6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng, thoang thoảng vài cơn gió nhẹ dịu mát.

Yori và Manjirou hiện tại đang dắt tay nhau đến công viên. Thật ra, cô khá ngại ngùng khi đi cùng với Manjirou bởi vì cậu thực rất xinh trai, chắc mai mốt lớn lên Manjirou sẽ được nhiều gái theo lắm đây.

Nếu trong trường hợp Shin'Ichiro mà không vuốt tóc lên, chắc cũng sẽ đẹp lắm nhỉ?

- Chúng ta đang tới công viên ạ?

- Phải. Họ hẹn chị ở đó.

- Đáng lẽ hàng phải được giao tận nhà chứ? Sao lại giao ở ngoài ạ?

Nghe Manjirou nói vậy, cô mới vỡ lẽ ra. Tại sao thế nhỉ? Có thể giao tại nhà mà, hay tại mẹ của cô không thích vậy chăng?

- Chị cũng không biết nữa.. Chắc giao ở ngoài cho mát ấy mà.

Cậu ồ một tiếng. Câu trả lời chẳng thuyết phục gì cả.

- A. Tới rồi.

Nhìn xung quanh công viên, cô chỉ thấy có một bóng người ngồi trên xích đu, trên tay người đó đang cầm một cái hộp.

Cô nghĩ chắc đó là người tới giao hàng. Cô và Manjirou đi lại gần, người kia thấy cô tới thì nghi ngờ hỏi.

- Cô là người tới lấy hàng?

- Phải. Là tôi.

- ...

Thấy anh ta không có động tĩnh gì mà còn quan sát cô tổng thể như một thứ sinh vật lạ. Cô thấy hơi rùng mình rồi đấy.

- Bộ nhìn tôi có gì lạ lắm hả?

- Không phải người kia nữa sao?

Người đàn ông thầm thì khiến cô không thể nghe được người kia đang nói gì.

- Anh vừa nói gì cơ?

- À.. không có gì. Hàng của cô đây, mời cô kí vào tờ giấy này.

Nhận hàng xong thì tự nhiên người đàn ông kia nhìn lại cô lần cuối rồi bỏ đi. Cô không hiểu hành động của anh ta nhưng cô có cảm giác rằng sẽ có sự việc nào đấy ập tới bất cứ khi nào mà cô không hề biết.

- Mình đi thôi chị?

- Ừ. Chúng ta đi.

Đèn đường chợp tắt chợp tắt, không khí xung quanh có chút ngột ngạt. Cô nhớ thường ngày cô đi có bao giờ u ám như thế đâu?

- Mỗi ngày chị Yori hay đi đường này về sao?

- À.. ừ. Đúng vậy.

Manjirou vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Đi tầm được mười phút, không có chuyện gì xảy ra, có lẽ lời nói của anh nhân viên kia chỉ là dọa cô cho vui mà thôi.

- Về tới nhà rồi.

Lôi chìa khóa trong túi, mở khóa rồi đẩy cửa bước vào.

- Em vào đi.

- Làm phiền rồi ạ.

Manjirou vào trong, lon ton ngắm nghía căn nhà. Cậu không ngờ gia đình của Yori lại khá giả như vậy, mặc dù Shin'Ichiro đã nói cho cậu biết nhưng khi được tận mắt thấy, mới biết nó khủng hơn thế nữa.

- Nhà chị còn mỗi trà đào thôi. Em uống tạm nhé.

Cô từ phòng bếp đi ra bưng ly trà đào, Manjirou nhìn thấy liền sáng mắt.

- Không sao đâu ạ.

Ăn Dorayaki uống thêm trà thì quá hết xẩy.

- Gia đình chị không ở đây ạ?

- À. Họ đi công chuyện hết rồi, mà Mikey muốn xem phim gì nào?

- Kinh dị đi ạ!

Chiều theo ý của Manjirou, cô liền bật ti vi chọn đại một bộ phim rồi cả cô và cậu cùng ngồi trên ghế sô pha lấy đồ ăn ra thưởng thức. Trong suốt thời gian đang chiếu phim, người thì ăn bánh, người thì ăn cơm nắm.

- Phim hay chị nhỉ?

- Nhưng mấy cảnh hù dọa không làm người xem sợ cho lắm.

- ...

- Á! Giật hết cả mình.

...

Giờ điểm tới [8:10] cũng là lúc phim vừa kết thúc. Bây giờ cậu phải về nhà, không thì ông nội sẽ la mắng cậu chết.

- Em phải về sao?

- Vâng.

- Cần chị dẫn về không?

Nghe cô nói vậy, cậu nghệch mặt nhìn cô. Lại coi cậu là con nít. Manjirou không thích điều này.

- Không cần đâu ạ. Em có võ nên không sợ bố con thằng nào hết, đi về cùng chị thì lại đem gánh nặng hơn thôi.

Cô chảy hắc tuyến. Lại còn dám khịa cô.

- Em về đây. Bye bye chị.

- Bye bye. Mai gặp lại.

Sau khi tạm biệt cậu xong, cô mệt mỏi bước vào nhà. Bỗng cô nhớ tới cái hộp trên bàn chưa để lên phòng anh trai cô.

- Xém thì quên.

Xong xuôi mọi việc, cô lấy tay che miệng ngáp một hơi dài. Chắc tối nay cô nên đi ngủ sớm, mặc kệ anh của cô tới giờ vẫn chưa thấy mặt ở nhà. Dù sao trong nhà ai cũng có chìa khóa riêng rồi nên thân ai nấy lo vậy.

...

Cạch.

- Ơ! Cửa khóa rồi.

Sáng hôm sau.

Cô lật đật nấu đồ ăn sáng trong bếp. Thường ngày mẹ của cô sẽ nấu cho cả gia đình nhưng hôm nay chỉ có mỗi cô với anh trai cô nên nói chung việc này khá đơn giản.

Nhưng hôm nay cô vội vội vàng vàng vì sáng nay cô lỡ ngủ tới tám giờ hơn mới dậy. Ngủ sớm thế mà sáng lại dậy trễ.

- Cuối cùng cũng xong.

Cô tắt bếp đi, đặt xúc xích với bánh mì lên đĩa rồi bọc đồ ăn lại, để cẩn thận trên bàn.

Ting.

Bánh mì phô mai vừa được nướng tới, cô nhanh chóng ăn chiếc bánh thì tự dưng cô bị mắc nghẹn.

- Nước! Mình cần.. nước.

...

Bầu trời nay trong xanh đến lạ thường, những chú chim đậu trên cành hót ngân vang khắp phố. Một cảnh tượng như được hòa với thiên nhiên, được nghe bản khúc ca của mùa hè..

Vẫn như mọi ngày, cô sẽ tới cửa hàng thú cưng mua hộp đồ ăn cho mèo. Chủ tiệm đã quá quen thuộc với cô nên hai người họ cùng vui vẻ trò chuyện.

- Nhìn Yori lúc nào cũng xinh xắn. Con mà làm con dâu nhà bác thì tuyệt vời rồi.

- Bác làm con ngại quá.

Cô ngại ngùng nói.

- Haha.. Của con đây.

- Vâng. Cháu đi đây ạ.

Tạm biệt chủ quán rồi cô tăng tốc chạy ra ngoài. Nếu không nhanh, bé mèo của cô sẽ đói mất.

Khi gần tới nơi, cô thấy bóng dáng một cậu bé đang ngồi xổm trước mặt con mèo mà xoa nựng nó. Cô nhìn trông có vẻ quen quen, mái tóc đen ngắn, lùn lùn bé tí y hệt Manjirou vậy. Không chỉ thế, cậu còn đứng đúng nơi mà cô hay cho mèo ăn.

Cô đến lại gần, lại gần rồi lại gần thì bất chợt người phía bên đấy cũng cảm nhận được có người ở phía sau, cậu liền nhanh chóng ngoảnh đầu rồi đứng lên làm tư thế phòng thủ.

Cô giật mình, đối phương cũng giật mình theo.

- Baji-kun!/Chị Yori!

- Em làm chị hú hồn ạ.

Baji gỡ bỏ thế phòng bị, cậu lúc đầu nghĩ người đằng sau là kẻ xấu nên cậu toan tính cho hắn một trận. May là cậu chỉ phòng thủ thôi, chứ xông lên thì..

- Hê hê.. em xin lỗi.

- Em đang l- Ơ.. Mimi!

- Mimi?

Cô chỉ tay chỗ Mimi đang được Baji ôm trong lòng. Cậu nhìn theo, Mimi là con mèo này sao!?

- Con mèo này là của chị hả? Tại nó đi theo em, với lại trông nó có vẻ hơi đói nên em có cho nó ăn một chút bánh mì.

- Vậy sao.

Hộp thức ăn ở trên tay, cô mở nắp hộp rồi để xuống dưới. Con mèo ngửi mùi đồ ăn tự động nhảy vụt ra khỏi người cậu. Con mèo vừa ăn vừa kêu meo meo vài tiếng như gửi lời cảm ơn.

Baji ngơ ngác nhìn.

- Chị hay cho.. Mimi đúng không ạ?

- Đúng rồi. Mimi là tên chị đặt cho nó.

Cậu ồ một tiếng rồi nói tiếp.

- Chị là người mỗi ngày cho Mimi ăn sao ạ?

Cô ở dưới xoa đầu bé mèo thì nghe Baji nói vậy, cô gật đầu.

- Em muốn nuôi mèo lắm nhưng mẹ không cho.

- Chị cũng vậy. Nhà chị có người dị ứng với lông mèo nên cấm không cho nuôi.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng thở dài.

Meo meo ~

Mimi ăn được nửa hộp thì tự dưng nghe tiếng mèo kêu vang vọng đâu đây, Mimi liền bỏ giữa chừng mà chạy theo tiếng đồng loài với nó.

- Mimi đi rồi.

- ...Vậy chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ, Baji-kun?

Wattpad của tui bị lỗi rồi •́ ‿ ,•̀

Nên truyện của tui sẽ còn lâu mới ra chương mới được (';︵;')

Mong mọi người thông cảm. Nhưng tui vẫn sẽ tiếp tục viết truyện, vì đam mê mọi người ạ ♡\( ̄▽ ̄)/♡

...

Thật ra điện thoại của tui bị lỗi á mọi người nên tui không thể tải VPN được.. Đợi hết dịch tui mới sửa được.

╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro