2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời dịu nhẹ, ánh nắng xuyên qua màn kính cửa sổ, chiếu lên gương mặt có phần khó chịu của thiếu nữ kia.

- Cái gì nữa đây..

Lần đầu tiên trong đời Yori muốn được chửi thề.

- A.. Bực mình quá! Não cậu chứa bã đậu hay gì mà câu này cứ sai đi sai mãi thế!

- Tại.. tại bài này tớ không biết làm..

- Áp dụng công thức cũng không xong là sao?

Đã hơn ba tiếng trôi qua, Yori cố gắng hết sức giảng bài để Shin'Ichiro có thể hiểu nhưng cái não của cậu không chịu hoạt động. Cô khóc ròng nhìn cậu, chỉ nhìn thôi sao muốn đấm vài phát cho bõ tức.

Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy nhào vô đánh Shin'Ichiro, không cho cậu cơ hội phản kháng.

- Á đau..

- Hãy vì tớ mà động não chút đi chứ! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả!

Hôm nay cô cảm thấy ức chế kinh khủng đến nỗi chỉ muốn cho não cá vàng này chết quách đi cho xong.

Lạch cạch..

- Hể?

Nghe tiếng ồn phát ra từ phòng Shin'Ichiro, Ema nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ema hốt hoảng kêu lên:

- Mọi người ơi! Ở đây có đánh nhau.

- Hả!? Đâu?

Mấy đứa nhỏ đang học võ ngoài kia nghe có chuyện hấp dẫn liền vào hóng hớt.

- Ơ! Anh Shin bị chị Yori đánh kìa!

- Haha.. Cố lên chị Yori ơi!

Manjirou hăng hái cổ vũ, mặt cười toe toét. Thấy ông anh của mình bị chị gái đánh tơi tả, nhìn Manjirou có vẻ khoái chí lắm.

- Ơ.. Ông nội!

- Hai đứa mau dừng lại ngay cho ông!

...

Thế là Yori với Shin'Ichiro bị phạt quỳ giơ hai tay lên trời bên góc nhà.

Ông Sano ngồi đối diện nghiêm túc nhìn hai đứa.

- Yori.

- Vâng, thưa ông.

- Tại sao con lại đánh thằng Shin'Ichiro? Nó đã làm gì con?

Khuôn mặt không cảm xúc, cô chậm rãi nói.

- Cậu ấy ngốc tới nỗi con giảng hoài mà không chịu hiểu cho nên con tức quá, con có đấm cậu ấy vài cú ạ.

Cạn ngôn trước lời trình bày ấy, ông ngại ngùng e hèm một cái rồi quay sang nhìn cháu trai của mình.

- Còn con thì sao, Shin'Ichiro?

- Dạ! Cháu..

- Không có gì để nói?

- Ông phải hiểu cho cháu chứ ạ..

Bất lực nhìn thằng cháu trời đánh, ông thở dài ngao ngán.

- Thôi được rồi. Mấy đứa ra ngoài đi.

~~~~~~~

- Làm sao để Yori hết giận đây?

Shin'Ichiro vặn óc suy nghĩ không biết làm cách nào để dỗ dành một đứa con gái cho hợp lý.

- Tự nhận lỗi sai của anh là được.

Manjirou ngồi cạnh cậu nói.

Hừm.. Quả là một ý kiến không tồi nhưng mà..

- Anh có lỗi gì đâu? Chỉ là anh không biết làm..

- Lỗi tại anh bị ngu ấy.

Nghe em trai mình nói cũng có vẻ đúng. Cậu công nhận là cậu có bị ngu thật. Học thì như đêm ba mươi, suốt ngày chỉ biết chơi với đi đánh nhau là giỏi nhưng chưa lần nào cô ấy trách móc cậu này nọ cả.

Cậu nhìn sang Yori một lúc thì tự dưng cậu nghĩ ra một kế hoạch.

- Manjirou! Anh có cách rồi!

- Gì cơ?

Mặc kệ Manjirou còn đang ngơ ngác, không nhanh không chậm ngồi dậy liền tiến tới chỗ cô ngồi.

- Yori. Tớ..

- Xin lỗi vì lúc nãy đã đánh cậu.

Shin'Ichiro bỗng khựng lại, ngây người nhìn cô.

- Hể!?

Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào cậu, cười nhạt nói.

- Tớ là người có lỗi mà. Vì vậy.. mong cậu bỏ qua cho tớ nha.

Khi cô nói ra lời này, mọi kế hoạch trong đầu tự nhiên mất sạch.

Cô thấy cậu vẫn còn đang ngẩn người, cô che miệng cười khúc khích rồi kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

- Sao cậu không trả lời?

- Ơ.. không. Tớ tưởng cậu đang giận tớ?

- Ngốc ạ. Chẳng có lí do nào mà tớ phải giận cậu cả.

Shin'Ichiro vừa định nói gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì lý trí của cậu mách bảo không nên nói sẽ tốt hơn.

- À. Tớ quên mất.

Từ cái cặp, cô lấy ra một cây kẹo mút vị dâu đưa cho cậu.

- Kẹo?

- Là quà xin lỗi đó.

Từ nhỏ tới lớn, cứ tưởng Yori khó chiều lắm, hóa ra cô ấy dễ thương đến thế. Làm trái tim của cậu đây muốn tan chảy ra vậy.

- Cảm ơn cậu..

- Không có chi. Mà thôi, cũng trễ rồi. Tớ phải về nhà đây. Bye bye. Mai gặp lại!

- Bye bye..

Thẫn thơ nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa, giọng nói ngọt ngào ấy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí. Cậu không tự chủ ngồi cười một mình y như rằng đang tự kỉ.

- Hê hê..

Hình ảnh của cậu đều bị Manjirou và Ema nhìn thấy hết khiến họ không khỏi rùng mình.

- Anh Shin vừa bị chập mạch hả anh?

- Kệ ổng đi. Coi chừng bị lây bệnh điên đấy.

Chương này vừa ngắn lại vừa nhạt..

(*꒦ິ꒳꒦ີ)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro