Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Cậu là anh trai ruột của Tôn Chí Dương?'

' Họ Liên cậu là giả bộ điếc hay cố tình không nghe tôi nói. Tôi và cậu ta không có quan hệ máu mủ lấy đâu ra anh em ruột?'

' Cậu không phải họ Tôn sao con trai chủ tịch tập đoàn TCD.'

' Tôi họ Doãn. Con trai của Doãn Kiều Thư phu nhân của Doãn Hạnh. Đại thiếu gia nhà họ Doãn. Doãn Hạo Vũ. Đã thông được cái não tàn của cậu chưa bạn học họ Liên.'

' Không cần phải khoe ra sự giàu có của cậu đâu.'

' Tôi không khoe tôi chỉ nói để cho mấy người nào đó não ngắn hiểu chứ chậm hiểu quá rồi thành hiểu lầm thì mệt tôi.'

' Cậu.....'

Liên Viễn đứng họng, Trương Tinh Đặc cùng La Ngôn bàn trên cười đến hai vai run rẩy nước mắt sắp chảy đến nơi rồi. Không hổ danh với cái danh xưng độc mồm của Doãn Hạo Vũ nói câu nào chí mạng câu đó.

' Được rồi bạn tôi cậu thừa biết cái danh độc mồm của Hạo Vũ rồi còn cố tình chọc cậu ấy.'

La Ngôn quay xuống nhịn cười mà giải vây cho hai bọn họ

' Tôi nào chọc chỉ hỏi thôi mà.'

Liên Viễn vẫn trưng ra bộ dạng ngứa đòn đó trêu trọc.

' Thế nên tôi bảo não cậu ngắn đâu có sai.'

' Doãn Hạo Vũ cậu là cố tình?'

' Nào dám chứ bạn học Liên cậu đây là đang đổ tội cho tôi đấy à.'

Hạo Vũ đâu có vừa đã ngứa thì để Doãn Hạo Vũ đây gãi ngứa dùm. Thích chọc cậu chọc cho bằng cùng.

' Thôi nào hai bạn của tôi. Làm hòa đi nào đừng gây gổ nữa.'

'Trương Tinh Đặc cậu nhìn xem mình đâu có làm gì cậu ta là cậu ta muốn đó thôi. Mình vô tội nha.'

' Doãn Hạo Vũ ..cậu..'

Hạo Vũ nhìn cậu ta với ánh mắt thách thức. Trước giờ kể cả anh họ họ Vương tên Chính Hùng kia cũng phải chào thua cậu vậy mà ở đây còn có tên họ Liên không biết lượng sức còn muốn đấu võ mồm với cậu. Hơ hơ hơi non.

....

' Thiếu gia.'

' Chú Sâm. Lâu quá không gặp chú.'

' Vương Tổng có việc bận kêu tôi lái xe tới đón cậu.'

' Vâng.'

' Có thể chở tôi về được không?'

' Triệu Việt Vy? Tôi đang tự hỏi rốt cuộc da mặt cậu dày đến cỡ nào có hơn cái mặt đường không vậy?'

' Cậu.. Cậu dám nói chuyện với hôn thê của mình như vậy sao?'

Triệu Việt Vy tức đến giậm chân. Giờ tan học học sinh ra về rất đông hai bọn họ lại vô cùng nổi bật khó mà tránh khỏi ánh mắt nhìn ngó tới.

' Để tôi nói lại cho cậu nghe thêm lần nữa. Cậu có hôn ước với con trai nhà họ Tôn nhưng tôi họ Doãn cảm phiền cậu đừng một câu hôn thê hai câu cũng hôn thê tôi vô cùng buồn nôn.'

' Tôi không cần biết cậu họ gì. Nhưng cậu nhất quyết phải thực hiện hôn ước với tôi.'

' Cho tôi xin một lí do để thực hiện hôn ước với cô đi cô gái?'

' Vũ ca?'

Châu Kha Vũ hôm nay năn nỉ Vương Chính Hùng muốn ná thở mới được cái lịch học của Hạo Vũ hí hửng đến đón người đẹp lại gặp ngay cảnh tượng này.

' Châu tổng'

Chú Sâm nãy giờ đứng đó chứng kiến thấy anh đi tới cũng khẽ chào.

' Chú Sâm chú về trước đi Hạo Vũ ở đây có tôi, một lát nữa tôi gọi điện cho Vương Chính Hùng.'

' Vâng.'

Chú Sâm cũng lái xe rời đi chỗ đó còn lại ba người họ và một đám hóng hớt đằng xa xa kia.

' Anh là ai tại sao tôi phải trả lời anh?'

Triệu Việt Vy vênh váo ý thách thức với Châu Kha Vũ.

' Vậy để tôi giới thiệu cho cô biết. Tôi họ Châu tên Kha Vũ là chủ tịch DZ và là bạn trai của Hạo Vũ.'

' Vũ ca.. .anh//'

Doãn Hạo Vũ nhận ra cái bóp eo của Châu Kha Vũ kêu câu im lặng.

' Anh tưởng anh nói như vậy tôi sẽ tin?'

' Tin hay không là quyền của cô. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích nhưng cô nên nhớ Doãn Hạo Vũ là người của tôi. Chúng tôi ăn ở chung cũng vài năm rồi bây giờ chỉ cần kí xác nhận vào giấy kết hôn thôi đấy.'

' Anh.. Đồ bệnh hoạn.'

Triệu Việt Vy tức đến nghiến răng xấu hổ bỏ đi.

Ả tả rời đi Doãn Hạo Vũ cũng cách xa Châu Kha Vũ ra một khoảng.

' Anh vừa giúp em thoát nạn em lại cách xa anh như vậy sao?'

' Sao anh biết giờ em tan mà tới.?'

' Trùng hợp thôi đi ngang qua thấy em cùng người đó đứng ở đây. Em và cô ta có quan hệ gì à?'

' Cô ta ở đâu xuất hiện nhận em là hôn phu gì đó còn nói là do người bố kia của em sắp xếp.'

' Em nói chuyện này với Vương Chính Hùng chưa?'

' Em nói rồi. Lúc sáng.'

' Ừ đi thôi. Anh đưa em về.'

' Châu Kha Vũ. Anh chuyển công tác về đây à?'

' Ừ. Bên đó là bộ phận của anh Hạo Sam. Công việc của anh ở đây mới là công việc chính của anh.'

' Ồ ra vậy.'

' Hạo Vũ. Tại sao em chặn liên lạc của anh?'

' H...hả...'

' Lúc còn ở New York anh liên lạc tìm em nhưng bị báo là bị chặn rồi. Anh làm gì khiến em không hài lòng?'

' Làm gì có... chắc nhầm thôi... em không để ý chắc nhầm..'

' Hạo Vũ anh lúc nào cũng nghiêm túc thích em. Từ trước đến giờ vẫn luôn nghiêm túc.'

' Châu Kha Vũ, em biết anh thích em nhưng chúng ta không thể nhà họ Châu danh giá như vậy cần có con cháu nối dõi em là nam nhân hơn nữa sẽ để lại những lời ra tiếng vào không tốt tới gia đình anh. Chúng ta cứ là anh em như vậy chẳng phải vẫn được sao?'

' Sẽ chẳng bao giờ được. Khi anh phải làm bạn làm anh em với người anh thích Hạo Vũ.'

' Kha Vũ em xin lỗi.'

Không khí chìm vào sự ngột ngạt. Cả hai không hai nói lời nào đều vào rơi vào suy nghĩ của chính mình.

' Hạo Vũ... Nếu như ba mẹ anh cùng gia đình họ Châu đều chấp chận thì em có bằng lòng không?'

Châu Kha Vũ vứt bỏ đi cả lòng tự trọng của mình. Vứt luôn cả uy nghiêm của một vị lãnh đạo, tất cả trước mắt của Doãn Hạo Vũ anh đơn giản chỉ là một Châu Kha Vũ bình thường.

' Anh.. có ý gì?'

Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh.

' Nếu như gia đình anh chấp nhận mối quan hệ của hai chúng ta vậy em có chấp nhận ở bên anh.'

Em....'

' Vậy là cho đến cuối. Lí do em từ chối anh cũng không phải là từ gia đình?'

Châu Kha Vũ dừng xe ở cồng nhà Vương Chính Hùng.

' Kha Vũ. Cuộc sống của em có quá nhiều việc diễn ra khiến em không kiểm soát được. Em còn phải sống cảnh giác với chính người em gọi một tiếng ba. Em chẳng biết hôm nay như thế nào ngày mai ra sao sống hay chết. Em....'

' ĐỦ RỒI'

Châu Kha Vũ tức giận quát lớn.

' Em chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Mau về đi.'

Doãn Hạo Vũ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Mở cửa rồi bước đi không ngoảnh đầu lại. Cậu sợ anh nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Châu Kha Vũ ngồi trong xe đau đớn đến nghẹn từng lời nói như muối xát vào tim. Người đàn ông người người kính nể vị Châu Tổng lạnh lùng kia ấy thế cũng phải rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì người thương.

............

Nói xong anh khởi động xe rời đi. Người nào đó đứng trong cổng nhận được tin nhắn gửi tới nước mắt rơi càng nhiều hơn. Khuỵa người mà khóc lớn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro