Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vũ đôi mắt sung đỏ lững thửng bước vào nhà. Vương Chính Hùng cùng Khánh Liên ngồi ở phòng khách cũng giật mình.

' Hạo Hạo....em..'

Caelan tiến tới đỡ Hạo Vũ chưa kịp giơ tay ra Doãn Hạo Vũ đã gục xuống mà ngất đi.

Vương Chính Hùng cùng Khánh Liên nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện

.......

Châu Kha Vũ bên đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao tinh thần giường như bị rút cạn đi. Trở về ngôi nhà của mình sau bao nhiêu lâu ở nước ngoài đến cuối cùng vẫn là sự cô độc này.

Châu Kha Vũ hơn Doãn Hạo Vũ 7 tuổi nhưng từ lúc cậu ra đời anh là người cùng Vương Chính Hùng, Lưu Chương ba người họ ở bên cạnh cậu. Từ lúc biết yêu Châu Kha Vũ cũng chỉ chọn và yêu Doãn Hạo Vũ chưa từng có ý định muốn cho thêm bất cứ ai bước vào trái tim mình.

Châu Kha Vũ có một gia đình trọn vẹn được yêu thương sống trong sự đùm bọc của gia đình, từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự cưng chiều.Nhưng Hạo Vũ thì khác cậu không có được đầy đủ tình yêu thương trong gia đình quên đi mất mình được yêu thương mẹ mất ngay khi chỉ mới 12 tuổi. Cha đẻ âm mưu hãm hại để chiếm đoạt gia sản. Mỗi ngày sống phải cảnh giác. 5 năm liền không biết mùi vị yêu thương của cha mẹ là gì một đứa trẻ chỉ mới học sở trung lại phải chịu bao nhiêu tổn thương như thế làm sao đây làm sao cậu đủ can đảm giao trái tim bản thân mình đây đủ can đảm để bước ra vòng an toàn cho chính mình khi đến người nhà, người gọi một tiếng cha cũng phải cảnh giác. Châu Kha Vũ đau tám phần thì Doãn Hạo Vũ phải đau mười phần.

' Alo.'

' Châu Kha Vũ tôi không biết giữa cậu và Hạo Vũ đang xảy ra vấn đề gì nhưng Hạo Vũ đang ở bệnh viện.'

Chỉ có từng đó thôi Châu Kha Vũ đã lo đến nhảy dựng lên. Gạt đi nước mắt lao ra khỏi nhà như bị ma đuổi. Khuôn mặt không giấu đi được sự mất bình tĩnh.

" Hạo Vũ làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì."

Châu Kha Vũ có mặt ở bệnh viện là 10 phút sau đó. Doãn Hạo Vũ vẫn đang bên trong được nửa tiếng.

' Hạo Vũ thế nào rồi?'

' Chưa biết, vừa vào nhà đã gục rồi còn chưa kịp hỏi.'

Vương Chính Hùng lắc đầu rồi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

' Em gọi cho mẹ nhé.'

' Ừm.'

Khánh Liên bên cạnh cũng lo lắng không kém báo một tiếng với Vương Chính Hùng rồi tìm góc khuất gọi điện thoại. Khánh Liên rời đi Vương Chính Hùng lúc này mới hỏi tới Châu Kha Vũ.

' Chuyện gì xảy ra vậy?'

' Có lẽ em ấy không sẵn sàng và chấp nhận một mối quan hệ với tôi.'

' Chuyện này cũng không thể trách được em ấy. Cậu cùng với em ấy lớn lên bao năm cũng biết lí do mà. Bây giờ để Hạo Vũ bước ra khỏi vùng an toàn là một chuyện vô cùng khó.'

..

[Cạch]

' Cho hỏi hai cậu là người nhà của bệnh nhân Doãn Hạo Vũ?'

' Vâng là chúng tôi. Em ấy như thế nào rồi?'

' Sức khỏe của bệnh nhân không được đảm bảo cậu ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng hơn nữa có lẽ cậu ấy đã sử dụng thuốc ngủ với liều lượng cao. Tâm lí cũng không ổn định. Người nhà nên theo dõi kĩ hơn vì đây là những dấu hiệu của trầm cảm. Bây giờ sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm nếu ổn định thì chiều mai có thể xuất viện.'

' Vâng cảm ơn bác sĩ.'

' Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.'

Bác sĩ rời đi y tá theo sau đẩy giường bệnh của Hạo Vũ ra ngoài đến phòng chăm sóc. Sau đó cậu cũng tỉnh lại nhưng lại chẳng có chút tinh thần nào cả.

' Em thấy ổn hơn rồi chứ?'

Châu Kha Vũ cũng không biết nên nói như thế nào chỉ ngượng gạo hỏi mấy câu.

' Em.. chắc là không ổn.'

Nói đến đây nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén quá nhiều.

Châu Kha Vũ thở một hơi dài nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Anh chẳng biết đứa trẻ này đã phải chịu đựng ra sao nữa không thể dùng lời để diễn tả hết được. Nhưng anh biết để được như bây giờ người mà anh yêu đã phải kìm nén bao nhiêu xây dựng cho chính mình cái vỏ bọc cứng rắn như thế nào.

' Em không dám. Em không đủ can đảm để đối diện với hai chữ yêu thương. Anh cũng biết đấy. Em không có một gia đình trọn vẹn cũng không biết hai chữ gia đình nó như thế nào. Em chưa từng mong muốn bất cứ điều gì nhưng điều em mong muốn nhất ngay lúc này em ước mình đừng sinh trong hoàn cảnh này.'

Một lời nói nhưng tới hai người khóc. Một người là anh trai cũng lớn lên là anh họ duy nhất là người anh duy nhất yêu thương cậu chỉ sau mẹ và dì Vương là Vương Chính Hùng. Anh đứng sau cánh cửa lặng lẽ nghe toàn bộ câu chuyện kia hai vai run rẩy mà khóc.

Người thứ hai là Châu Kha Vũ đôi mắt sững sờ khi nghe đến câu " Em ước mình đừng sinh trong hoàn cảnh này" chỉ như vậy thôi mọi chống đỡ đều hoàn toàn sụp đổ Châu Kha Vũ cúi đầu nước mặt lặng lẽ rời hai vai run rẩy nhưng chẳng dám phát ra tiếng.

' Thế nên em không mong cũng không dám nhận lấy tình cảm của anh. Hãy tìm một người có đủ tình yêu đủ tất cả để yêu thương anh. Em vốn dĩ chẳng có gì cả. Kha Vũ xin lỗi anh.'

Châu Kha Vũ không nói gì chỉ lặng lẽ cầm lấy tay Doãn Hạo Vũ đan vào tay mình.

' Cho dù em có từ chối anh tới trăm ngàn lần anh cũng chỉ nói một điều duy nhất người anh yêu là em là Doãn Hạo Vũ. Anh không thể yêu ai thêm nếu không phải em sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí đó. Hạo Vũ làm ơn đừng từ chối anh.'

Lúc này Doãn Hạo Vũ đã khóc nấc lên đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

' Anh không sợ sao?'

' Có gì phải sợ sao? Anh yêu em có gì để sợ sao?'

' Anh không sợ em sẽ giống như người cha kia của em lừa gạt anh rồi hại anh sao?'

' Em không phải là ông ta em là Doãn Hạo Vũ.'

' Kha Vũ...'

Không kịp để Doãn Hạo Vũ nói hết lời Châu Kha Vũ giữ lấy gáy cậu áp môi mình lên môi cậu ngăn không cho cậu nói thêm bất cứ điều gì cả. Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt.

' Làm ơn đừng nói gì thêm cả. Anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào cả. Hạo Vũ chỉ xin em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.'

' Có được không?'

Châu Kha Vũ cố gắng níu lấy cậu hỏi thêm một lần nữa. Sẽ là lần cuối nếu như em ấy từ chối Châu Kha Vũ sẽ bỏ cuộc.

' Em sẽ thử bước ra khỏi vòng an toàn của mình một lần nữa.'

Chỉ đợi có nhiêu đó Châu Kha Vũ nhào đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.

' Cảm ơn em.'

' Cảm ơn Hạo Vũ.'


Hôm nay tâm trạng của Dâu không tốt lắm. Chương này còn nhiều thiếu xót mong mọi người bỏ qua nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro