02 - Trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng ạ, em nhận được rồi ạ, không sao đâu chị, em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt, vâng, em cảm ơn, tạm biệt chị hẹn gặp lại ạ"

"Đoàn làm phim gọi cho em à, khi nào thì em đi?"

Jimmy từ trong phòng bếp đi ra, mắt đeo kính, một tay cầm ly sữa, một tay cầm laptop, anh đi thẳng lại phòng khách nơi Phuwin đang ngồi chăm chú xem điện thoại, anh đi vòng qua, ngồi bên cạnh cậu, đem ly sữa đẩy về phía Phuwin.

"Vâng, bên đoàn phim thông báo, đầu tháng sau khoảng hai tuần nữa sẽ bắt đầu bấm máy, em định là sẽ đến địa điểm quay trước, có thể là ngày mai hoặc là cuối tuần này em sẽ đi"

Động tác gõ phím chững lại, Jimmy khó hiểu nhìn Phuwin, hỏi rõ:

"Tại sao? Đi đến đó trước để làm gì?"

Phuwin uống xong ly sữa, lấy kịch bản lật lật vài trang chỉ cho Jimmy xem, cậu chậm rãi giải thích:

"Đây, anh xem những cái em làm dấu này, hầu như những cảnh quay của em sẽ đều gắn liền với địa điểm này nên em cảm thấy đến đó sớm một chút, vừa đọc kịch bản vừa làm quen với bối cảnh sẽ hiệu quả hơn nhiều, anh nghĩ xem có hợp lý không?"

"Không hợp lý" Anh dứt khoát trả lời, cười nhìn Phuwin rồi nói tiếp ý sau: "Nhưng nếu em muốn đi thì anh có một điều kiện"

"Em nghe đây"

Jimmy dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Phuwin, anh nói:

"Nếu có gì xảy ra em phải nhớ em không chỉ có một mình, phải luôn gọi điện thông báo tình hình cho anh, mỗi ngày, dù trễ cỡ nào anh đều sẽ đợi được nên đừng lấy lý do với anh, anh sẽ đến tìm em bất cứ lúc nào, tính của anh như thế nào chắc chắn em là người rõ nhất"

"Em xin hứa, mỗi ngày em đều sẽ gọi điện làm phiền anh, anh yên tâm nha, nha, nha"

Phuwin bắt lấy tay của Jimmy, nắm thật chặt như một lời khẳng định, cậu biết người anh này luôn lo lắng cho cậu, dù cho thời gian có thay đổi như thế nào thì trong mắt Jimmy, Phuwin vẫn mãi là một cậu em trai nhỏ cần được bảo vệ và che chở.

"Vậy, cho nên là..." Cậu dừng một lát rồi mới nói tiếp "Cho nên là khi nào anh đưa em đến đó?"

Jimmy ngập ngừng suy nghĩ.

Anh vốn không muốn Phuwin bước chân vào ngành công nghiệp giải trí này, anh hiểu rằng nó vốn rất phức tạp nhưng vì đó là đam mê mà Phuwin theo đuổi, anh tôn trọng điều đó.

Jimmy cho phép Phuwin tự do làm điều mình muốn và anh sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của cậu.

"Lên phòng chuẩn bị quần áo, vật dụng cần thiết đi, ngày mai xong việc rồi anh sẽ đưa em đi, nhớ đem theo thuốc"

Phuwin đang vui vẻ, nghe đến thuốc liền cau mày định phản bác nhưng chưa kịp nói thì liền bị Jimmy cướp lời.

"Nghe lời nào, sức khỏe là quan trọng, đừng đôi co với anh, anh với bác sỹ của em là người quen đấy, em mà bướng là anh gọi mách liền"

Nói xong Jimmy vỗ vỗ nhẹ lên tóc Phuwin sau đó gập laptop lại rồi đứng lên đi về phòng, để lại một mình Phuwin đứng ngơ ra trong phòng khách.

Cậu nở một nụ cười thân thiện, giơ ngón tay cái với Jimmy, chân thì giậm lên từng bậc thang, bước từng bước đi lên lầu, miệng thì không ngừng lãi nhãi:

"Ờ....Ok, ok chứ, anh giỏi, hơi...người quen bác sỹ, không biết còn tưởng anh mới là bác sỹ đấy chứ, cứ đem ra hù em là giỏi"

Phuwin cảm thán trong lòng, cậu không biết mối quan hệ này có phải gọi là người quen hay không mà thấy từ mấy tháng trước cứ cách vài tuần là Jimmy lại bay qua Ireland, chưa thấy người quen nào mà sơ hở là tặng đồ đôi cho nhau như thế cả, cậu biết hết đấy nhé, Phuwin vẫn luôn chắc chắn giữa hai người luôn có gì đó với nhau, không công khai cũng không phủ nhận, rất đáng ngờ.

"Em đã đưa cho em trai em xem qua báo cáo sức khỏe của Phuwin rồi, nó nói là tình trạng của Phuwin đang chuyển biến rất tốt và có thể tạm ngưng sử dụng thuốc trong thời gian tới"

(I gave my younger brother a look at Phuwin's health report, he said that Phuwin's condition has changed for the better and he could suspend his medication that time being)

Nghe đầu dây bên kia nói xong, tâm trạng của Jimmy cũng tốt hơn phần nào, nếu có thể ngừng thuốc vậy cũng đồng nghĩa với việc bệnh của Phuwin sẽ khỏi, nghe được câu này trên gương mặt vốn điềm đạm cũng đã ẩn hiện sự vui vẻ tột cùng.

"Được rồi, gửi lời cảm ơn của anh đến em trai em nha, khi nào có thời gian anh sẽ bay qua chỗ của em, cùng nhau ăn một bữa, được chứ?"

(All right, please send my thanks to your younger brother and when i have time, i'll fly over to your place, have a meal together, okay?)

Tiếng cười từ đầu dây bên kia vang ra:

"Ờ, tất nhiên được rồi, khi nào đến thì gọi cho em nhá, em sẽ đón anh"

(Oh, of course....Call me when you get there, i'll pick you up)

"Được rồi, gặp lại sau"

(All right, i'll see you later)

"Ừm, tạm biệt"

(Well, bye)

Bầu trời tháng 12 xinh đẹp đến nhường nào, gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ, Phuwin ngồi trên thành cửa sổ lướt tìm vài khách sạn, homestay gần chỗ quay phim để ở tạm trước khi đoàn phim đến.

Thật ra cậu đã nói dối Jimmy vì lúc nảy, chị Jane chỉ có nói rằng địa điểm quay là một thị trấn, một ngôi làng nhỏ cách trung tâm Chiang Mai khoảng 50 đến 60km, còn cụ thể ở đâu, như thế nào thì Jane giữ bí mật, vì Nanon có dặn là muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người trong đoàn.

Nanon muốn chứng minh cho mọi người biết rằng mọi sự nỗ lực đều có kết quả xứng đáng, chỉ cần bạn có tia hy vọng thì dù cho có 1% cũng chẳng thể khiến bạn nản lòng.

Sau khi khoanh vùng dựa vào bối cảnh của bộ phim và loại trừ một số nơi thì Phuwin dự định sẽ đặt phòng tại một ngôi làng cổ vừa vặn cách trung tâm Chiang Mai hơn 50km nằm trong dự kiến.

"Nơi này có đúng không đây, hay là mình nên đợi đến tuần sau rồi đi cùng đoàn cho chắc hơn?"

"Nhưng mà...mình muốn đến đó tham quan trước"

Ngón tay chuẩn bị bấm đặt phòng thì chợt dòng suy nghĩ hiện ra khiến quyết định của Phuwin rơi vào thế khó.

"Đi trước hay đợi đi cùng đoàn đây ta?"

Cậu tính thoát app đặt phòng thì nhìn thấy giao diện nơi số lượng đã giảm chỉ còn trống 1 phòng cuối cùng và cùng khoảnh khắc ấy, một linh cảm chợt xuất hiện, Phuwin cảm thấy trực giác lần này đang mách bảo cậu rằng 'Đừng để sự do dự đánh mất một cơ hội', nó tựa như có một dòng chữ tự động chạy ngang qua trong đầu cậu, Phuwin quyết định ấn chọn đặt phòng và thanh toán luôn 1 tuần tới.

"Liều một phen vậy"

Khi đứng trước sự lựa chọn, bạn có bao giờ tin vào trực giác của bản thân hay không?

Hoặc là chính xác hoặc là sai lầm.

Nanon đã ở lại homestay được 2 ngày và chuẩn bị trở về thành phố, sắp xếp mở cuộc họp với các ekip trong đoàn làm phim, tất cả vị trí liên quan.

Ở lại hai hôm được Fourth dẫn đi tham quan hết mọi nơi ở làng Mae Kampong, anh dường như thấy được nơi gặp nhau, nơi khiến cả hai hiểu nhau và nơi tình yêu giữa Niran và Tim bắt đầu chớm nở.

"Idol ơi, chờ một xíu"

Nanon với Pond đang đứng trước cổng nói chuyện qua lại đôi ba câu, ngay lúc Nanon chào Pond để lên xe quay về thành phố thì có tiếng gọi lớn vang lên từ bên trong nhà.

Fourth hai tay cầm vài túi lớn, túi nhỏ, gương mặt cậu hớn hở vừa chạy vừa kêu lớn:

"P'Nanon, idol của em, khoan đi đã"

"Đây này, đặc sản làng em với vài món quà lưu niệm của homestay, tặng anh nè, quà đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt"

Fourth đưa đồ trên tay cho Nanon, vừa thở vừa nói, cậu nở nụ cười tươi rói nhìn Nanon, từ lúc nghe Nanon nói về các tác phẩm của mình và cậu được biết thêm rằng Nanon là một trong số ít người được xem là đạo diễn trẻ tài năng, có thể đưa tác phẩm và diễn viên chính phụ lên một tầm cao mới. Fourth liền xem Nanon như idol của mình, từ tính cách, lối sống, cách giao lưu gữa mọi người.

Nanon nhận lấy túi đồ từ Fourth, anh giả vờ tức giận nhìn cậu:

"Anh cảm ơn nhé, nhưng mà này, nhóc đừng có gọi anh là idol nữa có được không, nếu còn gọi nữa là anh tẩn nhóc một trận đấy"

Nghe Nanon uy hiếp, Fourth không những không sợ mà còn tỏ ra hồn nhiên trả lời lại:

"Em biết rồi mà, idol của em"

"Thiệt là..." Nanon không còn gì để nói nữa, anh từ bỏ.

Nói trắng ra thì là do Nanon ngại thôi ấy mà, chứ tức giận gì đâu, cậu chủ nhỏ dễ thương thế này làm sao mà anh giận được cơ chứ.

Không thèm đôi co dài dòng nữa, Nanon cốc nhẹ lên đầu Fourth một cái cho bỏ tức, anh chào tạm biệt Pond rồi quay người lên xe rời đi.

"Hẹn gặp lại sau"

"Đi vào dọn phòng nhanh lên, còn luyến tiếc gì nữa à, sắp tới còn gặp nhau dài dài mà" Pond thấy Fourth còn mãi nhìn theo chiếc xe chở Nanon, anh kéo tay Fourth đi vào trong nhà.

Nhìn xem có giống hình ảnh chia tay trong mấy bộ phim kinh điển không, như kiểu nuối tiếc không nỡ để người ấy đi vậy.

"Ôi cái người khô khan như anh, chẳng biết lãng mạn gì cả"

"Lãng mạn? Ao, mày vẫn chưa hết pẹc pẹc à, Fotfot thân yêu?"

Pond khó hiểu nhìn Fourth, anh thắc mắc, làm sao mà cậu em trai này của anh đôi khi lại có những phát ngôn vô tri như vậy.

Fourth đưa tay lên ra hiệu Pond ngừng nói, cậu làm ra vẻ bí hiểm:

"Tất cả đều có lý do, đã bảo anh đọc sách thôi không đủ, phải thêm tí tiểu thuyết vào, hơi~ có nói anh cũng không hiểu. Em đi trước đây"

Nhìn Fourth thong thả rời đi sau khi để lại một câu nói không đầu không đuôi, không hiểu ý là như nào.

Pond chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đôi khi sự vô tri của con người không hề biến mất mà nó chỉ dời từ người này qua người khác, còn với Fourth thì có chút khác biệt, sẽ không là vô tri nhất mà chỉ có pẹc pẹc hơn.

Ở trong bếp, dì Churai bận rộn sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị bữa cơm chiều cho mọi người, điều khác biệt nhất giữa Myosotis với các nơi khác chính là các món ăn ở đây sẽ không lặp lại quá 2 lần trong tuần, buổi sáng và buổi trưa mọi người có thể dùng riêng nhưng buổi cơm chiều thì sẽ tụ họp lại, ngồi chung một bàn lớn ở sân vườn phía sau, giống như một bữa cơm gia đình vậy ấy.

Nghe tiếng suối chảy, ngắm sao, ngắm hoa, thỉnh thoảng lại có vài con đóm đóm bay vòng quanh, tựa như một khung cảnh được vẽ trong trong truyện cổ tích mà người lớn thường hay kể vậy.

"Dì Churai ơi, con đến rồi nè"

Fourth vòng tay ôm lấy dì Churai từ phía sau, cậu lại giở giọng mè nheo với dì.

Dì Churai cười hiền hậu, đánh nhẹ vào tay của Fourth, dì Churai chất vấn:

"Thằng bé này, không đi dọn phòng với Pond mà lại chạy xuống dưới đây, tính trốn việc nữa à"

Fourth buông dì Churai ra, đứng sang một bên, vừa nhặt rau vừa tự đắc nói:

"Con không hề trốn việc nha, con đang nhặt rau đây này, dì xem con cũng đâu có rảnh đâu, mỗi người một việc mà"

"Chỉ giỏi xảo biện"

"Vậy giờ con nhặt rau xong thì giúp dì lau muỗng dĩa đặng lát dọn ra bàn nha"

"Dạ, con xong ngay đây ạ" Cậu cười tươi rói nhìn dì Churai, vui vẻ đáp lời.

Loay hoay dọn dẹp một buổi, Pond nhìn thời gian thấy sắp trễ rồi, anh tranh thủ dọn nhanh rồi quay về phòng để thay đồ.

Khi anh đi đến sân vườn sau thì thấy mọi người đều đã đến rồi, đang giúp nhau đem các món ăn ra bàn và dùng bữa.

Pond cùng Fourth trò chuyện với mọi người, không chỉ có người bản địa mà còn có những người bạn quốc tế, mọi người lại có dịp tâm sự giao lưu, hiểu biết thêm về nhau.

Bất chợt có một vị khách tò mò, hay nói đúng hơn là vị khách đó đang thay mặt mọi người hỏi Pond một câu thường bắt gặp trong các cuộc trò chuyện:

"Có thể cho em hỏi là, anh chủ homestay đã có người yêu chưa ạ?"

Nghe được câu hỏi, trong khi mọi người cười ồ lên ngay cả Fourth cũng bật cười nhìn Pond thì anh chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu, chậm rãi nói:

"À ừm thì thật ra tôi vẫn còn độc thân, với lại tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương ạ, cứ như thế này là ổn rồi"

"Sao thế ạ?"

"Ao, thật vậy sao ạ?"

"Tiếc nhỉ!"

"..."

Fourth nghiêng đầu nói nhỏ với Pond: "Em hiểu mà, anh chỉ đang dối lòng thôi, cố lên, rồi sẽ vượt qua thôi"

Nói xong Fourth còn làm ra vẻ an ủi anh trai mình, cậu gật đầu chắc nịch như thể khẳng định điều mình vừa nói hoàn toàn chính xác.

"Ngứa đòn rồi phải không?"

Fourth vờ quay sang trò chuyện cùng mọi người, bỏ ngoài tai lời nói của Pond, đông người như vậy cậu không tin Pond dám động thủ với cậu.

Một cái nhéo tai xuất hiện.

Ừm thì cậu tin rồi.

Thì ra Pond không giống với người khác, anh vậy mà có thể xuống tay.

"Ây, ây, uiii...dì Churai ơi cứu bé, cứu Fotfot với ạ"

Dì Churai nghe Fourth gọi tên liền giả vờ không nghe thấy, chuyện thường ngày ấy mà, dì muốn cứu cũng không cứu nỗi.

Thấy không ai giúp được, Fourth liếc nhìn Pond, cậu hỏi Pond một câu cuối, xong nhanh trí chào mọi người rồi vọt lẹ:

"Bộ nói chơi chơi không được hả? Sau này muốn tìm ai kia thì đừng có mà nhắc tên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro