Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ ở lại bệnh viện thêm một ngày rồi cũng xuất viện trở về.

' Đại ca à anh làm như em là con nít không bằng đó.'

' Không phải là coi em là con nít nhưng ít nhiều vẫn cẩn thận.'

Doãn Hạo Vũ tay vô trán. Từ sau lần cậu ngất xỉu đó Vương Chính Hùng luôn để ý mọi động thái của cậu. Vương Chính Hùng chỉ sợ cậu làm bậy anh cũng không đem lời bác sĩ nói kể cho cậu chỉ âm thầm chú ý.

Được một Vương Chính Hùng thì thêm một Châu Kha Vũ từ hôm được cậu gật đầu kia tần suất đến nhà ăn trực ngày càng nhiều mỗi sáng đều giành nhiệm vụ đưa cậu đến trường.

' Hạo Vũ, đã ăn sáng chưa?'

'Em có bao giờ là không ăn sáng? Từ hôm xuất viện xong đến giờ anh Hùng anh Liên cứ nuôi em như heo béo sắp lăn đến nơi rồi.'

' Châu Kha Vũ xoa đầu nhỏ của cậu tiện tay bẹo bẹo má mềm.

' Ai da lão đại ca anh đừng có bẹo hỏng anh có đền được không??'

Doãn Hạo Vũ xù lông lên muốn đánh người nhưng sức không lại được với Châu Kha Vũ.

' Buổi trưa anh đến đón đi ăn trưa nhé?'

' Hửm? Chi mà vất vả như vậy buổi trưa em cùng đám Trương Tinh Đặc và La Ngôn ăn trưa ở trường vẫn được mà.'

' Em thân với họ quá nhỉ?'

' Ngữ điệu gì đây đại ca? bọn em thân từ lâu rồi chứ có phải bây giờ mới thân/'

Doãn Hạo Vũ bình thản, tự nhiên mà không hề biết bình dấm chua ở bên đã bị đổ.

' Hạo Vũ này tiếp xúc hạn chế thân mật với bạn em lại một chút.'

' Ấy. Anh ghen à?'

' Ừ, Anh ghen lắm đó.'

Doãn Hạo Vũ phì cười Châu Kha Vũ vừa làm cái điệu bộ gì không biết y như kiểu mấy con cún tai với đuôi cụp hết xuống nũng nịu í.

' Em biết thân phận mà sẽ không quá trỡn. Lão đại ca mau đi làm đi.'

Hạo Vũ mỉm cười rồi nhanh chóng bước xuống xe. Không quên quay lại vẫy tay tạm biệt anh. Châu Kha Vũ mỉm cười có bao nhiêu hạnh phúc đều bộc bạch ra hết cũng không quên tạm biệt lại cậu.

Trương Tinh Đặc, La Ngôn cùng Liên Viễn thấy được một màn tình cảm đó của cậu không khỏi cảm thán.

' Hạo Vũ là bạn trai câu à?'

Trương Tinh Đặc mau miệng nhất ôm vai cậu hỏi.

' Ây da là lão đại ca bạn của anh trai.'

Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp với Châu Kha Vũ từ đầu chỉ muốn từ từ tiếp xúc cậu vẫn cần một chút gì đó an toàn nên Châu Kha Vũ chấp nhận cả hai chưa bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mà vẫn như trước chỉ là thoải mái, gần gũi hơn.

' Hai người thân quá tôi còn tưởng anh ta là bạn trai cậu.'

' Cậu đúng là giỏi đoán mò.'

Hạo Vũ phì cười đập vào vai Trương Tinh Đặc một cái oán giận.

La Ngôn kéo lấy Liên Viễn đang nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ.

' Người anh em mọi hôm gặp Hạo Vũ cậu cũng không ngại khịa vài câu hôm nay đột nhiên im lặng vậy?'

Liên Viễn cười cười giây sau liền mang vẻ thiếu đánh ra nói chuyện.

' Chọc cậu ta nhiều người ta lại tưởng tôi thích cậu ta nữa thì mệt.'

' Chứ không phải cậu chọc xong bị tôi nói cho câm miệng à.'

Doãn Hạo Vũ đi phía trước nhưng vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia quay đầu nhìn Liên Viễn khinh bỉ.

Liên Viễn chỉ biết trừng mắt nhìn Doãn Hạo Vũ lời đáp lại cũng phải nuốt xuống vì có ai đó chặn phía trước họ.

' Hạo Vũ mấy nay không thấy cậu tới lớp tôi tìm cậu mãi.'

Vâng là Triệu Việt Vy như một con đuông dừa từ đâu bước tới.

' Tôi tới hay không đâu cần cậu quản.'

Hạo Vũ nhíu mày lạnh nhạt với ả ta

' Cùng tôi đi ăn sáng đi tôi đói rồi.'

' Đói thì lết cái chân xuống mà ăn anh em tôi bận rồi không rảnh tiếp mấy con đuông dừa.'

Liên Viễn khó chịu đi tới khoác vai Hạo Vũ tỏa khí tức vây đầy người trừng mắt nhìn ả ta rồi kéo Doãn Hạo Vũ đi.

' Cậu là ai mà lôi kéo cậu chứ buống ra.'

Triệu Việt Vy níu lấy tay Doãn Hạo Vũ bị cậu quay lại trừng mắt mặt đầy sát khí.

'Tôi không thích đụng tay chân với con gái đừng có chọc tôi tức giận.'

Doãn Hạo Vũ hất mạnh làm ả chút nữa là tiếp đất bằng mặt.

' Tôi đây cíu cậu một màn rồi đấy.'

Liên Viễn cười cưởi thì thầm với Hạo Vũ bị cậu hất tay ra mặt biến sắc có chút nhìn khinh bỉ.

' Không có cậu tôi cũng gạt cô ta được ra mà.'

Liên Viễn bị Hạo Vũ làm cho nghẹn họng uất ức đen mặt đi về chỗ ngồi.

' Lão tử không chấp chuyện vặt với cậu.'

...

' Doãn Hạo Vũ cậu nói xem rốt cuộc cậu cùng với con công kia là như nào vậy?'

Trương Tinh Đặc tò mò quay đầu xuống hỏi.

' Cậu nhìn mặt tôi xem có giống biết chuyện gì không? Tôi còn không biết ở đâu lòi ra có một vị hôn thê. Tôi rõ ràng thích nam nhân bây giờ lòi ra cô ta tôi sợ muốn nổi da gà.'

Doãn Hạo Vũ nhăn nhăn mặt vô cùng bát mãn.

' Số cậu là số đỏ rồi đó.'

' Thôi đỏ đó tôi không nhận., ngược lại còn chê.'

Hạo Vũ bĩu môi với Trương Tinh Đặc.

' Ể mà đúng rồi sắp tới có đại hội thể thao cậu có đăng kí không?'

La Ngôn từ ngoài đi vào phát cho mỗi người một lon nước trái cây.

' Người tôi chưa đủ tàn hay gì còn tham gia đại hội thể thao?'

Trương Tinh Đặc lườm lườm La Ngôn.

' Ồ trước đây cũng từng nghe qua đại hội thể thao ở các trường ở Trung Quốc năm nay mới có cơ hội trải nghiệm.'

Doãn Hạo Vũ hào hững.

' Vậy cậu sớm đi đăng kí đi đến thứ 7 là hết thời hạn đấy.'

' Được vậy ra chơi La Ngôn giúp tôi đi đăng kí nha.'

' Đương nhiên không thành vấn đề.'



Huhuhu bận quá trời không có thời gian up fic xin lỗi cả nhà của Dâu hôm nay bù 2 chap nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro