(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã từng đau lòng vì em chưa?

- Anh...

- Đã từng cảm thấy yêu em nhiều như lời anh nói chưa?

- Một chút.

Cứ thế, Taehyung rời đi không một lần ngoảnh mặt.

Cứ thế, chết trong tim, Jungkook một lần nữa mất đi lý trí.

- Tại sao chứ? Tại sao chỉ là một chút... em không tin.

...

Bé con khi ấy đã bước qua tuổi 27, cái tuổi trưởng thành đẹp đẽ, cái tuổi dần kết thúc xuân xanh mà tiến đến cuộc hôn nhân của đời người. Còn người ấy, người đàn ông mà em yêu, cũng là người vừa bỏ em đi, Kim Taehyung. Anh ta đã hơn 35 tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp trẻ trung, là một vị bác sĩ tài giỏi vô cùng điển trai khiến em mê mẩn không dứt. Em tìm được tình yêu của mình trong lần gặp gỡ định mệnh tại nơi đối phương làm việc, dù có bận rộn không thể dành thời gian cho em nhưng em vẫn vô cùng yêu anh ấy.

Từ cái nhìn đầu tiên mà đem lòng cảm mến ánh mắt của người. Đến tận bây giờ, chuyện tình kia cũng kéo dài được 5 năm.

"Yêu sao? Thế quái nào lại phải nói lời chia tay cay đắng? Yêu là có quyền làm cho con người ta đau khổ như vậy?"

Đúng, chẳng sai. Đã yêu là phải chấp nhận được mọi nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, chấp nhận mọi khó khăn bất chợt có thể xảy ra, cũng có khi chấp nhận chịu chết vì yêu mà.

"Thật đáng trách! 5 năm ấy, lãng phí thời gian như vậy mà không thể bên nhau, khác gì giằng xé tim gan, khác gì chôn sống cả thanh xuân một đời?"

Đành chịu thôi, tất cả đều có lý do riêng cả. Rời xa, không phải vì hết yêu, ta phải oán trách cái hoàn cảnh oái oăm và ngang trái này.

"Ngang trái đến độ nào mà lại nhẫn tâm xa cách được tình yêu đẹp đến vậy?"

Khổ tâm lắm chứ, chẳng một ai trong họ muốn cả.

Taehyung, khi ấy biết chuyện cũng vô cùng đau lòng, đau đến thắt chặt tim, đau muốn chết đi sống lại nhưng không thể. Rằng bé con của anh bị gia đình gàn ép lấy một người lạ mà em chưa từng gặp, chưa từng quen. Là một người phụ nữ, một người nhỏ hơn em 2 tuổi, có vẻ đẹp kiêu sa. Chuyện em yêu anh ta chưa hề được đề cập đến trong gia đình, tất cả đều hầu như không biết rằng em đã xác định được người đi cùng em đến cuối đời. Chỉ vì sợ họ không thể chấp nhận nổi em, chỉ vì em đã yêu một người đàn ông. Chẳng may lại là đứa con duy nhất nhà gia giáo vô cùng nghiêm khắc vì thế chuẩn bị hôn sự long trọng cho Jungkook cũng là chuyện mà họ luôn quan tâm, là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Bố mẹ em rất trông mong nhiều điều ở em, họ muốn em có được những gì tốt nhất trên đời nên cũng tìm chọn đối tượng khá tốt, để cùng em xây một mái ấm thực thụ, cùng có con có cháu mà chung hưởng hạnh phúc đến già.

Nhưng mấy ai biết được, em chỉ muốn mình Taehyung, chỉ muốn sống hạnh phúc bên người đàn ông em yêu.

Tận sâu trong thâm tâm Taehyung không muốn cứ giương mắt nhìn em bị ruồng bỏ, bị khinh thường bởi chính người thân, gia đình khi lựa chọn ở bên anh. Thật lòng anh không muốn em phải buồn, không muốn em phải đau, càng không muốn em phải hứng chịu mọi tổn thương không đáng vì anh. Taehyung không thể làm gì đành hy sinh hạnh phúc của cả hai để bé con được yên bình, quyết định mang chút lưu luyến, tuyệt vọng nhìn em có một gia đình nhỏ mà em hằng ao ước.

Anh muốn Jungkook của anh được vui.

Thế nên mới có cuộc chia ly thống khổ như bây giờ.

Nói được câu khiến em buồn lòng để rời đi, anh thất vọng về bản thân, cắn rứt lương tâm mà xấu hổ vô cùng.

Thật là vì đã cố gắng xoa dịu tâm hồn non nớt ấy, nhưng mai Jungkook của anh phải kết hôn rồi, anh không thể làm gì thêm được nữa. Tối đó em say xỉn làm càn đứng mãi trước cổng nhà cũ rồi ầm ĩ gọi tên người yêu, em nói em không thể chịu đựng nổi, em nói em không muốn xa Taehyung một chút nào, em nhớ, em yêu Taehyung.

Thương bé con, sao em lại tự dằn vặt bản thân một cách quá đáng như thế. Anh thương cơ thể gầy gò mãi bận nghĩ suy, thương cả hàng nước mắt mặn chát chảy dài trên mi ấy.

Làm sao đây?

Taehyung bất lực chỉ biết đứng bên cửa sổ, cắn chặt môi đến rỉ máu để mong bản thân thức tỉnh khỏi cơn si mê em. Vì anh vẫn yêu em như ngày nào, sợ rằng nếu đến cạnh em ngay bây giờ, anh sẽ không kìm nổi lòng mình mà giữ em lại, không để em phải xa khỏi vòng tay lần nào nữa.

Rồi anh nhắm chặt hai mí mắt sưng húp mỏi mệt, âm thầm bịt tai lại như chưa có gì xảy ra.

...

Ngày qua ngày, kể cả sau khi kết hôn, em vẫn luôn tìm đến anh, vẫn khóc mãi, vẫn là một đứa nhỏ say khướt làm loạn. Thần trí anh rối bời. Có vẻ như điều này không ổn chút nào, cơ thể em vốn yếu, cứ hành hạ bản thân như thế thật khiến người khác phải lo lắng.

- Anh ra đây... ra đây đi!

Cứ một, hai câu lại lặp đi lặp lại cùng tiếng khóc nấc, vang vọng xé tan màn đêm tĩnh lặng vốn có của con phố.

- Hay đợi đến khi em... ch.ết, anh mới chịu gặp em, hả?

Lời vừa dứt, em chợt ngã khuỵa rồi nằm bất động xuống nền đường lạnh lẽo. Taehyung lúng túng, hoảng hốt lao như điên xuống nhà mà chạy đến cạnh. Nhẹ nhàng quỳ xuống, tay run run nâng em lên rồi ôm lấy cơ thể bê bết mồ hôi và nước mắt.

- Đứa nhỏ này thật là, em cứ như vậy tôi biết phải làm sao?

Anh chán ghét bản thân mình vì đã khiến em rơi vào tình trạng như vậy. Cứ thử nhìn gương mặt tròn trịa ngày nào mà giờ hai bên má hóp lại, người cũng nhẹ đi nhiều, tay chân mềm yểu vì mỏi. Nhưng vẻ đẹp ấy, đáng yêu còn rất quyến rũ, không tài nào có thể vơi bớt đi.

- Ngoan về nhà đi, còn có người đang đợi em mà.

Bỗng chốc tay em nắm chặt lấy mép áo, hàng mi vừa mở, em lại bắt đầu òa khóc.

- Anh đừng bỏ em...

Từng chữ cứ bị chặn cứng lại nơi cuống họng, em nghẹn ngào không nên lời, nức nở vùi mình vào lòng anh, rồi ôm anh, đem mọi nỗi nhớ sau bao đêm dài đằng đẵng cất giấu trong lòng mà nói với anh.

- Đừng đi nữa, em nhớ Taehyung lắm, em không ngủ được...

Anh chạnh lòng, cứ nhìn em trong bộ dạng này, mọi tội lỗi đều chắp cao thành ngọn núi. Thật sự bản thân sẽ bỏ cuộc, và để em lại tiếp tục yêu trong đau khổ?

- Đừng buông tay ra, anh từng nói... mình sẽ tổ chức hôn lễ ở bãi biển đẹp nhất... chỉ có hai ta mà.

- Xin lỗi, xin lỗi bé con.

- Tại sao... tại sao lại nói dối em?

Lời hứa, lời hứa năm đó, anh quên rồi.

- Giờ em đã kết hôn rồi, anh hài lòng chưa? Em ở với người khác rồi đó, anh hài lòng chưa?

Gương mặt ấy, cùng sự phẫn nộ vô tận trong lời nói, em trở nên đáng thương một cách đau lòng. Đuôi mắt đỏ hoe sóng sánh nước, lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khẩn thiết, như muốn níu kéo cuộc tình dở dang.

Taehyung thở dài, gỡ tay em ra khỏi người, đứng dậy mà cứ vậy đi thẳng vào trong không một lời đáp trả. Để em lại với mớ hỗn độn không thể giải tỏa nổi.

- Xin anh... cầu xin anh, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng đừng bảo em phải rời xa anh...

- Em về đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Dù em có xảy ra mệnh hệ gì, tôi cũng sẽ không quan tâm như lúc này đâu.

Tất cả chữ thoát ra đều đều như dao găm chặt vào cơ thể Jungkook, lạnh lẽo, đau xót. Bàn tay Taehyung giữ chặt trái tim bên mình, đau đớn khôn xiết. Anh đau vì lời không muốn nói ra lại phải nói, nó như muốn giết chết anh, cũng như giết chết hi vọng còn sót lại của bé con.

Không sao, vì em, tất cả là vì em. Phải như vậy em cứng đầu mới chịu buông tay.

- Nhưng em thương Taehyung sắp điên lên rồi. Giờ đây em phải sống sao nếu không có anh?

- Sao em nhiều lời vậy? 

- Vì... em yêu anh, anh biết điều đó mà, Taehyung...

 nhìn theo bước chân nặng nề của anh, hệt như lòng em lúc này.

Như vậy là kết thúc rồi, Taehyung không cần em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro