Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Viễn ngồi từ xa chăm chú nhìn vào bóng người nhỏ nhắn kia đang hoạt động thể thao ở phía xa. Khóe miệng nhểnh lên biểu thị í cười.

' Làm cái gì mà nhìn đến thẫn thờ ra thế.'

La Ngôn nhìn theo hướng mắt của cậu ta rồi tung cho cậu ta một chai nước suối.

' Không có gì.'

Liên Viên chụp lấy chai nước. Mở nắp uống nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước mặt.

' Này tôi cùng Trương Tinh Đặc học cùng cậu từ thời cấp hai đến giờ tôi thấy cậu ít tiếp xúc thân với người ta. Hơn nữa thái độ dạo gần đây của cậu với Doãn Hạo Vũ rất lạ.

' Lạ lắm sao?'

Liên Viễn nhíu mày quay sang đối mặt với La Ngôn.

' Đầu cậu có nóng không đó? Cứ ngẩng tò te ra vậy?'

La Ngôn khó hiểu nhìn Liên Viễn. Bình thương cậu ta tỉnh táo ngầu lòi lắm mà sao hôm nay như cái máy bị chập dây điện vậy.

' Ngôn. Tôi thích Doãn Hạo Vũ.'

' HẢAAAA??????. Cậu giỡn hay đùa tôi vậy?'

' Tôi nghiêm túc.'

Lần này người bất bình thường là La Ngôn hết sờ tay lên trán mình rồi quay sang sờ trán của Liên Viễn.

' Cậu chắc với tôi cậu vẫn ổn á nha.'

' Cậu mới là đồ có bệnh.'

Nói xong cậu ta cũng quay lưng bỏ La Ngôn mặt đầy khó hiểu.

' Má cái gì vậy trời.'

....

' Nè nha đừng có cái kiểu thái độ như thế. Cậu ném bóng chúng bạn tôi còn không biết đường nói lời xin lỗi còn huâng huang với ai.'

Trương Tinh Đặc tức giận cầm quả bóng ném lại vào người đám người trước mặt.

' Mấy thể loại chân yếu tay mềm, con trai gì mà có quả bóng ném chúng cũng đau. Đúng là ẻo lả.'

Doãn Hạo Vũ bị bóng ném chúng ngã cắm mặt xuống đau đến ứa nước mắt. Lại bị người khác xỉ nhục càng thêm tức đang tính vùng lên thì..

BỤP

Một quả bóng rổ từ xa đáp trực tiếp vào mặt nó. Cái thằng hống hách tay ôm bóng tay chống lạnh.

' Đau không?'

Liên Viễn từ xa bước tới trên mặt có bao nhiêu thái độ đều tỏ ra hết.

' Con m* mày.'

' Sao? Mày cũng biết đau à? Sao còn nói người ta ẻo lả mày xem mày có khác gì không có một quả bóng đập chúng thôi mà làm sao phải nhăn như vậy?'

Bọn nó thấy Liên Viễn liền cứng họng nép nép lại gần nhau. Đau nhưng cũng không dám làm gì. Cậu ta nổi tiếng máu lạnh đụng là đập.

' Sau này bớt bớt cái thái độ đó lại. Hôm nay chỉ là một quả bóng vào mặt. bữa sau coi chưng hai con mắt thâm tím với hàm răng không còn nguyên vẹn đâu. Bây giờ thì biến.'

' Lên phòng y tế đi. Cằm cậu chảy máu rồi.'

Liên Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ rồi bước tới bồng cậu lên.

' Làm cái gì? Thả xuống tôi tự đi.'

' Cậu nhìn xem cái cằm cậu thành ra này liệu cái chân có nguyên vẹn không? Ngồi im tôi không ngại ném cậu đi đâu/'

Liên Viễn trừng mắt với cậu khiến câu im bặt không nói gì. Khí thế bữa giờ có bao nhiêu bị người chèn cho bằng hết rồi.

Trương Tinh Đặc bị bỏ lại mặt ngơ ngác.

' Ủa.. Hai người coi tui là không khí hả???'

[ phòng y tế]

' Không sao, may là chỉ xước ngoài da, chú ý vệ sinh sát khuẩn cẩn thận là được. Nhưng phải kiêng trứng mà thịt bò nhé nếu không sẽ để lại sẹo.'

Giáo viên y tế nhanh chóng vệ sinh sát khuẩn cho cậu sạch sẽ.

Doãn Hạo Vũ sợ đau hai mắt cứ nhắm chặt tay lấy áo của Liên Viễn vò muốn nhàu hết cả áo.

' Bạn học. Không sao đã xong rồi.'

Giáo viên y tế nhìn được màn này của hai người không khỏi mỉm cười.

Sau khi ở phòng y tế về cũng là kết thúc buổi học. Doãn Hạo Vũ không để Liên Viễn bồng mình nữa chân đi khập khiễng. Liên Viễn đi phía sau không khỏi lắc đầu bước nhanh lên phía trước ngồi xuống.

' Không thích bồng thì leo lên lưng tôi. Đợi cậu lết từ đây ra cổng đến sáng mai chưa chắc đã xong.'

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng rồi cũng đồng ý trèo lên lưng của Liên Viễn.

' Cảm ơn.'

Châu Kha Vũ tan làm sớm đứng ở cổng đợi bảo bối nhỏ nhưng thấy muộn hơn bình thường 10p. Được một lúc thấy bảo bối nhỏ đang được ai cõng trên lưng Hàng long mày không ngừng nhíu chặt. Ánh mặt nhìn chằm chằm về họ.

Doãn Hạo Vũ từ xa đã thấy được Châu Kha Vũ vỗ vai nói với Liên Viễn đưa mình đến chỗ anh.

' Lão đại ca.'

' Bảo bối em làm sao thế này?'

Anh nhìn một lượt từ trên xuống người cậu. xót xa nhìn cằm nhỏ bị xước máu chảy đến đỏ.

' Không sao bị bạn học đụng trúng ngã thôi.'

' Họ Liên cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi có người đón rồi mau về đi.'

' Ừ. Không có gì.'

Cậu ta nhìn anh, Anh nhìn cậu ta hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt hoàn toàn là ghét bỏ nhìn đối phương.\

' Xin chào Tôi là Châu Kha Vũ, người nhà của Tiểu Vũ.'

Châu Kha Vũ thâm độc cố tính nhấn mạnh hai chữ "ngươi nhà" trước mặt Liên Viễn nhằm chủ ý đánh dấu chủ quyền.

' Tôi là Liên Viễn. bạn học cùng lớp cùng bàn với Hạo Vũ. Chào anh.'

Được một người thâm đi thêm được người nữa. Còn phải cố ý nhận mạnh mới chịu.

Doãn Hạo Vũ bị hai người họ bức tới sợ vội vàng kéo tay Châu Kha Vũ ngụ ý muốn đi về.

' Em lên giải thích rõ cho anh và Lão Hùng về vết thương của em đi. Có đụng không đến té rách cằm và chân đâu.'

' Lão đại ca. anh đừng có nói quá đi đâu có rách chỉ là xước một chút thôi mà.'

' Ừ em nói gì mà chả đúng có bao giờ sai.'

' Gì thế anh lại thái độ gì với em?'

' Em. Sau này né xa cái tên họ Liên kia cho anh. Cậu ta đang có ý đồ với em đó.'

' Hả? Em với cậu ta đâu có thân chỉ là nể bạn cùng lớp giúp đỡ chút thôi.'

' Tốt hơn hết em cứ tránh xa cái tên đó cho anh. Anh không thích bảo bối nhà mình bị nam nhân khác cõng trên lưng.'

' Gì?? Lão đại ca em với anh còn chưa hẹn hò à.'

' Bây giờ chưa nhưng sau này sẽ.'

' Xì em không chấp với anh đồ trẻ con.'

Doãn Hạo Vũ bĩu môi. Lấy bánh kẹo mà Châu Kha Vũ chuẩn bị sẵn trên xe cho mình ngồi ăn nhồm nhoàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro