4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại quán cà phê]

Yori và Chifuyu ngồi đối diện nhau, cùng ăn ly kem của riêng mình một cách ngon lành. Mùa hè mà ăn đồ mát lạnh vào thì hết sẩy.

- Kem ngon quá đi!

Chifuyu vui vẻ đung đưa cái chân mà thưởng thức vị kem Vani.

Cô một tay chóng cằm nhìn cậu. Trông Chifuyu chẳng khác gì chú mèo con vừa kiếm được một món mồi ngon đang ngồi nhâm nhi.

Muốn bắt về nuôi ghê!

...

Thấy ly kem của cô đang tan chảy dần mà cô chẳng thèm động thêm miếng nào liền thắc mắc hỏi.

- Chị không ăn kem hả?

- Có.. chị chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

- Chị chắc có nhiều tâm sự lắm nhỉ?

Nghe Chifuyu nói vậy, cô bật cười nói.

- Thế sao. Haha.. em dễ thương thật đấy.

- G-Gì chứ! Em nói gì sai hả? Với lại con trai ai mà nói dễ thương!!

Hai má Chifuyu đỏ ửng, lớn giọng nói sau đó mặc kệ tiếp tục ăn kem. Cô không trêu cậu nữa, thu lại tầm mắt có ý cười kia rồi hờ hững nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ đang là giờ trưa, nhưng ngoài kia vẫn tấp nập người đi trên đường, xe máy lẫn xe hơi đông đúc qua lại.

...

- Cảm ơn chị đã bao em ăn kem.

- Có gì đâu mà.

Yori thích thú làm rối mái tóc vàng óng mềm mại như bông của Chifuyu. Còn cậu thì ngoan ngoãn đứng yên để cô thoải mái xoa đầu.

- Hộp cơm chị đang cầm mua cho ai vậy?

Khi nghe Chifuyu nói vậy, cô khựng lại.

- Hộp cơm!?

Nhìn dưới tay mình, lúc này cô mới nhớ ra một điều rằng..

Anh hai đang ở nhà đợi cô!

- Chết mồ!

Cô khóc không ra nước mắt. Chơi lố giờ rồi.. thế nào về nhà cũng bị ăn chửi.

Quan sát biểu cảm trên gương mặt của Yori, như hiểu được hiện tại cô đang gặp vấn đề rắc rối. Chifuyu nói.

- Chị mau về đi. Con gái mà đứng ở ngoài nắng lâu da sẽ đen đấy.

- Hể! Còn em thì sao!?

- Nhà em ở gần đây thôi nên em tự về được.

Ban đầu cô hơi do dự, nếu để Chifuyu về nhà một mình thì cô không an tâm, vì cậu còn nhỏ mà. Nhưng bây giờ mà không đi liền, cô e rằng..

- Vậy.. chị đi đây. Em về cẩn thận nha.

Vừa dứt lời, cô chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Bóng dáng của cô đã khuất, Chifuyu đút hai tay vào túi quần. Trên quãng đường, cậu vừa huýt sáo vừa nhớ về bà chị lúc nãy.

"Chị tên là Morita Yori."

- Morita Yori..

Một cái tên đọc khá thuận miệng. Chifuyu thầm nghĩ.

Mới đầu gặp nhau, Yori ngỏ lời muốn chơi chung với cậu. Thật tình thì cậu tính không cho đâu, lỡ bị bắt cóc thì toi. Nhưng khi bất ngờ nhìn vào đôi mắt ấy - màu hổ phách - tròn - hàng mi cong lấp lánh dưới ánh nắng đầy chói chang.

Trong khoảnh khắc đó, con tim cậu bỗng *thịch* một phát. Cứ ngỡ rằng đây là thiên thần được trời ban tặng cho. Bởi vì chị ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt hiền hậu ấy, nụ cười ấy..

Phải chăng cậu đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên? Mặc dù cậu chỉ mới học cấp một..

- Lần sau có được gặp lại chị ấy không ta..

Còn về phía Yori.

Khi về tới nhà, cô loay hoay mở cửa bước vào trong rồi ngó đầu nhìn phòng khách.

- Phù.

Thở phào nhẹ nhõm, anh hai cô không ở đây. Vội vàng chạy về nhà rồi cũng khát, cô lục tủ lạnh lấy chai nước. Mở nắp chai ra, đang định uống thì lòi đâu ra anh trai cô đang đứng trên cầu thang trừng mắt nhìn cô.

- A-Anh hai!

Cô lắp bắp nói.

- Vừa lượn đâu về?

- T-Thì em đi mua cơm cho anh hai.

Hai hàng lông mày nhướn lên, dò xét cô từ trên xuống dưới.

- Đợi mày mua về chắc anh đây chết vì đói mất.

- Hê hê..

Cô cười xuề. Chớp đôi mắt vô tội về phía anh trai cô.

- Nể tình em phải đem cái thân xác đáng thương yếu ớt nghèo nàn này ra mua đồ cho anh đi chứ.

Anh nhìn cô đăm đăm không hề chớp mắt. Sau đó anh thở dài nói.

- Tha cho mày đấy.

Không hỏi tội cô nữa, liếc nhìn cô một cái rồi đảo mắt đi lên phòng. Vậy là cô không bị nghe chửi.

Cô mừng thầm, may mắn hay anh trai không hỏi cô tận gốc đấy.

- Ơ! Thế cơm anh không ăn à?

~~~~~~~

Ngủ trưa liền tù tì, tỉnh dậy sau một giấc dài cảm giác như mọi thần kinh giác quan của cô vừa được tiếp thêm đầy năng lượng.

Và hiện giờ cô đang thả mình trong bồn nước ấm. Thư giãn, chơi đùa cùng với những con vịt đồ chơi bơi lơ lửng trên màn nước. Sau khi tắm xong, cô chưa kịp đi về phòng, chuông điện thoại bàn từ phòng khách đột ngột vang lên.

- Yori! Nghe điện thoại hộ anh với. Anh đang bận.

Giọng nói của anh trai cô từ trên phòng vọng xuống, không cần đợi người nhắc cô đã nhấc máy lên.

- Nhà Morita xin nghe.

- [ Yori đấy hả? ]

- Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ gọi về thế?

- [ À. Thật ra người giao hàng vừa gọi cho mẹ. Hàng thì đã tới mà bây giờ mẹ không ra nhận hàng được, cho nên con ra lấy hộ mẹ được chứ? ]

- Dạ được. Mẹ cho cái địa chỉ để con ra lấy hàng ạ.

- [ Công viên XX nhé. Cảm ơn con nhiều. ]

Tút tút..

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Yori cúp máy rồi liếc lên nhìn đồng hồ trên tường.

[6:20]

- Hừm.. vẫn còn sớm.

Cô tính toán rằng trong khi lấy hàng dùm mẹ, sẵn tiện ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn tạm lót bụng cho buổi tối. Dù gì anh trai cô cũng có hẹn đi ăn với đối tác rồi, đỡ phải nấu cơm nhà.

- Mẹ gọi à Yori?

Quay sang thấy anh trai đang vụng về đứng thắt cà vạt, cô mệt mỏi tiến lại giúp anh.

- Vâng. Mẹ nhờ em ra lấy đồ cho mẹ.

- Đồ gì?

Cô nhún vai không biết. Xong xuôi cô lên phòng lấy áo khoác rồi nhanh chân xuống nhà chuẩn bị đi.

Ngồi cày phim Hàn mà tui quên ra chương mới..

Sorry mọi người (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro