5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa cửa cẩn thận, Yori đi ra thì thấy anh trai cô vẫn còn đứng ở ngoài đang gọi cho người nào đấy.

Thấy cô, anh nói vài câu xong liền tắt máy quay sang về phía cô.

- Anh chưa đi sao?

- Ừ. Anh đang đợi xe tới.

- Vậy à. Thế em đi đây.

- Đợi đã, Yori này.

Giọng nói chứa sự vội vàng cộng thêm sắc mặt nghiêm túc ấy khiến cô ngơ ngác nhìn anh. 

- Cái món đồ mà mẹ nhờ em, khi lấy về nhớ để ở trong phòng anh.

- Đây là đồ của mẹ mà?

- Anh nói sao thì làm vậy đi! Và nhớ.. đừng tò mò mà mở ra đấy.

Vừa dứt lời xong, từ phía sau đã có tiếng còi xe chói tai. Anh quay đi rồi nhanh chóng vào trong xe, trước khi xe chuẩn bị lăn bánh, anh không quên nhìn lại cô lần cuối.

Cô ngây người vài giây, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Sau khi hoàn hồn, xe đã đi tự lúc nào không hay.

...

Cô có cảm giác hình như anh trai cô đang giấu diếm với cô một chuyện gì đấy. Từ trước đến nay, anh của cô chưa bao giờ hành xử như vậy cả.

Hay cô chỉ quá đa nghi chăng?

Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng tới cửa hàng tiện lợi. Bước vào trong, đi xung quanh gian hàng đồ ăn, cô đắn đo không biết nên mua cái này, hay nên mua cái kia. Cô tự mình thở dài, lấy đại năm cái cơm nắm rồi bước ra quầy tính tiền.

Tính xong, khi cô đang cất đồ ăn vào giỏ, anh nhân viên nói với cô.

- Quý khách đi về nhớ cẩn thận. Bây giờ ngoài đường có nhiều kẻ xấu lắm, chuyên gia cưa cẩm hay bắt cóc phụ nữ ở nơi không người, nên mong quý khách về nhà an toàn.

- À.. ừ, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.

Cô cúi đầu cảm ơn rồi đi ra. Cô thầm nghĩ anh nhân viên kia thật tốt bụng làm sao. Nếu họ đã nói thế thì cô cũng phải cẩn thận thôi.

Từng cơn gió đập vào mặt Yori. Cái nóng của buổi sáng và buổi chiều vẫn còn đọng lại nơi đây khiến buổi tối bây giờ có thêm vài miếng gió thật thoáng đãng.

Ngó ngang ngó dọc trên đường phố, nhìn những món ăn bắt mắt được trưng bày mà thèm thuồng nhưng nếu mua nữa chắc mỗi mình cô ở nhà ăn sẽ không hết nên tạm sang một bên. Đồ ăn để qua ngày cũng không ngon lành nữa.

Tầm mắt của cô bỗng lướt qua thấy ngay cửa hàng bán đồ ngọt. Là cửa hàng mà cô thường hay đến.

- Chắc nên mua vài cái bánh về nhà ăn nhỉ.

Thế là cô tung tăng đến tiệm cửa hàng. Mở ra, tiếng leng keng của chuông vang lên, cô vui vẻ gọi bánh.

- Cô ơi, bán cho con năm cái bánh Dorayaki ạ!

Cô cùng ai đó đều đồng thanh kêu lên. Cô bất ngờ nhìn kế bên nhưng không thấy đâu thì dưới chân quần của cô tự nhiên bị giựt xuống. Nhìn theo, cô liền thấy thân ảnh quen thuộc của một cậu nhóc.

- Mikey-kun!

- Hế lô chị.

Manjirou cũng bất ngờ nhưng sau đó cậu trở về nét mặt thường ngày vốn có. Cậu không ngờ lại có thể gặp Yori ở đây.

- Chào em. Trùng hợp thật đấy.

- Chị cũng đi mua bánh nữa sao?

Cô gật đầu thì bánh của cả hai cũng nhanh được mang tới.

- Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại.

Ra khỏi cửa hàng, Manjirou đã lấy ngay Dorayaki ra ăn. Nhìn biểu cảm của cậu lúc ăn, trông cậu có vẻ sung sướng lắm. Cô cười cười nhìn cậu.

Nhìn đồng hồ trên tay, cô phải mau đến lấy đồ cho mẹ rồi về ăn cơm để được thưởng thức cái bánh yêu thích vừa mua xong chứ..

- Giờ chị đi về ạ? Chị có đi đâu nữa không?

- Ừm.. Chị phải đi lấy đồ rồi mới về nhà. Mà em cần gì sao, Mikey?

Nuốt cái bánh thứ nhất, cậu ngước đầu lên nói.

- Cho em đi với chị được không?

- Hả!? Em nói gì cơ?

Sao tự nhiên hôm nay Manjirou lại ngỏ lời muốn đi với cô thế nhỉ? Giờ này Manjirou mà đi với cô không chừng sẽ gặp nguy hiểm mất bởi vì khu cô sống nó khá là vắng vẻ.

Cô lo lắng nhìn cậu.

- Em phải về nhà chứ. Bây giờ đi với chị sẽ không an toàn.

- Tại sao ạ?

- Em còn rất nhỏ. Với lại nhỡ đi cùng chị bất ngờ bị người ta bắt cóc thì chị không cứu nổi em đâu.

- Nhìn chị yếu ớt như này thì tất nhiên chị không cứu được đúng rồi.

- ...

Mikey à.. Em nói như thế làm chị buồn lắm đó.

- Hứ! Em đang coi thường chị đây hả?

Cô chu mỏ tức tối khoanh tay nhìn sang hướng khác. Không ngờ Manjirou lại xem cô như một đứa vô dụng vậy.

- Chị đã thành người lớn rồi. Ai nói chị không thể bảo vệ em chứ.

- Chị mà người lớn gì.. ngực của chị lép thế kia. Vừa nãy chị đã nói chị không c-

- L-Làm gì có. Chắc em nghe lộn đấy.

Cắt ngang lời cậu nói, cô đỏ mặt phủ nhận, Manjirou trêu chọc cô cười hả hê. Đối với cậu, có một người chị như vậy, cậu không cần người thứ hai đâu.

Cậu vô cùng yêu quý Yori vì chị ấy là một người rất tốt bụng, đa tài đa sắc và.. rất dễ thương nữa, ai mà chẳng thích. Kể cả anh Shin'Ichiro lẫn Ema và cậu đây cũng thật sự rất thích chị ấy là đằng khác.

Cho nên Manjirou sẽ ra sức bảo vệ. Không để bố con thằng nào đụng chạm vào người Yori.

- Mikey muốn đi cùng hả?

Nghe mấy bà hàng xóm bên nhà bàn tán về vụ có nhiều kẻ xấu đang lộng hành chuyên bắt cóc phụ nữ. Vì vậy cậu không an tâm để cô đi một mình.

Cậu gật gật lia lịa.

- Vâng. Em còn rất muốn biết nhà chị nữa.

Nói xong cậu giương khuôn mặt ngây thơ về phía cô.

Lại thế nữa rồi. Cô không tài nào dời ánh mắt ra chỗ khác được.

Thấy cậu kiên quyết quá, cô ậm ừ đồng ý.

- Em thật là..

Cô bất lực không biết nói gì hơn. Cô nắm tay Manjirou rồi cả hai cùng bước đi.

Khi cô nắm, cô rất ngạc nhiên. Cô không ngờ bàn tay của cậu to gần bằng bàn tay của cô. Trong phút chốc, cô đã ngỡ rằng cô đã già thêm một tuổi.

Hê hê..

Hôm nay là sinh nhật của Takemichi nè mọi người (≧▽≦)

Nên nhân dịp đăng luôn (⌒‿⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro