Chương 2: Hụt hẩng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày là con đàn bà trắc nết. Đẻ cho tao một đứa con trai cũng không nên thân nữa là sao!.

- Ông im đi. Dù gì nó cũng là máu mủ, ruột thịt của tôi với ông, sao ông có thể buông những lời tàn ác như vậy với một đứa trẻ chứ?


*Bế lên*

- Xem nào. Ôi trời! Sao trông xấu thế này? Mắt thì đen đúa, trán thì cao. Đây chính xác không phải là con tao!

Nói rồi ông thả đứa bé xuống một cái *bịch* thật mạnh. Người mẹ nhìn vậy cảm thấy xót xa, cô ắt hẳn đã không chịu nỗi con người đàn ông xấu xa này nữa nên đã đẩy ông ta té ngửa ra đất. Cô bế đứa bé lên và nhẹ nhàng âu yếm.

- Ông tránh ra! Nếu ông không muốn thì tôi cũng không có nó đâu, bây giờ chúng ta đẻ ra rồi thì chúng ta phải chấp nhận nuôi nó thành tài. Ông hiểu chưa?

Đứa trẻ bổng nhiên rơi nước mắt, tay bấu vào áo người mẹ và cất lên tiếng nói đầu tiên.

"Ma Ma"

- Mẹ sẽ bảo vệ con, không để con phải thua thiệt ai đâu, Celi của mẹ.

Đúng đứa bé ấy là Celi. Một đứa trẻ chỉ vừa tròn 12 tháng tuổi mà lại hiểu chuyện đến đau lòng. Thế nhưng suy cho cùng thì người cha nhẫn tâm vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng này..

- Vứt nó đi. Anh với em sẽ nuôi một đứa con trai khác.

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người chồng như ông. Ông không nuôi thì để tôi nuôi!

Khi nghe cô vợ có vẻ không đồng tình, sát khí máu lạnh trong người của ông trổi dậy khiến ông không còn là người đàn ông như lúc ban đầu cô vợ quen nữa.

*Đe dọa*

- Giờ mày cãi lời tao đúng không? Tao nói bỏ là bỏ! Đưa nó đây, tao sẽ để nó ven đường ai tốt thì người nấy giúp, trong nhà này không chấp nhận một đứa con xấu xí như vậy!.

Nói rồi ông giật trong tay cô vợ đứa bé. Với tình mẫu tử sâu sắc cô vợ liền mạnh tay dành lại. Hai người đã có một cuộc ẩu đả, cô vợ đã cầm dao lên và dọa trả lại con, còn gã chồng thì liền mạch thách thức. Không còn cách nào khác, cô đâm hắn ta một nhát, hắn ta rên rỉ phát khiếp. Cô vội bế Celi rồi chạy thật nhanh. Thế nhưng bằng một cách nào đó hắn ta cầm trên tay con dao còn đẫm máu vừa nãy rượt cho bằng được cô, không cho cô con đường sống. Cô vội đặt Celi trong một xó tối tăm.

- Mẹ yêu con, đừng lo nhé! Mẹ trốn được hắn ta, rồi mẹ sẽ quay lại ngay!


Quá mệt cô không thể chạy nỗi với cái sức trâu bò của hắn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến hắn ta đã rượt được cô, đâm liên tiếp vào người cô và tự kết liễu cuộc đời mình.

- AAA...aa ! Ai cứu tôi với!


**Giật mình**

Celi bật dậy dường như chưa tỉnh táo. Cô dụi mắt rồi nhìn xung quanh.

- Đây là đâu vậy nhỉ? Mình đang ở nơi nào?

Ngồi được một lúc, Celi cũng trở nên tỉnh táo hơn. Cô bước xuống giường, kéo nhẹ cánh cửa nhìn ra ngoài. Celi tròn xoe đôi mắt với ngôi nhà nhìn như biệt thự, lấy làm lạ và cố nhớ tất cả.

* À! Mình nhớ rồi, trên đường đi xe với anh bạn Grey, mình đã gục khi nào không hay. Bây giờ cậu ấy đâu rồi nhỉ.*

Nghe tiếng bước chân, theo phản xạ của một cô bé trầm cảm. Celi sợ ai đó không phải cậu bạn vừa quen ban nãy sẽ thấy sự hiện diện của cô, nên đã đóng cửa lại nằm vào vị trí cũ trên giường, đắp chăn kín mít.

Đúng như dự đoán, Celi nghe tiếng bước chân tiến gần căn phòng mình đang nằm, cô thở liên hồi vì sợ hãi. Cánh cửa mở ra, Celi nằm yên không nhúc nhích. Cô nghe rõ hơn hết bước chân chính xác đang tiến rất gần mình. Cô lo lắng nên đã kéo chăn xuống không quá mắt, thì ra là Grey!.

*Grey ngạc nhiên*

- Cậu dậy rồi sao?

- M..Mình vừa dậy thôi.

Grey tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo cái chăn Celi đang níu xuống.

- Cậu có vẻ sợ gì hả?

*Celi bối rối*

- Không có!

Grey đột nhiên cười nhẹ, xoa đầu Celi. Trước bối cảnh như vậy dù cho Celi có cảm thấy ngượng ngùng thì cái ấm áp mà Grey dành cho cũng phần nào giúp Celi trở nên tốt hơn bao giờ hết. Cô nằm yên và dường như không muốn khoảng thời gian này trôi đi một phút giây nào, muốn được người khác nhẹ nhàng với mình, muốn được nâng niu như bao người khác... Được một lúc Grey bế Celi lên làm cô giật mình.

- N.. Này cậu làm gì vậy!

- Không chịu ngồi dậy thì tớ phải dùng biện pháp này thôi.

*Đỏ mặt*

- Thả tớ xuống tớ tự đi được!

Grey nhất quyết không thả. Celi càng ngượng ngùng hơn, thế rồi cô nằm yên trên vòng tay của Grey chẳng nói thêm gì.

- Cậu ngồi yên đây nhé! Bento tớ làm sắp xong rồi, làm xong chúng ta sẽ cùng ăn.

* Ngồi yên, ngay ngắn*

Trong lúc Grey vẫn đang bận làm Bento. Celi cảm thấy thắc mắc, vì sao chỉ là một người xa lạ mà cậu ấy lại dành thời gian, tình cảm của mình nhiều đến vậy. Nhiều suy nghĩ cứ ùa đến, Celi lại nghĩ về các mối tình trước, nó khiến cô một lần nữa cảnh giác, không để bản thân trở nên dễ dãi với bất kì ai nữa.

Bento cuộn Grey trang trí rất đẹp mắt. Celi bụng đã đói meo nên xin phép Grey được dùng bữa. Trong lúc Celi ăn Grey cứ nhìn cô không rời. Đột nhiên Grey chòm người phía chỗ cô.

- Ch..chuyện gì?

- Cậu ngốc thật đấy! Để thức ăn dính lên mũi này.

>////< Trời ơi có phải là ngại lắm không!

Giây phút ấy, Celi bị khự lại.

*Không.. Không được để ai khác làm rung động mình nữa*

Con tim Celi lại bắt đầu không cho phép cô có quyền được có cảm xúc với người khác. Cô cúi mặt xuống và ăn những miếng bento cuối cùng.

- Tớ ăn xong rồi, tớ về đây.

Không khí trở nên trầm lặng hơn hết. Mới vừa nãy còn vui vẻ với nhau, sao bây giờ hai đứa lại trở nên khó nói với nhau đến vậy? Grey bắt đầu cảm thấy khó chịu vì không hiểu rõ lí do vì sao mà Celi cứ tỏ ra lẫn tránh cậu. Dường như Grey không muốn làm tổn thương cô gái này nên dù rất bực nhưng cậu ấy vẫn hỏi Celi bằng những câu từ nhẹ nhàng nhất.

- Này.. tớ còn chưa biết tên cậu.. chúng ta còn rất nhiều điều cần nói mà..

Celi đưa đôi mắt lạnh lùng của mình về phía Grey và nói "tên Celi". Nói xong cô mang giày chào Grey rồi mau chóng đi về.

- Đêm rồi cậu đi cẩn thận đấy! Celi!

Grey nhìn theo bóng Celi, lòng anh chàng thắt lại. Lạ thật anh còn chưa hề ngỏ ý hay thật sự công khai một mối quan hệ chính thức với Celi, nhưng sao lòng anh lại đau đến vậy. Cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó..

- Cô gái này thật sự là một con người như thế nào? Tại sao mình lại không thể hiểu được hết vậy.

Dù không nói nhưng Grey khi đấy cảm thấy rất rối. Grey không muốn mình là cái gai trong mắt Celi.

*Mong rằng cậu sẽ về bình an.*

Celi cảm thấy bản thân như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Vốn cô rất ít khóc nhưng không hiểu sao hôm nay, con đường vắng vẻ này, nước mắt cô lại rơi. Cô vừa đi vừa dụi mắt, trong lòng cảm thấy căm ghét sự ích kỉ của bản thân. Cứ nghĩ đến Grey cô lại càng không thể tha thứ cho mình, cô nghĩ thầm bản thân sẽ không dám nhìn mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa.

- Tại sao mọi người lại liên tiếp đối xử tốt với mình như vậy!. Tất cả chỉ là dối trá!.

Vừa về đến nhà Celi mở toang cửa ra. Rồi lại đóng một cái rầm, ngồi bên góc tường mà đèn còn chưa được bật sáng. Cô ôm mặt khóc. Thiết nghĩ Celi là một cô gái thật tội nghiệp, cô không muốn ai phải yêu thương một kẻ trầm cảm vì sợ cô sẽ làm tổn thương họ bằng con tim buốc giá khi chưa được ai sưởi ấm. Một phần cũng là do cô đã quá quen với những lời đường mật nên không cho phép bản thân mình được yêu. Mỗi ngày phải tự khóa mình lại trong căn phòng tối đèn, tự mình bầu bạn với mình. Lại một lần nữa Celi cảm thấy cuộc sống trở nên chán nản.

Phía Grey lòng như bị lửa thiu đốt. Lo lắng cho Celi, sợ rằng cô gái này sẽ không an toàn khi về nhà. Một phần trách mắng bản thân vì nghĩ mình đã làm gì đó sai trái để rồi cô bạn này phải xa lánh. Grey cảm thấy rất khó chịu trong người.

Vì sao hai con người ở khác thế giới với nhau bây giờ lại trở nên cùng một cảm xúc, đều bối rối, đều khó chịu,.. Có phải đây là nhịp đập của tình yêu không?.

Celi gục khi nào không hay. Ánh nắng bên khe cửa rọi thẳng vào mắt cô. Celi chợt nhận ra mình đã thiếp đi vào tối hôm qua. Cô lật đật xem đồng hồ rồi thở phào.

- May quá, mình chưa trễ học.

Celi vội chạy lên phòng thay quần áo rồi đến trường mà quên mất rằng mùa mưa đã đến từ hôm qua. Cô để quên chiếc ô ở nhà. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán khiến cô chẳng muốn ăn hay làm gì. Celi bước vào lớp nằm gục lên bàn, bụng thì đói meo. Cô bạn hôm qua vừa bầu bạn với Celi thấy thế liền tiến lại bắt chuyện với cô.

- Hôm nay trong cậu uể oải thế. Có gì không khỏe à?

- Không tớ vẫn ổn. Chỉ là hôm qua tớ đã làm một chuyện rất có lỗi với một cậu con trai.

- Cậu làm gì?

Celi lắc đầu và cười trừ dường như không muốn trả lời. Carb hiểu chuyện nên không hỏi rõ Celi, cô đã tìm một chủ đề khác khách quan hơn.

- Chúng ta đi tìm gì ăn không? Sáng giờ chưa ăn gì, tớ đói lắm rồi.

Celi đồng ý. Carb và Celi đã đi xuống canteen trường để mua thức ăn nhẹ. Lúc chọn đồ ăn xong, Carb và Celi đã ngồi ở hành lang trường. Carb nói:

- Cái bạn nam sinh mới tí nữa chuyển vào nghe nói rất hay lừa dối trái tim phụ nữ đó! Hôm qua cậu bảo là sẽ ngồi với cậu ta đúng không?

*Celi gật đầu trong lòng cảm thấy bất an*

- Hay là tí nữa cậu xin chuyển chỗ lên ngồi với tớ đi, dù gì thì chỗ trên còn trống.Tớ thấy vậy sẽ tốt hơn cho cậu!.

*Reng Reng*

Celi và Carb ăn vội thức ăn nhanh, rồi chạy nhanh lên lớp. Vừa may cô giáo cũng chỉ mới vào lớp. Điều mà Celi mong ngóng hơn hết là cậu con trai ngồi kế bên mình, cô thật sự muốn biết mặt của cậu ấy.

- Nào trật tự, hôm qua vì có một số lí do nên bạn nam vắng mặt buổi khai giảng không thể tham gia.

*Tiếng bước chân*

Celi nhìn ra ngoài cửa mà mắt không rời.

- Bạn ấy tên Grey. Các em cho bạn một tràn vỗ tay nào.

Đập vào mắt Celi là người đàn ông mà Celi đã tội lỗi hôm qua. Cô vội vàng lấy cuốn tập trên bàn che mặt mình lại vì sợ nhục nhã, cô không muốn Grey thấy được sự hiện diện của cô. Thật không may lúc đó cô Pir đã gọi Celi.

- Celi!.

*Grey ngạc nhiên*

Trước 36 ánh mắt Celi đứng dậy và trả lời cô Pir:

- Dạ.. Cô gọi em.

Grey ngạc nhiên nhìn cô. Celi không dám ngước lên mà chỉ cúi đầu xuống, cô chợt nhớ đến lời vừa nãy của Carb, trong lòng lại cảm thấy bất an.

- Th..thôi cô, Grey sẽ ngồi bàn trên với Carb ạ..

Không khí trở nên ngột ngạc. Cô Pir cũng trở nên khó nói trước câu trả lời của Celi nên cũng đành bảo Grey ngồi cùng với Carb. Grey khi đấy chỉ biết ngậm ngùi đi xuống và dần mất đi nụ cười ban đầu trên môi. Dù gì thì đây cũng là ngày thứ 2 khai giảng năm học mới nên cô Pir cũng phổ biến sơ qua nội dung trường lớp rồi chẳng nói thêm gì.

- Cả lớp mình tự giới thiệu với nhau đi nhé! Cô sẽ cho các em dành thời gian cho nhau.

Celi nhìn Grey và Carb nói chuyện với nhau trong lòng có chút nhói. Ai nấy đều có người kế bên để trò chuyện. Riêng mỗi Celi thì một mình cô đơn, nhưng đành chịu thôi. Cô vốn không muốn ai bước chân vào cuộc sống của mình và tưới lên mầm xanh cả. Cứ thế cả lớp trò chuyện với nhau, Celi thì cứ mãi nằm gục lên bàn nhìn ra bầu trời bên cửa sổ và chán nản.

Grey dù đang nói chuyện với Carb, nhưng ánh mắt cứ liên tục liếc sang Celi. Lòng anh thắt lại, anh liên tục tự đặt ra câu hỏi cho mình, một người con gái mang trầm tư sâu sắc, cô ấy thật sự muốn lẫn tránh mình sao?. Mình đã làm gì để cô ấy phải khiếp sợ đến vậy?.

* Reng Reng Reng*

- Tan học rồi, 2 ngày nữa sẽ có thời
khóa biểu chính thức, chúc các em học tốt!

Mặc cho lời cô Pir và tiếng chuông reo. Celi vẫn nằm im thinh thích. Được một lúc Cô nghĩ lớp đã về hết nên cần một chút khoảng lặng. Celi vẫn nằm ngay đó. Bổng nhiên cô thấy lành lạnh bên tai.

- Celi..?

Celi giật mình bật dậy. Thì ra là Grey.

- Tớ có mua nước cho cậu nè.

Celi cầm lấy chai nước khoáng mà Grey đã mua cho. Trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn hết, tại sao vậy?.

- Tan trường rồi, sao cậu chưa về vậy Grey?.

- Tớ chưa về được. Bởi vì hôm qua tớ vẫn chưa nói chuyện xong với cậu.

Ánh mắt Grey khi đó bổng nhiên nhìn Celi một cách đáng sợ. Bổng nhiên trời rầm một cái, Celi giật mình nhìn ra cửa sổ. Chợt nhận ra sáng chạy vội đến trường quên mang theo ô. Nhìn xung quanh lớp, khung cảnh lặng thinh chứ không ồn ào. Trước câu nói của Grey khiến cô chẳng biết nói gì thêm cả. Celi đứng dậy ngỏ ý như muốn đi về vì trời có vẻ sắp mưa và lờ đi câu nói của Grey, nếu không về sớm trước khi mưa đến, thì cô sẽ bị ướt.

- Cảm ơn vì chai nước. Tớ về đây.

Celi thu dọn đồ ngay cuối lớp và chuẩn bị xách cặp đi về thì Grey đã kéo thật mạnh chiếc ghế đang ngồi ra. Tay vịn ngay kệ tủ, Celi khự lại.

- Sao cậu lại lãng tránh tớ? Tớ thật sự muốn bắt chuyện với cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu phớt lờ đi. Thật sự cậu sợ tớ đến vậy sao?.


Trời bên ngoài bắt đầu đỗ những hạt mưa lớn. Không khí bao quanh lớp học trở nên nặng nề. Celi cúi mặt xuống và dường như cảm thấy tội lỗi. Grey không chịu được sự im lặng của Celi, mãi cô không trả lời. Anh nghe được tiếng khóc thút thít. Gì chứ? Cảnh tượng trước mắt là một cô gái yêu đuối đang khóc. Đúng, Grey rất sợ khi phải nhìn thấy một người phụ nữ khóc, Grey dần buông tay mình xuống, tay như có ý muốn xoa đầu nhưng rồi lại thôi.

- Tớ hiểu rồi, cậu không cần phải nói gì nữa đâu, bây giờ cậu có thể làm những gì cậu muốn.

Celi vừa khóc vừa xách cặp ra khỏi lớp. Trong lòng cảm thấy đau đớn như bị ai đó xé toang. Mặc cho trời có mưa lớn như thế nào, cô cũng bước những bước chậm rãi nhất dưới mưa. Người đã ướt hết, cô cảm thấy tội lỗi, cô không nghĩ mình sẽ hết lần này đến lần khác làm tổn thương người khác. Cứ nhớ đến ánh mắt của Grey khi đấy, Celi lại khóc.

Bên phía Grey. Anh đập mạnh hai cái liên hồi vào tủ, tự dằn vặt bản thân. Lúc đó Grey ngồi bệt xuống đất, tay gác lên trán. Grey Nhớ, vừa nãy Celi đi không cầm theo ô, nhưng lại không có ý định đuổi theo để ngỏ ý chở Celi về. Chuyện gì đã xảy ra, Grey đang trở nên nản lòng và dường như không còn xúc cảm gì với Celi nữa sao?. Chỉ biết là khi đó anh biết Celi sẽ bị ướt nhưng anh lại không còn hăng hái đi tìm và che ô nữa rồi.

Celi dù vậy nhưng trong lòng vẫn muốn Grey tìm mình và chở về như ngày đầu gặp mặt.

* Cậu đâu rồi, thật sự bỏ mình sao..?*

Dù Celi biết cả hai chưa là gì của nhau. Nhưng không hiểu sao cô lại muốn Grey nâng niu một mình cô. Chỉ một mình cô, nhìn anh ta nói chuyện với một cô gái khác ( điễn hình là Carb) cũng đủ làm tim Celi vỡ nát. Đi dưới mưa mà lòng nhiều hi vọng, chờ đợi một điều gì đó từ Grey. Nhưng đường về nhà gần quá, Grey đâu?. Celi cảm thấy thất vọng vô cùng. Suy cho cùng thì một kẻ trầm cảm sẽ mãi thui thủi một mình mà thôi.

Cuối cùng cô cũng về đến nhà, chợt nhận ra hôm nay mình cũng có ca làm tại KoKoMark trùng với ca của Grey. Trong đầu nảy sinh ý định nghỉ ngày hôm nay, rồi sang hôm sau đổi ca. Do vì sắp đến này lãnh khoang hồng, cô không nỡ nghỉ. Bước vào nhà, cô tắm rửa thật sạch sẽ rồi thay cho mình bộ quần áo phục vụ. Vừa mới về lại phải xách ô đi thêm một lần nữa. Trên quãng đường đi đến, cô cứ tự mình mường tượng ra cách để nói chuyện làm sao với Grey để giúp cho không khí khi làm dễ chịu hơn.

Đến cửa hàng, cô ngạc nhiên, Grey không đến sớm như hôm qua.

- Không sao vậy cũng tốt, tí nữa cậu ấy sẽ đến thôi, dù gì cũng còn hơn nửa tiếng mới vào ca.

Celi bưng bê đồ tồn kho xuống để chuẩn bị mở bán, mở bản nhạc bản thân thích nhất. Đứng bán được một lúc cô nhìn vào đồng hồ, thay đổi nét mặt ngay lập tức.

*Gì vậy.. Cậu đã đi đâu..*

Celi không thấy Grey xuất hiện, sự hụt hẫng dâng trào. Không có ai chịu nỗi một cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh như Celi đúng không?. Một loạt suy nghĩ lại xáo trộn trong đầu Celi khiến cô một lần nữa lại trống rỗng.


- Này.. Này chị ơi! Bán cho em cái này với.

- À... à mình làm ngay đây, mình xin lỗi.

Gần tan làm, Celi lúc nào cũng nhìn ra cửa. Rốt cuộc cô đã mong chờ điều gì?. Celi cũng muốn được yêu thương mà, nhìn cặp đôi đang đút cho nhau ăn phía trước mặt, Celi cảm thấy tủi thân. Cô cũng muốn được như bao người con gái khác, được bạn trai tảo tần chăm sóc giống như vậy. Tại sao tất cả lại lừa dối cô khiến cô không còn là một con người hồn nhiên như trước nữa. Nhìn đồng hồ cứ trôi đi không ngừng. Celi cảm thấy sốt ruột.

- Nếu cậu không đến, mình sẽ chẳng dám nhìn vào cậu nữa mất.

Celi tự trấn an mình.

- Chắc cậu ấy sẽ đến đón mình về thôi... đúng không?

Nhưng thật không may đã đến giờ tan làm, cô lo lắng không biết Grey đã đi đâu?. Celi thu dọn đồ rồi xếp tất cả cho gọn. Cô tắt đèn rồi che ô đi về. Cũng là con đường này, hôm qua, cậu ấy còn chở cô. Hôm nay lại trở nên vắng vẻ mà không có một bóng người đi lại. Ngày hôm nay thật tệ, cứ như mọi thứ được đảo ngược của ngày hôm qua. Cô về nhà nằm ngay trên giường, chẳng muốn ăn gì. Cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày thật tồi tệ.

TÌM KIẾM GẦN ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong