3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi đây!

Để đôi dép gọn gàng trên kệ, cô chậm rãi bước vào trong.

- Nhà im ắng thế nhỉ?

Nhìn xung quanh nhà, không thấy ai, chắc gia đình cô đi công chuyện hết rồi.

Cô mệt mỏi lê lết đi lên phòng, đóng cửa cái rầm, vứt cặp sang một góc, thả mình dưới chiếc giường màu xanh êm ái.

- Thoải mái quá đi..

Nằm thẫn thờ ôm gối, bỗng cô nhớ đến chuyện của Shin'Ichiro, vừa bị cô cho ăn một trận no đòn. Mặc dù đã xin lỗi đàng hoàng rồi nhưng vẫn thấy có lỗi với Shin'Ichiro lắm, đang yên đang lành tự nhiên vô đập con người ta nhưng ai biểu.. khiến cô tức điên lên làm chi. Cho chừa.

Cạch.

- Má ơi!?

Giật mình nghe tiếng cửa phòng bên cạnh, cứ tưởng rằng trong nhà mỗi mình cô thôi chứ.

Tò mò đi ra xem ai đang ở ngoài, mở cửa thì thấy vị thanh niên trẻ tuổi trước cửa phòng vươn vai đứng ngáp.

- Ủa? Anh hai!

- Mới về đấy à?

Uể oải nhìn đứa em gái, sau đó anh bước xuống cầu thang, không đợi câu trả lời của cô.

- Anh hai không đi làm hả?

- Công ty cho anh nghỉ hai tuần để làm dự án.

Cô ồ một tiếng rồi cũng bước xuống theo anh.

Vào phòng bếp xem có gì ăn thì cô thấy trên bàn có một tờ giấy. Là lời dặn dò của mẹ.

"Bố mẹ đi Kyoto thăm ngoại vài ngày mới về nên hai anh em ở nhà tự lo cơm nước nhé. Đồ ăn mẹ đã mua để sẵn trong tủ rồi đấy."

Thở dài, bỏ tờ giấy vào thùng rác rồi cô mở tủ lạnh ra.. Đủ ăn cho tuần này.

- Anh hai ăn gì em nấu?

- ... Cơm chiên.

- Nhưng mà cơm chưa nấu..

- ...

- ...

Một giây, hai giây, rồi năm giây trôi qua, không một động tĩnh nào. Một lúc sau, anh trai cô lên tiếng.

- Thế em mua cơm cho anh đi.

...

- Anh hai hôm nay thật là đẹp trai!

- Biết rồi, khỏi khen.

Yori liếc mắt nhìn anh, có vẻ chiêu trò nịnh hót này không còn tác dụng nữa rồi. Cô đáp trả nói.

- Sao anh hai không tự đi mua mà nhờ em làm chi?

- Vì anh mày thích.

- Nhưng em không thích.

- Không thích cũng phải thích.

Bực dọc nhìn anh trai cô, đứng cãi nhau một hồi chắc thành cái chợ mất. Cô im lặng không nói gì, chỉ có thể ngậm ngùi nghe lời. Biết thế ngay từ đầu không hỏi cho rồi.

~~~~~~~

Trời nắng chang chang, chỉ vì cái món cơm chiên mà cô buộc phải lết xác đi mua cho ông anh già mất nết.

Tới quầy bán đồ ăn, cô gọi hai suất cơm chiên.

- Của con đây.

- Vâng. Con gửi tiền ạ.

Đưa xong, bỗng cô nảy ra một ý tưởng.

- Giờ về nhà thì dở, hay mình đi chơi một chút, cho anh hai ở nhà ngồi đợi cũng chẳng sao đâu ha.

Nói là làm. Cô hớn hở lon ton trên đường, đang đi cô chợt thấy một bé trai đứng sát góc tường nhìn con chó kia đang bị xích, nó cứ sủa gâu gâu trợn mắt dữ dằn lắm. Nhưng nhóc con còn lầy ác, cầm cành cây quơ quơ trước mặt con chó nữa chứ.

Tính hiếu kì của cô hiện lên, cô ung dung đi tới.

Nhìn chung bằng tuổi với Manjirou thì phải.

- Nhóc đang làm gì đó?

Nhóc con dừng hành động lại rồi ngước lên, khó chịu nhìn cô.

- Em không phải là nhóc! Mà bà chị là ai thế?

Thằng nhóc này sao láo thế nhờ, còn nói cô là bà chị! Nhưng không sao, cô rất là yêu thương trẻ con cho nên.. phải nhường nhịn, ai lại đi mắng một bé trai dễ thương thế này cơ chứ.

- Chị tên là Morita Yori. 

- ...

Nhóc con cứ thế im lặng, cô tiếp lời nói.

- Vậy.. em đang làm gì đó?

- Chọc chó.

- ...

Cô cười cười không một miếng giả trân. Không ngờ tuổi trẻ bây giờ thật là tài cao..

- Cho chị chơi chung nữa được không?

Nhóc con nghi ngờ nhìn cô, nhưng cũng gật đầu đồng ý. 

Yori đứng cạnh nhóc con, nhìn nhóc chơi mà cảm giác như trò mèo vờn chuột vậy.  

- Chọc chó thì phải đứng gần, ai lại đi đứng xa như thế.

- Tại em sợ nó cắn.

- Cái cửa nó chặn rồi, không vồ lấy cắn em được đâu. Nhìn chị làm mẫu cho nè.

Nói xong, cô mượn cành cây từ thằng bé rồi tiến lại gần con chó. Kinh nghiệm chơi chó hồi còn nhỏ, cô chọt chọt cái mũi đen đen, con chó liền có phản ứng gầm gừ nhìn cô. Nó há mồm tính cạp nhưng cô nhanh tay lấy ra rồi lại đưa vô.

- Giờ tới em làm thử đó.

- Nhưng em.. 

Nhìn nhóc con kìa, sợ hãi mà sao dễ thương thế.

- Để chị giúp em.

Nhanh nhảu đẩy nhóc đứng dối diện con chó, còn cô thì đứng sau lưng, cầm chắc hai tay rồi cô làm lại hành động vừa nãy. 

Gâu gâu. 

Nhìn xem, nhóc con thích thú chưa kìa.

- Vui chứ hả?

- Vui lắm ạ.

Hai chị em cười hì hì.

- Mấy đứa kia làm gì với con chó nhà tao đấy hả!?

Trò chơi chỉ mới bắt đầu cái bị bà chủ nhà phát hiện. Cô hừ một tiếng, nhanh chóng nắm tay cậu bé rồi vụt chạy. 

Chạy được nửa đoạn, hai người dừng tại ngôi đền, thở hộc hộc. May sao chủ nhà không đuổi theo..

- Đang vui mà trời!

Nhóc con tiếc nuối nói. Cô một mặt chỉ cười.

- Em tên gì ấy nhỉ? Chị chưa biết tên của em.

- Matsuno Chifuyu ạ. 

- Rất vui được gặp em. Nhờ em mà chị có ngày thú vị ghê á.

Chifuyu nghe thế, sắc mặt liền đỏ. 

Chương này tui diễn tả hành động hơi ngu nên sẽ hơi khó hiểu :"> 

Mong mọi người thông cảm..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro