(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến những ngày sau, vẫn bên khung cửa sổ quen thuộc, có dáng người thấp thỏm trông ngóng bóng ai từ xa. 

Thật là một đứa trẻ vâng lời, Jungkook thật sự sẽ không đến tìm anh nữa.

Anh nhớ bé con đến đêm mất ngủ, ngày cũng không thể tỉnh táo. Nụ cười xinh của bé con là đẹp nhất thế gian này. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, tất cả anh đều từng chạm qua, mùi thơm, mùi sữa dâu ngọt ngào hơn cả, anh nhớ, nhớ vô cùng. Cái màu áo tim tím, cái màu áo xanh dương ngọc ngà, anh giữ lấy chúng trong vòng tay để nhớ về em hằng ngày, hằng giờ như kẻ điên.

Một năm sau đó cũng chẳng có gì mới mẻ. Taehyung vẫn vậy, sống mãi trong sự cô đơn mà nhung nhớ về người thương ngày nào. Mỗi lúc mơ hồ đều có cả tá câu hỏi đặt về em: Dạo này em thế nào, sống có tốt không, có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không, có... còn nhớ về anh không? Ước gì, có thể nắm tay em hẹn hò trên khắp con phố như trước kia, ước gì được ôm em, được hôn lên đôi má hồng hào.

Chỉ là ước gì, còn có thể không?

Nhưng, ngày hôm đó cứ như là một giấc mơ, anh mơ thấy ác mộng. Anh vẫn túc trực ở bệnh viện như thường lệ, nay thấy dáng Jungkook bé nhỏ trước mắt, lòng vừa vui khôn xiết, lại cũng vừa lo. Taehyung núp sau bóng lưng mà ngóng theo. Thấy em đưa ai đó đi đến khoa phụ sản, anh như nhận ra điều gì liền bất động mà đôi mắt trở nên thẫn thờ. Mọi thứ đều sụp đổ trong tức khắc. Cả cơ thể như mất đi trọng lực mà lảo đảo, ánh nhìn vô hồn cứ đưa về một phía, xa xăm, nơi có thể nhìn thấy em. Ngồi trên hàng ghế dài, người đàn ông suy sụp thu mình lai, điên cuồng vò đầu, mái tóc rối lại càng rối hơn. Bỗng thấy vai anh run lên, kèm theo tiếng thút thít văng vẳng, anh quyết định khóc sau bao dồn nén của hàng trăm ngày mơ mộng hão huyền.

- Taehyung?

Giọng nói quen thuộc ấy. Anh liền ngước mặt lên nhanh chóng. Cái cậu thanh niên kia, cái cậu ấy, là người mà anh vẫn trộm yêu.

- Em...

- Lâu rồi mới gặp, anh vẫn ổn ch...

Bất giác đứng vội dậy, một cánh tay Taehyung là ôm gọn bé con vào lòng, anh gục hẳn trên vai nhỏ mà khóc như đứa trẻ. Jungkook bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết đứng im mặc cho con người kia cứ gào thét tận đáy lòng, em không biết phải làm gì đành vỗ lưng trấn an.

- Không sao, không sao. Anh đừng khóc nữa. Đã xảy ra chuyện gì chăng?

Nỗi chịu đựng đã đạt đến cực hạn, Taehyung không còn bận tâm về những gì diễn ra xung quanh, mặc cho người ngoài cứ nhìn anh mãi.

- Jungkook.

- Vâng?

- Em quay về với anh được không, anh nhớ... nhớ bé con của anh.

- S... sao lại?

Em ngạc nhiên, chính Taehyung là người đã đuổi em đi, giờ lại bảo em quay về. Chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.

- Anh sai rồi, anh sai rồi.

- Có vẻ đã muộn rồi Taehyung, anh cũng biết mà, nhưng tất cả đã quá trễ... cho em.

- Anh yêu em.

- Em... được làm bố rồi.

Như tiếng sét ngang tai, Taehyung có chút ngần ngại nhìn em với mắt ướt đẫm lệ. Cơn đau từ đâu ùa về tim đến nhức nhói, như chiếc vòng sắt khóa lại tình yêu thầm kín, siết chặt tim như muốn vỡ tan thành cát bụi. Anh không nghe lầm đâu, bé con của anh là người đã có gia đình rồi mà. Trông vẻ mặt em hào hứng chưa kìa, chắc là vui lắm, ước vọng của em đã được thực hiện rồi. Bất giác Taehyung lại mỉm cười, nhìn em hạnh phúc như vậy, tim có đau nhói đến đâu anh cũng không thể để bản thân lặp lại sai lầm mà dập tắt đi niềm vui của em lúc này.

Nụ cười đã từng dành cho anh, giờ lại càng cuốn hút lạ kì, em thật đẹp, tựa thiên thần đấy bé con à.

- Xin lỗi...

Xin lỗi vì đã không thể bên cạnh em.

- Sao lại xin lỗi, em chỉ muốn báo tin vui, Taehyung cũng nên chúc mừng em đi chứ.

Vẻ mặt hiền từ ấy của Jungkook lại khiến lòng nặng thêm, anh thật đáng trách phải không?

- Chúc mừng em, chúc mừng...

- Chồng ơi, em xong rồi.

- Được, mình về thôi Su-Ah. Hẹn gặp lại nhé, anh Taehyung.

Nhìn người con gái ấy cùng em sánh bước, cùng em cười nói, một gia đình hạnh phúc như thế khiến anh ghen tỵ. Trông cô ấy hợp với em lắm Jungkook, đứa nhỏ sau này chắc chắn cũng sẽ rất dễ thương, giống em.

'Anh Taehyung', chỉ là gọi tên thôi mà cũng thật ngọt ngào...

Taehyung lại chợt mỉm cười, khóe môi cong lên như đang mếu máo, tha thiết nhìn hình bóng em xa dần. Em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh. Cuộc đời em sống như bức tranh được vẽ bằng nhiều gam màu mới mẻ, nhưng nơi anh sống lại chỉ là bức tranh của em đã cũ, em vẽ lên bao hạnh phúc rồi để một anh thương cảm gặm nhấm kỉ niệm đến hao mòn.

Dù không còn Jungkook bên cạnh, cuộc đời này đối với Taehyung vẫn sẽ rất đẹp. Nhưng nếu có em ấy, chắc chắn sẽ đẹp hơn, rất nhiều là đằng khác.

Trống ngực đập vang dội thúc giục anh mau chóng trở lại với hiện thực, bỗng nhiên lại cảm thấy hối tiếc.

Tiếc vì khi ấy, nếu anh có đủ dũng khí để bảo vệ, che chở cho em rồi đưa em đến nơi chỉ có đôi ta, thì sẽ không có anh thảm hại như bây giờ.

Tiếc vì khi ấy, nếu anh không cố gắng đẩy em ra khỏi thế giới của mình, cố gắng quên đi em, thì có lẽ đã được bên em mãi mãi.

Tiếc vì khi ấy, nếu anh không nhu nhược, em sẽ bớt được nhiều tổn thương.

Giờ thì, thật sự chỉ còn anh, chẳng còn đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro