Chương 1: Cơn mưa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ của các bạn khác vốn rất hồn nhiên và vô tư, thế nhưng cô bé mang tên là Celi lại không giống họ. Từ thuở bé, bố mẹ cô đã tự tay sát hại nhau, dẫn đến việc cô phải di dời chuyển đến sống cùng bà ngoại. Ít lâu bà cũng mất, bà không còn ai để tin tưởng nên giao lại tất cả những của cải mà bà đã tích góp, đưa hết cho Celi. Năm cô sang cấp hai, cô đã bị trêu chọc và dè bỉu rất nhiều.

- Thứ không có cha mẹ!. Haha, tẩy chay nó đi tụi bây.

Những gì còn đọng lại trong tâm hồn bé bỏng của cô bây giờ hơn hết là sự mất mát và tổn thương. Cô cũng muốn mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao bạn trẻ khác. Cứ mỗi lần đi bộ về, nhìn các bạn ai nấy đều có bố mẹ chở về, riêng cô thì phải tự mình đi bộ. Nhiều lúc cô tuổi thân đến phát khóc nhưng chỉ có thể tự mình lau nó đi.

Celi tìm hết cách này đến cách khác để giúp mình trở nên tốt hơn bằng cách tin vào tình yêu khi cô lên cấp ba lớp mười hai, vì nghĩ tình yêu sẽ giúp cô chửa lành vết thương bên trong. Nhưng đời không như mơ, cô lại bị lừa dối khi hắn ta hay tin cô không có bố mẹ.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể yêu một cô gái mồ côi như em được. Anh còn một chặng đường dài và nhiều mối tình khác tốt hơn.. Thế nên mình dừng lại nhé..

Celi lại một lần nữa cô đơn. Cô đã không còn một chút niềm tin nào với loài người và dần dần chìm mình vào thế giới của một kẻ trầm cảm.

Ít lâu sau, Celi đỗ vào một trường danh tiếng của nước Mĩ. Vì đã lên đại học nên Celi rất cần tiền để có thể du nhập vào trường. Mùa hè năm ấy cô viết rất nhiều đơn xin phép vào làm, công việc gì cũng được, miễn nó có thể đủ để cô xoay sở cho việc học. Rất may có một quán bán thức ăn nhẹ đã nhận cô vào làm. Cô xem địa chỉ rồi thay quần áo cho chỉnh chu, đi đến đó phỏng vấn.

*Đến nơi, Celi đang loay hoay nhìn xung quanh xem chủ quán ở đâu thì nghe tiếng gọi: *

- Này bé! Em đến xin việc đúng không?.

- Dạ vâng đúng rồi ạ.

*Celi tiến lại gần, vén tóc lên và ngồi xuống.*

Phỏng vấn được một lúc. Chị chủ đã đồng ý cho phép Celi được làm, khi đấy cô cảm thấy rất vui.

- Ngày mai em đến làm luôn nhé!

* Chỉ tay qua phía gian hàng, nơi có một chị đang bán hàng*

- Em thắc mắc gì cứ hỏi chị ấy rồi chị sẽ chỉ cho.

Nói xong Celi bắt tay với chị chủ rồi cũng đi về. Nguyên cả hai tháng hè dài, cô chăm chỉ làm việc rồi tích góp, cuối cùng cũng dành dụm đủ số tiền để có thể nhập học. Celi Nhanh chóng viết đơn xin phép vào trường và không lâu sau đã được duyệt. Đêm trước ngày khai giảng, Celi đã tỉ mỉ chuẩn bị quần áo, giày dép tươm tất rồi mới yên giấc nằm ngủ. Thế nhưng cô cứ mãi trằn trọc, dường như khó ngủ. Chắc chắn cô rất háo hức muốn học ngôi trường mới này, nằm một lúc rồi cô cũng thiếp đi.

*Ting Ting Ting*

Tiếng chuông đồng hồ reo lên ing ỏi, Celi bật dậy trong căn phòng tối tăm. Dường như có tiếng gì đó xộc xoạc ngoài cửa sổ, cô dụi mắt kéo rèm ra. "Hóa ra mùa mưa đã đến rồi sao?". Đầu tuần hôm nay là ngày Celi khai giảng ngôi trường mới. Cô thay đồng phục đã chuẩn bị sẳn từ hôm qua, ăn nhẹ buổi sáng rồi cầm ô đi đến trường. Đến lớp mặc dù đã che ô nhưng cô vẫn bị ướt nhẹ. Celi tự khắc chọn chỗ ngồi ở gần cuối lớp và đợi cô đến.

- Chào các em học sinh thân mến, cô tên là Pir năm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình nhé!.

*Cả lớp*

Chúng em chào cô ạ!

Cũng như các ngôi trường cũ, cô Pir khái quát nội dung học sinh cần phải làm khi mới du nhập đến đây. Celi chăm chú nhìn cô không chớp mắt và cảm thấy phấn khích. Cô nói sơ được một lúc thì bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Celi.


- Em ở cuối đấy ơi? Chỗ trên còn trống em không muốn ngồi cùng các bạn sao?


Celi tất bật trả lời:

- Dạ thôi em.. em ngồi đây cũng được ạ.


*Đang hỏi Celi thì cô Pir chợt nhớ*

- À đúng rồi, cô quên không thông báo cho lớp rằng, lớp chúng ta không chỉ có ba mươi lăm bạn đâu, mà là ba mươi sáu. Còn một bạn nam nữa nhưng vì lí do bận nên không thể khai giảng đầu năm cùng chúng ta.

- Ngày mai Celi ngồi với bạn ấy nhé?.

Trước mắt cô là ba mươi lăm ánh mắt quay xuống nhìn khiến Celi cảm thấy bối rối nên đã trả lời cho qua.

- Dạ vậy cũng được ạ.

- Được rồi em ngồi xuống đi.

Celi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống rồi nghe cô phổ biến tiếp. Khi tan học cô không biết vì sao chiếc ô cô để cuối lớp lại đột nhiên biến mất, dù biết rất ngại nhưng cô vẫn phải hỏi cả lớp, nếu không mạnh dạng cô sẽ bị mắc mưa khi về mất.


- Có ai thấy chiếc ô của tớ để dưới kệ tủ này không..?

Cả lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt dường như sắt đá, không ai lên tiếng trả lời cô. Bổng nhiên có một bạn nữ tốt bụng, bạn ấy đã tự nguyện muốn giúp Celi tìm chiếc ô.

Celi và bạn nữ này tìm cũng đã khá lâu. Mưa thì mãi nặng hạt còn ô thì tìm mãi chẳng thấy đâu. Bạn nữ ấy cảm thấy đuối sức nên đã kéo Celi cùng ngồi bên xó tủ, cả hai đã có một buổi trò chuyện với nhau.

- Chào cậu mình tên là Carb rất mong được làm quen.

- Còn Mình là Celi..

- Celi muốn nghe chuyện gì về tớ không. Ý là chuyện gì của tớ có thể khiến Celi vui hơn. Tớ thấy cậu hơi buồn thì phải.

Vốn xưa nay chuyện tình yêu luôn là chủ đề mà Celi tò mò. Thế nên cô không ngần ngại hỏi Carb về mối tình đầu của cậu.

*Carb nói:*

- Trước đây tớ có quen một cậu con trai thiếu gia. Cậu ấy rất giàu có, nhiều tri thức nhưng sau cho cùng lại lừa dối tình cảm của tớ. Tớ đã từng có một quãng thời gian dài với cậu ấy cùng nhau làm rất nhiều chuyện, nào là hôn nhau dưới hoàng hôn, thắp nến tình yêu,.. Thế nhưng lí do cậu ấy chia tay đơn giản là vì cậu ta chán cái cảnh thường tình như này lắm rồi. Sau khi chia tay cậu ta, tớ cũng từng có một khoảng thời gian dài bị trầm cảm nặng. Từ khi có Kai bước vào cuộc sống của tớ, tớ dường như đã trở thành một con người chững chạc hơn, không còn yếu đuối như trước nữa. Tớ nhận ra được rằng cuộc sống này từ lâu đã có màu hồng. Chứ không tẻ nhạt như chúng ta nghĩ.

Celi nghe Carb kể mà trong lòng cảm thấy tủi thân. Cô đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, lòng đau như cắt.

- Này Celi, nãy giờ cậu có nghe tớ kể không?.

Sấm chớp đột nhiên giật một cái mạnh, khiến Celi giật mình.

- H.. Hả mình có nghe mà.. nghe rất rõ là đằng khác..

- Tớ còn rất nhiều chuyện muốn kể về tớ với Kai. Để tớ kể cho nghe...

Trong lúc Carb kể, Celi nhìn Carb không rời mắt. Tim như bị ai găm vào. Cô nhớ về anh chàng người tình năm ấy, nước mắt lại tuông rơi liên tục. Lúc đó Carb chỉ vô tư nhìn ra cửa sổ trời đang mưa mà kể chuyện, còn bên phía Celi lại là một khoảng hồi ức không đáng nhớ. Celi liên tục lau hàng nước mắt rơi dường như không có điểm dừng. Được một lúc thì Carb cũng chú ý đến.

- Ôi chết, Celi, cậu đang khóc đó sao.. Mình xin lỗi nếu câu chuyện mình kể nó khiến cậu buồn.

*Celi lắc đầu*

- Không có, mình chỉ cảm thấy xúc động thôi..

Rõ ràng là nói dối. Celi cảm thấy rất đau là đằng khác. Một phần cũng là vì tủi thân ( nói thật ghen tị với Carb), cô bạn này thì có một mối tình đẹp, còn cô thì cứ mãi vướng vấn một mối tình cũ trong đầu, đến giờ chẳng thể dây ra.

Ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì Carb thấy lấp ló dưới chân bàn giáo viên là một chiếc ô nên đã vội reo lên:

- Celi cậu nhìn xem kia có phải chiếc ô của cậu không?.

Celi ngước mắt nhìn. Đúng thật là chiếc ô của cô, chắc chắn các bạn học lại trêu khăm cô cho xem. Celi đứng dậy tiến về phía bàn giáo viên cúi người xuống nhặt.

- Thôi cũng muộn rồi, Carb về đi nhé!. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau.

- Tạm biệt cậu.

Sau khi tạm biệt Carb, cô biết rằng hôm nay sẽ là ngày cô trực ca. Nên đã chạy về nhà thật nhanh, thay quần áo cho tươm tất rồi bắt đầu đi đến nơi làm thêm của mình. Cô lấy làm lạ, chị nhân viên hay làm với cô khi hè hôm nay không đứng bán mà lại là một cậu trai thế chỗ. Cô rất ít nói nên cũng chẳng muốn thắc mắc cậu ấy, và rồi Celi gập ô lại, đứng vào quầy bán chung với cậu ấy.

Celi dù đang đứng bán nhưng vẫn tò mò liếc mắt xem rõ mặt của cậu trai này. Vì cậu đến quá đột ngột nên cô cảm thấy rất ngại, chưa chuẩn bị sẳn tâm lí trước.

Bán được một lúc thì quán cũng trở nên vắng khách, Celi đang hấp bánh bao thì cánh tay cậu trai kế bên khều nhẹ làm cô giật mình ngoảnh lại.

- Nãy giờ tớ có chú ý cậu. Cậu bán ở đây lâu chưa hay mới vào?

Celi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt tròn xoe, dường như cô chưa kịp định hình được người bạn này sẽ làm vậy với cô.

- Mình bán lâu rồi. Cậu hình như mới chuyển đến đúng không?

- Ừ. Tớ thay thế chị làm trước vì lí do chị ý phải về quê chăm lo bố mẹ. Chị không nói gì cho cậu biết sao?.

Cậu vừa nói chuyện vừa nhìn thật kĩ vào đôi mắt của Celi. Khiến Celi thấy ngượng ngùng và đỏ mặt.


- À tớ.. tớ không biết, nó đột ngột quá.. nh..nhưng cậu có thể đừng nhìn tớ lâu như vậy được không!.


- Haha..Cậu ngại tớ sao? Trông đáng yêu thật đấy!

*Ding dong*

- Khách.. khách đến kìa cậu lo bán đi!

Khi đó Celi cảm thấy trái tim mình rung lên như có nhịp đập. Một ngày mưa lạnh đến nỗi chỉ muốn nằm ở nhà vậy mà tất cả những gì vừa nãy cậu trai làm với cô lại như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô.

Cô đứng bán với anh chàng kế bên mà quên mất mình còn chưa hỏi tên cậu ta. Tan làm cậu trai này tự ý bắt chuyện với Celi.


- Này tớ chở cậu về nhé? Dù gì mưa cũng lớn lắm, cậu đi bộ như vậy tớ thấy cũng không an toàn.

Celi không ngần ngại và đồng ý với quyết định của cậu ấy. Trên đường đi về nhà, dù Celi rất bối rối nhưng không bao giờ cậu ta để cho không gian nơi đây có một khoảng lặng nào, khiến cho Celi cảm thấy rất dễ chịu và an toàn khi ở gần.


- Tớ tên là Grey, cậu có thích những cơn mưa không? Riêng tớ rất thích là đằng khác đấy!


*Celi thắc mắc*


- Chỉ là những cơn mưa nhạt nhẽo, có gì mà cậu thích thế?


- Đơn giản là vì nó là thứ duy nhất để tớ có thể trút bầu tâm sự. Mỗi khi tớ buồn, tớ hay ngắm những cơn mưa. Bởi lẽ một hạt mưa rơi xuống sẽ là một bầu trời kí ức tớ ngẩm nghĩ lại khoảng thời gian tớ với người đó đã từng trò truyện và làm rất nhiều điều ý nghĩa với nhau... Cũng giống như vừa nãy, đứng bán hàng với cậu, tớ lại nhớ đến khoảng thời gian tớ đã từng bán hàng vui vẻ với người bạn gái cũ. Kí ức nó cứ ùa về làm lòng tớ nặng trĩu đến phát điên, nhưng khi nói chuyện với cậu thì tớ đã không còn nghĩ ngợi gì nữa,.. Lạ thật!.



Celi thắc mắc, cô nói chuyện với cậu ấy rất ít. Thế vì sao mà cậu lại xem trọng những giây phút với một người xa lạ như vậy? Cô không thể hiểu được hết con người của Grey.

Một ngày đi học thật mệt mỏi, nhưng cớ sao khi ngồi sau xe của cậu ta, Celi lại cảm thấy dễ chịu và an toàn đến nỗi cô gục trên lưng cậu khi nào không hay.


- Này cậu gì ơi? Này..




Một ngày đầu tuần mới nhưng lại mở ra trong lòng Celi một sự yêu thương chưa bao giờ có trong khoảng thời gian đi học. Chắc cô gái này đã chịu rất nhiều tổn thương mà đáng ra cô không vốn có. Chính vì thế cô rất cần được bù đắp sự yêu thương. Ngôi trường này, cậu con trai mới vừa gặp này liệu có còn khiến Celi có những phút giây vui vẻ như ngày hôm nay không? Cùng đón chờ chương II nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong