăn lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt.

' Ồ Vũ ca về rồi à.'

Cậu bình thản như không có gì tiếp tục cặm cụi ăn uống không quan tâm người trước mặt mình lắm.

' Thấy anh em không vui sao?'

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện của cậu trong lòng cũng không vui.

' Nào có bạn của Hùng ca đến em nào có thể không vui vẻ mà chào đón. Hai người cứ vui vẻ trò chuyện em còn ăn trưa.'

Nói xong cậu ôm gọn đống đồ ăn rồi bưng liên lầu một cái liếc mắt cũng không quan tâm.

' Tiểu Vũ..'

....

Doãn Hạo Vũ không đáp không khí rơi vào trầm tư. Vương Chính Hùng cũng bất lực không biết nên nói gì hơn hai người này vờn nhau như mèo vờn chuột làm anh đây đau đầu bất lực. Thích thì toẹt mồm ra đi cứ ấp a ấp úng.

' Có phải do em ấy bị thương nên né tao không vậy?'

Châu Kha Vũ quay đầu hỏi Vương Chính Hùng. Đáp lại anh là cái nhún vai của Vương Chính Hùng.

'Dù không bị thương nó cũng đâu ưa mày nên cần gì phải thế.'

' Ê đừng có xát muối vô trái tim nhỏ bé của tao coi.'

' Nói tiếng người dùm đi.'

' Rồi mày hiểu tao nói gì không?'

' Mày nói gì á. Tao không nghe rõ nói lại xem.'

Vương Chính Hùng đưa khuôn mặt thiếu đòn ra trêu chọc Châu Kha Vũ khiến anh tức xì khói.

' Con m* nó Vương Chính Hùng mày tới số rồi.'

Hai thanh niên 24 tuổi đấu võ mồm không được quay ra chơi rượt đuổi.

' Hai người đừng có lộn xộn nếu không thì xéo ra ngoài đi.'

Doãn Hạo Vũ nói to từ trên lầu xuống làm hai người họ dừng lại.

Vương Chính Hùng trong lòng thầm nghĩ " Ủa nhà mình mà ta." Rồi đá cho Châu Kha Vũ một cái kêu anh cút về đừng có lộn xộn ở đây.

.....

Ngày hôm sau.

' Đã khỏi chưa mà tới trường?'

' Cũng đâu có gì nghiêm trọng chỉ là bầm tím chút thôi mà.'

' Ừ vậy có gì cứ nói anh. Em cũng nên nhớ đừng có nghe mấy lời ngon ngọt kia dụ dỗ mà ...'

Vương Chính Hùng chưa nói hết câu đã bị Doãn Hạo Vũ chặn miệng.

' Ông ta cho dù có là cha em đi chăng nữa nhưng ông ta hại mẹ em ra đi cũng không yên lòng thì đừng nghĩ ông ta có cửa đưa em về đó.'

' Anh mong em sẽ luôn thẳng thắn như vậy vì họ không yêu thương em như những gì em thấy.'

' Thứ họ yêu là gia tài nhà họ Doãn.'

Doãn Hạo Vũ nói với khuôn mặt lạnh lùng. Những chuyện này Doãn Hạo Vũ biết từ rất lâu từ khi mẹ cậu chưa ra đi. Ông ta cưới mẹ cậu cũng chỉ nhăm nhe khối tài sản đó. Sinh ra cậu cũng đều có mục đích từ trước tới giờ chưa từng được nhận  sự " yêu thương" từ ông ta. Tất cả những điều đó Doãn Hạo Vũ đều ghi trong lòng. Có chết cũng không quên.

Cao Trung Bắc Kinh.

Sau sự việc ngày hôm qua. Sự hiện diện của Doãn Hạo Vũ đang trở thành vấn đề được bàn tán rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và Tôn Chí Dương.

' Hạo Vũ. Đã ổn chưa.'

' Trương Tinh Đặc à. Tôi ổn rồi.'

Trương Tinh Đặc chạy tới khoác vai cậu bên cạnh có cả La Ngôn.

' Ăn sáng chưa? Đi ăn không.'

' Ý kiến hay đó, tôi cũng chưa ăn gì cả.'

' Liễn Viễn đi ăn sáng cùng không?'

' Không đi đi, có cậu ta tôi nuốt trôi không được.'

Cậu ta liếc lấy Doãn Hạo Vũ buông mấy lời không tốt đẹp.

' Vậy cậu tưởng tôi cần cậu ăn cùng tôi chắc. Ảo tưởng.'

Doãn Hạo Vũ nổi tiếng độc mồm bảo cậu nhịn cậu ta á mơ tiếp đi. Đụng ai chứ đụng Doãn Hạo Vũ thì cũng sẽ được nghe bản rap diss thôi.

' Công nhận quả thật xứng danh độc mồm cho cậu đấy. Hạo Vũ.'

Trương Tinh Đặc cười chảy nước mắt khoác vai Doãn Hạo Vũ đi.

' Tôi độc mồm từ nhỏ rồi. Gặp ngay cái tên động tí là lên cơn ảo tưởng.'

' Tính cách cậu ta ngang ngược đó giờ rồi.'

La Ngôn nhún vai tỏ ra bất lức. Trương Tinh Đặc, La Ngôn, và Liên Viễn cũng tính là bạn bè lâu năm đi họ từ hồi cấp hai đã học chung đến tận bây giờ.

' Ngang ngược theo kiểu thiếu đòn nhỉ.?'

' Cũng coi là như vậy đi.'

...

' Doãn Hạo Vũ?'

Bọn họ đang cặm cụi ăn thì ngẩng đầu lên khi có người gọi tên cậu.

' Gọi tôi?'

' Ồ hóa ra là quý tử nhà họ Tôn. Lần đầu gặp nha thật hân hạnh a.'

' Xin lỗi tôi họ Doãn, cậu tìm quý tử nhà họ Tôn thì không phải tôi rồi, cậu ta vừa bị đình chỉ học ngày hôm qua.'

' Không tôi tìm cậu. Cậu là hôn phu của tôi.'

' Bạn nữ này tôi không quen cậu, cũng chẳng biết cậu từ đâu chui ra đây nhận bừa nhận bãi. Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm.'

Doãn Hạo Vũ tức giận đến cơm cũng nuốt không trôi.

' Ba cậu nói tôi và cậu có hôn ước. Tôi là Trịnh Việt Vy.'

' Ba tôi? Xin lỗi nha tôi không có ba và tôi họ Doãn. Nếu có gì thắc mắc cứ liên hệ tới nhà họ Tôn đừng có tìm tôi mà đem phiền phức tới chỗ tôi.'

Doãn Hạo Vũ đanh mặt lại không có cảm xúc, xách balo đi lên lớp.

' Này cậu nhất định phải là của tôi, đừng nghĩ tới việc hủy hôn.'

Ả ta tức giận mà gào lên như điên. Giẫm chân hậm hực. La Ngôn với Trương Tinh Đặc ném cho ả ánh mắt đầy ghét bỏ.

' Não cậu có vấn đề à nghe không hiểu cậu ta nói gì à?'

' Chuyện cậu sao mà cậu quản'

Ả ta trừng mắt lên với Trương Tinh Đặc. Ai chứ Đặc Đặc nhà chúng ta cũng  không phải vừa đâu nhé.

' Không phải chuyện tôi nhưng là của BẠN tôi được không? Tưởng mình xinh đẹp cao quý lắm chắc như con đuông dừa á.'

' Cậu...'

' Thôi Trương Tinh Đặc cậu chấp chuyện với mấy người mất não làm gì đi thôi.'

La Ngôn đi tới tay cầm sữa mà Doãn Hạo Vũ nhờ mua rồi kéo Trương Tinh Đặc đi.

' Hai người...'

' Cứ ở đó tiếp tục mơ mộng hão huyền đi nhé người đẹp mất não.'

Trương Tinh Đặc khinh bỉ cho ả ta một cậu khiến ả tức đến không biết làm gì.

..

Doãn Hạo Vũ mới sáng sớm bị nhét một cục tức vào người. Rốt cuộc ông ta muốn gì mà cứ hết lần này tới lần khác làm cậu phát điên lên.

Doãn Hạo Vũ đem điện thoại cất đi vừa lúc Trương Tinh Đặc cùng La Ngôn đi tới cậu ta đưa sữa cho cậu.

' Vẫn còn nóng mau uống đi cậu ăn cũng không nhiều đâu.'

' Cảm ơn.'

Hạo Vũ cười khoe răng hổ xinh đẹp làm ai đó ở phía xa tim hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro