03 - Belfast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myosotis được chia làm hai khu vực, phía trước là nơi để du khách ở còn phía sau cách một khoảng sân để mọi người ăn uống cùng nhau, nói chính xác thì đây là nhà chính của Pond với Fourth.

(Hình ảnh minh họa "nhà chính" của một homestay tại làng Bann Mae Kampong)

Theo như thỏa thuận trong hợp đồng, đoàn phim sẽ không sử dụng hết khu homestay, chỉ lấy bối cảnh nơi đặt bàn trà giữa vườn hoa nhỏ và khu phía sau chính là nơi của Pond với Fourth đang ở. Tính đi tính lại thì việc cho thuê này không ảnh hưởng gì mấy đến việc kinh doanh của homestay cho nên cả hai đều thoải mái nhất trí.

Cả hai sẽ chuyển qua ở tạm căn nhà lúc trước, hiện tại thì dì Churai đang ở đấy.

"Anh Pond, em cập nhật số phòng xong rồi đó, đã chừa lại 1 căn trống cho đoàn như anh dặn, còn cái phòng ở chỗ vườn nhỏ, trưa mai sẽ có khách dọn vào á anh"

Fourth lướt lướt kiểm tra lại lịch đặt phòng rồi báo cáo một lượt cho Pond nghe giống như mọi hôm.

Pond ngồi tựa lưng vào miếng điệm của ghế mây, chỉnh lại gọng kính, vừa lật sách vừa nói chuyện phiếm với Fourth:

"Ừm, ở khoảng bao lâu?"

"1 tuần, thanh toán luôn một lần, trưa ngày mai sẽ đến nhận phòng"

"Ồh, cái này cũng lâu lắm rồi mới thấy lại, à mà sáng mai khách trả phòng mày tranh thủ dọn dẹp đi nha Fourth, anh mày có việc bận"

Nghe thế, Fourth liền tắt điện thoại, nhìn Pond rồi bày ra vẻ mặt nghi hoặc:

"Việc bận? Anh lại xuống trung tâm nữa à?"

"Ừm, lúc trưa P'Mark nhắn tin bảo là có việc gấp, nên anh phải chạy xuống đó xem sao"

"Chắc anh ấy lại bày trò gì đó rồi gặp rắc rối không chừng"

Pond lắc lắc đầu, anh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Fourth:

"Người bình thường gặp rắc rối nếu không phải về chuyện tình cảm thì cũng là vấn đề về tiền bạc, còn P'Mark ấy à...haizz, đôi khi không bình thường cho lắm"

Fourth nhún vai, tỏ ý: "Anh ấy có lúc nào là bình thường, P'Mark là một hệ tư tưởng"

Một câu nói có thể khiến bạn câm nín ngay lập tức chỉ có thể là Mark.

Một câu nói có thể khiến bạn rơi vào trầm tư cũng chỉ có thể là Mark.

Đối với Fourth, Mark không hẳn là một người anh mà còn là một người giúp cậu có cái nhìn khác về cuộc sống này, là vậy nhưng không phải vậy.

Trước khi chuyển đến trung tâm sinh sống, Mark là hàng xóm thân thiết của anh em Pond, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cho dù đang bận việc đến mức nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần Pond và Fourth gặp khó khăn cần giúp đỡ thì y như rằng Mark sẽ xuất hiện, diễn ra nhiều lần như thế nên là Pond với Fourth rất quý Mark.

Tuy hay đùa, chọc ghẹo nhau nhưng thật sự là rất yêu thương nhau, cơ hồ xem nhau như anh em trong nhà, người thân của nhau.

Mark là một một người chỉ cần bạn dám thách thì chắc chắc anh ấy sẽ dám làm, chỉ sợ bạn không đủ can đảm mà thôi.

Nói qua nói lại một hồi, xong câu chuyện về Mark, tưởng chừng như chuyện phiếm hôm nay tạm kết thúc.

Chợt nhớ ra gì đó, Pond cười cười, giở giọng châm chọc hỏi Fourth:

"Ủa mà, mấy hôm nay Fotfot nhà ta không gọi điện thoại nói chuyện với bạn nữa hả? Lại giận nhau rồi à?"

Quả thực mấy ngày nay Pond có để ý thấy Fourth không hề nhận cuộc gọi nào từ người bạn kia nữa, có hôm anh thấy điện thoại reo liên tục nhưng Fourth không để tâm đến, đôi khi còn khóa máy, cả một ngày tâm trạng cứ như trên mây vậy, Pond có hỏi vài lần thì đều nói không có gì cả nhưng làm sao qua mắt được Pond, anh sinh trước Fourth tận 5 năm đấy.

Nếu thực sự là giận nhau thì Pond chắc chắn phần sai thuộc về Fourth, anh quá hiểu cái tính ngang bướng của Fourth và ngoài anh ra thì chắc chỉ có cái người bạn kia mới chịu được thôi, nếu không thì làm sao mà làm bạn với nhau tới bây giờ, từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này tính sương sương thì cũng tầm 14 năm gì rồi.

Trừ phi...

Không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là Fourth lại tức, cậu bắt đầu than thở:

"Đâu, em đâu có dám giận bạn đâu ạ, cái hôm trời mưa sấm chớp đùng đoàng, vẫn như thường ngày em hết lòng tâm sự cùng bạn thì bạn lại nói là im lặng chút đi...ờ em làm đúng ý bạn còn gì, chắc bạn có bạn mới rồi nên đâu có cần người bạn cũ như em đây, lãi nhãi bên tai suốt ngày, chắc bạn phiền lắm anh ạ"

Nhìn dáng vẻ của Fourth chẳng khác nào một con mèo đang xù lông nhưng vẫn cố tỏ ra mình đang rất ổn kia, tiếc là không giấu nổi gương mặt phụng phịu giận dỗi ấy, nó lại phản chủ rồi.

Pond cố nhịn cười thành tiếng, không nói gì cả, im lặng đợi Fourth nói tiếp, anh biết là mình chọc trúng công tắc rồi.

"Cái gì lặp đi lặp lại hoài cũng sẽ chán thôi phải không anh, ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng nói đủ thứ chuyện không đâu vào đâu, chắc là bạn không thích nữa" Fourth vừa nói vừa cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, không biết lý do.

Cậu chống cầm, suy tư nhìn theo mấy chú đom đóm nhỏ đang bay lượn ngoài sân vườn, lại thở dài:

"Cứ mặc kệ vậy, em chẳng thèm quan tâm nữa"

Một lời nói vô tình sợ rằng nó lại xuất hiện một lần nữa, nếu nó chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi.

Còn nếu đó không phải là hiểu lầm thì như thế nào?

Im lặng đi! Fourth chẳng dám nghĩ về nó nữa.

"Có chắc là mặc kệ luôn không, điện thoại lại reo nữa rồi kìa"

Pond chỉ chỉ vào chiếc điện thoại của Fourth đang đặt trên bàn, tiếng chuông quen thuộc lại reo vang, Fourth nhìn cái tên hiển thị trên màn hình nhưng rồi vẫn không chịu bắt máy, cứ để vậy.

"Em cứ như vậy thì có ích gì đâu chứ, nửa muốn nửa không cũng chỉ khiến cho bản thân em thêm suy mà thôi"

Thấy Fourth vẫn ngồi yên như thế, Pond tháo mắt kính ra, cầm theo quyển sách rồi đứng lên đi ra ngoài.

Khi đi ngang Fourth, anh đứng lại đặt tay lên vai Fourth cho cậu một lời khuyên rồi mới cất bước đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Fourth.

"Fotfot, anh không biết là vấn đề giữa hai đứa nó như thế nào nhưng im lặng không phải là cách để giải quyết, nếu em vẫn cứ quyết định như thế thì vấn đề giữa hai đứa nó sẽ không chỉ gói gọn trong hai từ vấn đề nữa đâu"

Mưa lớn như thế nào rồi cũng sẽ tạnh, khi cơn bão qua đi, cầu vồng lại hiện ra, mặt trời lại mỉm cười.

Vấn đề nào cũng đều sẽ có cách để giải quyết nhưng im lặng chỉ là nhất thời và sẽ không là biện pháp tốt nhất.

Tiếng chuông điện thoại không còn vang nữa, thay vào đó là tiếng thông báo tin nhắn báo đến liên tục, Fourth chần chừ một lúc rồi mới chịu mở điện ra xem, từng dòng tin nhắn thay phiên nhau xuất hiện trên màn hình.

[Fotfot, Fotfot, Fotfot]

[Sao bạn không nghe máy của tui vậy]

[Bạn đừng giận nữa, nghe tui giải thích đi mà]

[Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi! Ý tui không phải như thế đâu mà, Fotfottttttt]

[Fotfot ~ ter ơiiii]

[.........]

Lướt đến đoạn tin nhắn gần nhất, Fourth đọc xong liền kinh ngạc, không tin vào mắt mình, cậu sợ mình nhìn nhầm cho đến khi bên kia gửi đến hai đoạn tin nhắn mới kèm hai ảnh chụp.

[Nếu bạn không chịu nghe tui giải thích qua điện thoại thì tui sẽ đến trước mặt bạn, từ từ giải thích rõ cho bạn hiểu, không cho phép bạn tránh mặt tui]

[BFS TO CNX!!! Hẹn bạn 14 tiếng nữa]

*Airline tickets*

*Airport departure board*

Fourth như hóa đá tại chỗ, đến khi bừng tỉnh trở lại thì liền chạy ra ngoài sân tìm Pond.

Thấy Pond đang ngồi trên phiến đá bên cạnh con suối nhỏ, vừa ngắm sao vừa uống tách cà phê nóng, Fourth đành thả chậm bước chân, đi từ từ lại, bỗng dưng không muốn phá bức tranh yên tĩnh này.

"Giải quyết xong rồi à?"

Fourth hơi giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Ao, anh có mắt ở phía sau à?"

Pond chẳng thèm nhìn Fourth, không biết có phải do khí trời về đêm se lạnh hay không, làm cho giọng nói của Pond cũng trầm xuống hơn mọi khi:

"Nhà mình làm bằng gỗ, tre nứa, ngay từ lúc mày mở cửa là anh đã nghe thấy tiếng chân mày chạy lạch bạch rồi"

"Là một người trưởng thành, xin đừng hỏi những câu vô nghĩa"

Chạy lạch bạch, cái cách diễn tả này sao nghe giống như Pond đang ví cậu chạy giống vịt vậy ấy.

"Lại đây ngồi đi, sao, chạy nhanh như thế làm gì, có gì muốn tâm sự à? Nói anh nghe"

"Bạn em, cậu ấy không gọi cho em nữa"

Pond nhíu mày, lo lắng nhìn Fourth: "Nghiêm trọng như vậy? Mày có gọi lại không?"

"Không ạ, bạn ấy đang trên máy bay rồi anh"

"Nói rõ hơn xem nào"

"14 tiếng, bạn ấy hẹn gặp em 14 tiếng nữa, thật khó tin đúng không anh, như là một trò đùa ấy"

Fourth bày ra vẻ mặt khẩn trương, đến bây giờ cậu vẫn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ chỉ vì một chút chuyện không đáng kể mà cậu bạn lại bay đến đây trong đêm.

"Từ Belfast bay đến Chiang Mai mất hơn nữa ngày, em không ngờ là bạn ấy lại vì chuyện này mà quyết định về nước đột ngột như vậy, anh, tiếp theo em nên làm gì đây?"

"Thì nói rõ với nhau thôi, chứ mày định là đến lúc gặp mặt mày cũng giữ trạng thái im lặng như này nữa à, đừng bướng nữa, anh không giúp được mày đâu, nhưng mà nói thật thì người bạn này tao nghĩ mày phải giữ cho kỹ đấy, lỏng tay là mất liền"

"Vốn dĩ sợi dây này em đã cầm chặt từ lâu rồi, em nới lỏng tay chỉ là bởi vì..." Fourth ngừng một chút, giọng nói pha chút buồn tủi "không biết là cố tình hay vô ý nhưng mà lời cậu ấy nói làm cho em cảm thấy...bản thân có chút tổn thương thôi anh ạ"

"Anh Pond, ước gì bây giờ có sao băng vụt qua anh nhỉ?" Fourth tự nhủ trong lòng, hy vọng là do cậu nghe nhầm rồi.

"Có ước mơ là tốt, mặc dù anh sống ở đây cũng hai mươi mấy năm rồi nhưng vẫn chưa từng thấy một ngôi sao băng nào lạc đường qua đây cả"

Pond lại một lần nữa nhận được ánh mắt thân thương và nụ cười trìu mến từ cậu em trai yêu dấu, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp trả bằng một nụ cười kiểu mẫu, thân thiện.

Lãng mạn là gì Pond không biết.

Làm sao để phá vỡ bầu không khí chắc chắn không ai qua được Pond.

Người bạn mà có thể không ngại đường xa để đến gặp bạn giải quyết một chút hiểu lầm nhỏ nhoi thì chỉ có thể nói rằng người bạn đó, phần lớn chính là không muốn mất đi bạn.

Bạn đã bao giờ chưa?

"Thế giới này nhiều người đến thế, biết tìm ở đâu được một người bạn như vậy đây"

"Mà anh hỏi thật nhé, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai đứa là như thế nào, tao chắc chắn là nó không còn như lúc trước nữa, phải không Fot?"

Fourth im lặng trầm tư một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói:

"Em không biết bạn ấy nghĩ như thế nào nữa nhưng đối với em, dù cho sau này có như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ luôn dành cho bạn ấy một vị trí...vị trí mà không ai có thể giành được"

Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ.

Pond ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, nghiền ngẫm một suy nghĩ làm thế nào để tìm được một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này.

"Chỉ cần đừng để người sau tổn thương là được"

"Sẽ không" sẽ không làm được vì sẽ không có người sau nào nữa, Fourth tự nhủ với lòng mình.

Pond tuy không muốn xen vào câu chuyện của người khác nhưng mà anh vẫn muốn nói với Fourth một sự thật rằng là.

Không cần biết vị trí đó đặc biệt như thế nào nhưng nếu đã không đến được với nhau thì dù vị trí nào đi chăng nữa cũng sẽ đều trở nên vô nghĩa.

Nhưng anh chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ nhìn Fourth suy tư như thế, Pond cũng chẳng muốn ghim thêm vài chiếc dằm vào tim của cậu, sau này tự khắc Fourth sẽ hiểu ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro